Tôi nhớ ngày năm xưa
Mái nhà vang tiếng mưa,
Đương ngày mà hóa tối,
Nước chảy át lời thưa.
Gió tung đầu ngọn mít,
Gió nghiến thân cây dừa,
Tôi và Hiền ở cách
Vẻn vẹn một giàn dưa.
Tay tôi làm loa miệng,
Hỏi: "Hiền ăn cơm chưa?"
Chừng nghe không rơ tiếng,
Hiền đáp: "Hai giờ trưa!"
Trời mưa rồi trời mưa
Sân nhà đầy bong bóng,
Hai tôi ngồi mơ mộng
Đếm măi vẫn đương thừa.
Bây giờ tôi đă lớn,
Ít lúc trông trời mưạ
Như tôi, Hiền cũng lớn,
Má đỏ không như xưa.
Bong bóng tàn theo mộng,
Nhân duyên dần hết mùa.
- Ai như Hiền áo trắng
Loáng thoáng qua hơi mưa?
|