Tôi đi trong ánh sương mờ
T́m con trăng lạc ngoài bờ bên kia
Xứ yêu bát ngát, tôi ĺa
Ḍ xem ư tứ ban khuya, tôi liều
Tôi g̣ mây lại
Tôi t́m sao bay
Gió nào tràn ngập xứ này
Và tràn ngập cả những ngày xa xôi
Không trào nước mắt không thê thảm
Tôi dọa không gian, rủa tới cùng
Tôi khát vô cùng
Tôi riết thời gian trong nắm tay
Tôi vo tiếc mến như vo lụa
Cất tiếng cười ṛn xao động vùng mây.
Tôi nhập hồn tôi trong khúc hát
Để nhờ không khí đẩy lên trăng
Để nghe tiếng nhạc Nghê Thường trổi
Để hớp tinh anh của nguyệt cầu
Và để thoát ly ngoài thế giới
Để cười, để trững, để yêu nhau.
Lên chơi cung Quế lần đầu
Ôi phép lạ, ôi nhiệm màu
Vườn tiên sáng láng như ḷng người thương
|