hoasenhanoi99
member
ID 83763
07/23/2017
|
Góa phụ
Bà Ngà gào khóc thảm thiêt bên cái xác đã đông cứng và không còn trọn vẹn của ông chồng.Giờ phút đó,bà không nghĩ ngợi được điều gì cho có ngọn có ngành.Bà chỉ thấy đau đớn trong tim.Nỗi đau này đã từng xuất hiện khi cha bà qua đời đột ngột,nó cứ âm ỉ mãi chưa bao giờ rời xa bà.Vào lúc này , nó lại bùng phát hơn bao giờ hết, nó đốt cháy tâm can bà khiến cho bà lúc mê lúc tỉnh.
- Ôí ông ơi ! Tại sao ông nỡ bỏ vợ dại con thơ ông đi. huhuhuhu.....Từ nay chỉ còn mình tôi làm sao nuôi đàn con mồ côi đây ông ơi...
Bà khóc đến mệt nhoài, lả người đi vì đau và đói.Càng nghĩ bà càng đau.Bà xót cho lũ con bé bỏng từ nay không có cha nuôi dạy.Bà xót cho cái thân bà từ nhỏ đã mồ côi cha. Hạnh phúc đến với bà sao mà khó khăn , ngắn ngủi.Cuộc đời của bà tựa như một cơn ác mộng, ngày vui thì ít ,ngày khổ đau thì nhiều. CŨNG MỘT KIẾP NGƯỜI SAO NHÌN RA THIÊN HẠ BẠN BÈ CỦA BÀ HẠNH PHÚC SUNG SƯỚNG BAO NHIÊU CÒN BÀ KHỔ ĐAU NHIỀU KHÔNG KỂ XIẾT.
- ..hờ hờ hờ hờ.....
Bà đang khóc ngắt quãng vì đuối sức, bỗng nhiên bà bật dậy vừa khóc ầm lên vừa la lớn :
- Ông ơi ! sao mà ông ác thế ! Ông bỏ đi cho sướng cái thân ông, còn bao nhiêu gánh nặng khổ đau ông trút xuống đầu tôi...huhuhuhu....Tôi thù, tôi căm cái họ Lục nhà ông.....Ông trời ơi ! Sao ông có mắt như mù.....hức hức ,mẹ ơi ! sao đời con phận bạc duyên mỏng thế này. Con muốn chết.... ông trời ơi! Cho con được chết.........
Khóc đến đây bà Ngà xỉu xuống chiếu không còn biết gì nữa. BÀ Ô mẹ đẻ của bà và đàn con dại hoảng quá khóc ầm lên. Người nhà vực bà dậy, người vuốt sống lưng, kẻ pha nước đường đổ vào miệng bà.Cuối cùng bà cũng hồi tỉnh. Bà ngơ ngác nhìn quanh dáng chừng lạ lẫm.Phải một lúc sau bà mới nhận thức được hoàn cảnh éo le của mình .Bà chợt nổi cơn điên:
- Tiên sư nhà họ Luc... Vướng vào đời tao....bao nhiêu oan trái để lại cho tao... một đàn con dại, hai bàn tay lõm , năm trăm bạc nợ... Thử hỏi nhà các người còn có lương tâm hay không.....họ Lục ơi là họ Lục.....
Mọi người đến viếng ai nghe cũng thấy xót xa, nước mắt vòng quanh.
Chửi chán rồi bà quay ra kể lể:
....huhuhuhu..ngày xưa toàn con nhà dòng dõi trâm anh thế phiệt muốn xin tôi về làm dâu nhưng tôi không chịu. Sao ngày đó tôi ngu si mê muội gá nghĩ gá tình với anh thầy giáo để bây giờ mong có cháo húp cũng không xong.....
Mấy anh con trai , đứng nép vào nhau , sợ bà một phép.Cậu cả khi đó mới mười ba, cậu thứ mười một cậu út vừa tròn sáu tuổi.Các cậu lo lắng , chẳng hiểu vì sao bố lại phẫn uất ra đi như thế!
Phía trước chẳng biết là gì nữa... Trên trời máy bay Mỹ vẫn lượn lờ ... bất cứ lúc nào ngày hay đêm tối bom cũng có thể rơi.Ngày đó có chiến tranh, cái chết , đạn bom luôn rình rập quanh nhà.Nhưng hiềm một nỗi người cha không chết vì bom đạn mà ra đi vì phẫn uất...Bọn trẻ còn quá ngây thơ để hiểu rõ về cha mình , chúng chỉ biết ôm nhau nước mắt lưng tròng.Cậu cả và cậu thứ chắc hẳn đã ý thức được rằng từ nay trong ngôi nhà trơ trọi không còn bóng hình người cha gầy gò cao lênh khênh luôn đeo cặp kính cận đã cũ nữa.
( còn nữa)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat