hoasenhanoi99
member
ID 76762
12/02/2013
|
Những Linh hồn Qụa tha ( phần 44 )
Chuyện phiếm bên bàn nhậu một ngày chớm Đông
Chiều cuối tuần, có chút thời gian rảnh rang.Mr Bê điện thoại cho mấy ông bạn rủ rê gầy độ nhậu.Một trăm phần trăm nhất trí tuyệt đối không có một trường hợp nào viện lí do để từ chối cả.Cũng có thể coi như độ nhậu này đã thành công ngay từ lúc vừa mới manh nha.
Đúng sáu giờ chiều , Mr Bê quần dài áo ấm có mặt đầu tiên ở quán Hai Hùm.Quán này có một món mà cánh đàn ông ưa nhậu nhẹt rất ghiền, đó là món Móng giò heo chiên giòn.Chẳng hiểu sao họ lại thich cái món quái quỷ đó.Móng giò heo chỉ có chút da và tí gân , gặm được đã khó lại còn chiên giòn lên nữa thì măm làm sao được nhỉ? Cái này khi nào rảnh phải hỏi mấy ổng hay nhậu nhẹt mới biết được thâm cung bí sử.
Nguời đến kế tiếp sau Mr Bê là Thỏ ma.Thỏ ma đầu tóc rối bù mặt mũi đen nhẻm vì vừa mới cưỡi xe hon da vượt qua mười mấy ki lô mét từ Hà đông chạy tới.Thỏ ma vừa lấy mấy tờ giấy ăn lau mặt vừa hỏi mr Bê :
-Ông tới lâu chưa? Mấy ông kia chưa có ông nào đến hả?
-Tôi cũng vừa đến nơi.Ông ngồi đi.Gọi cái gì nhẹ nhẹ tôi với ông nhâm nhi trước nhé ! Món chính chờ tụi nó tới gọi sau.
-OK, à thôi, gọi hai ly bia tôi với ông uống bia suông cũng được.
Vừa lúc đó bốn ông bạn đi trên hai xe gắn máy ào tới cùng nhau.Thế là đông đủ chẳng thiếu một ai.Sau khi tất cả ngồi vào bàn .Tính qua tính lại mãi, cuối cùng cả nhóm gọi một con Vịt xiêm nặng hai ký tám.Một nửa hấp hành , một nửa làm nồi lẩu cho rau vào ăn cho mát ruột lại nhanh giã rượu.Đồ uống thì vẫn chưa thống nhất được, vì ông Chân( anh cả trong nhóm , ông này lớn hơn những bốn, năm tuổi lận) thì chỉ thích uống bia .Cái bụng ông Chân xem ra nếu đo bằng thước thợ may cũng sêm sêm trên dưới một trăm centimet rồi, mà ông này vẫn cứ chỉ thích bia thôi.Thỏ ma thì lại thích uống rượu.Rượu gì cũng được , miễn là có ai đó gầy độ nhậu có lời mời là hắn có mặt ngay không thắc mắc.
Khoái râu , gã này tính ba phải ai nói cái gì gã cũng gật luôn .Rượu bia gì cũng được ,vì thực ra gã có uống được đâu .Bia chỉ nửa chai , rượu chỉ nửa chén là gã đã quay lơ say nguời , say cả chấy.Hoàng hói , gã này sau tai nạn chết hụt ở Tú lệ về có vẻ kín tiếng hơn.Muôn đời bộ quần áo gã mặc trên người là chiếc quần jeans cũ rích và cái áo khoác ngoài cáu bẩn, nhàu nhĩ cho dù gã đích thực là một đại gia trăm tỉ.Trời lạnh nhưng Hoàng hói vẫn xỏ dưới chân một đôi tông lì xỏ ngón chẳng biết gã đã sở hữu nó được mấy chục năm rồi.Hoàng hói là ma rượu nên gã thích rượu, rượu càng nặng đô , gã càng thick.
San cận , gã này cận lòi mắt ra.Không có đeo mắt kiếng thì gã coi như mù.San cận là người ham vui.Đối với gã rượu hay bia gì cũng được.Miễn là bạn bè có dịp gặp gỡ giao lưu vui vẻ , cũng coi như đi sả stress ấy mà.
Ông chủ của độ nhậu này là Mr Bê tửu lượng cũng tương đối khá .Gã này cũng thich rượu hơn bia vì theo lập luận của gã, bia làm cho người ta dễ bị béo bụng còn rượu thì chỉ gây hưng phấn không bị tích mỡ .
Bia bia , rượu rượu , cuối cùng cả bọn thống nhất gọi cho mỗi người một ly bia tươi để mở màn chào hỏi.Sau đó là rượu Lúa mới loại một can hai lít.
Khi bia , rượu vừa rót ra thì cũng là lúc món Vịt hấp hành cũng đươc bưng lên.Mùi hôi hôi của vịt, mùi thơm thơm của gừng , vị cay cay của rượu và màu xanh của hành lá hòa lẫn với mùi chén nước chấm thơm lừng khiến các quý ông nhỏ dãi( nước miếng).Cạn ly bia xong, rượu được khui ra.Màn chào hỏi đã xong, mấy ông giành nhau gắp.Vừa ăn vừa tấm tắc khen thịt con vịt xiêm này thực sự ngon quá .Khoái râu gắp một cái cánh vịt giơ lên :
-Trời lạnh thì ăn lẩu vịt là ngon nhất.
Hoàng hói lập tức phản hồingay :
-Bậy nào, trời lạnh ăn thịt chó , cầy tơ bảy món mới là tuyệt cú mèo.
Cả đám cười ầm ĩ lên.Hoàng hói ngơ ngác chẳng hiểu tụi này cười cái gì.Tợp một ngụm Lúa mới xong , mặt gã bỗng đỏ lên .Gã chợt hiểu ra cái giọng cười đểu của mấy ông bạn thân.Bỗng nhiên gã thấy bực bội trong lòng:
-Tụi mày cười cái con C.. tao ấy.Đã là đàn ông thì thằng đ....... nào chẳng ham hố gái đẹp, rượu ngon.
Vừa nói gã vừa chỉ tay vào từng ông bạn hỏi:
-Ông, ông, ông kia, ông này nữa.. ông nào dám bảo là không ..???
Cả nhóm càng cười to hơn.Mr Bê thấy câu chuyện có vẻ theo chiều hướng xấu nên gã chuyển hướng câu chuyện:
-Hôm nay tôi mời các ông là để chia tay.Tôi có việc sắp rời xa Hà nội một thời gian dài.Cháu ơi!
Mr Bê gọi người phục vụ:
-Rót rượu đầy vào tất cả các chén cho chú.
-Dạ , vâng ạ.
Con bé nhân viên phục vụ đáp lời và chạy lại rót rượu đầy hết các chén trên bàn.
- dzô, dzô, dzô..... Chúc ông đi mạnh giỏi, chân cứng đá mềm nha.
San cận chủ động cầm chén rượu đứng lên cụng ly từng ông bạn.
Cả sáu cái chén đều cạn hết, một lượt rượu mới lại được rót ra.Thỏ ma lên tiếng:
-ông đi đâu và làm gì .Cuộc sống của ông bây giờ có ổn không?
-Tôi đi làm ăn, về lại công ty cũ, làm công ăn lương ý mà.Ở nhà thuê thôi nhưng tôi thấy thoải mái.
Không khí có vẻ chùng xuống.Khoái râu lúc này mới phát huy tác dụng, chẳng hổ danh là người luôn biết làm cho bè bạn vui lòng:
-Nâng ly lên nào , cạn chén đi các ông.Chúc ông Bê đi làm ăn chuyến này thành công mỹ mãn.Tôi biết rồi nhé , nhưng tôi không nói đâu.
Cả bọn lại cạn ly.Can rượu Lúa mới bốn mươi năm độ cồn đã vơi đi quá nửa.Mr Chân nãy giờ không nói gì.Gã chỉ ngồi im vân vê mấy sợi râu.Bỗng lên tiếng:
-Anh tin chú sẽ thành công và có được hạnh phúc vì chú xứng đáng được như vậy.
Mr Bê nghe người bạn lớn tuổi nhất trong nhóm của mình nói thế thì lấy làm cảm động lắm.Từ trong sâu thẳm lòng mình gã thầm biết ơn người bạn người anh này . Anh đã động viên an ủi gã rất nhiều trong những ngày cuộc đời gã chìm trong tăm tối .
Hoàng hói nói một câu cắt ngang dòng suy nghĩ của Mr Bê:
-Có gì đâu, ngày xưa người ta đã có câu:
-Làm trai cho đáng lên trai
Phú xuân đã trải , Đồng nai đã từng.
-Ông cứ đi đến khi nào mỏi chân chồn gối .Bất kể khi nào ông trở về Hà nội lại vẫn cứ vui mừng chào đón ông và chúng tôi cũng vậy.Dzô nào..dzô , dzô.........
Mr Bê thấy Hoàng hói quả thật đã nói đúng cái ý nghĩ của mình nên gã nâng ly lên làm một hơi .
Cả bọn lại cụng ly .Nồi lầu nghi ngút khói được bưng lên.Anh bạn Thỏ ma ngồi kế bên có vẻ tỏ ra xúc động lắm, gã cứ liên tục gắp thức ăn tiếp cho thằng bạn thuở ấu thơ. Khi can rượu đã cạn trơ đáy .Thì bỗng nhiên cả bọn nghe tiếng anh bạn Thỏ ma thút thít:
-Bê ơi! Ông cho tôi xin lỗi nhé!Tôi biết tôi đã sai rồi, ông bỏ qua cho tôi lần này! Chỉ tại tôi ngu dại bị người ta dẫn dụ, lừa tôi chứ kỳ thực tôi đâu muốn thế ,nên đã vô tình thành ra làm hại đến ông..huhuhuhu....
Gã nấc lên, nước mắt rơi lã chã.Ôi ! giọt nước mắt đàn ông! Thỏ ma hình như hơi quá chén.Cả bọn bàng hoàng chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao.
Mr Bê lúc này mới ném cho ông bạn thỏ một cái khăn giấy rồi nói :
-Ông chuối bỏ mẹ... Ông bao nhiêu tuổi rồi mà nói ông bị người ta lừa? Mà ai lừa được ông? Ông biết đ.....gì về cuộc sống của tôi mà ông phát biểu linh tinh.......
Nói với Thỏ ma xong, gã quay ra kể lại nguyên văn câu chuyên về nỗi khúc mắc giữa Thỏ ma và gã .Mọi người ồ lên chê trách Thỏ ma.Để tránh cho độ nhậu một bàn thua trông thấy. Khoái râu chìa tay ra bắt tay lần lượt từng ông bạn.Gã còn lắc lắc tay Mr Bê thật lâu và nhắc lại những ngày tháng họ còn ở bên Moscow .Mùa đông bên đó trời lạnh tới dưới âm hai mươi độ c lận.
Mr Bê kêu người phục vụ tính tiền.Cả nhóm chia tay nhau mỗi người mỗi ngả.Mr Chân trước khi ra về còn ghé lại sát bên Mr Bê nói nhỏ một câu:
-Cho anh gửi lời hỏi thăm Hoa nhé !
Tan cuộc nhậu ra về , Mr Bê thấy lòng phơi phới.Gã thấy nhẹ nhõm và hưng phấn.Mùa đông Hà nội sao mà đẹp thế ! Gã rẽ qua bờ hồ Hoàn kiếm gửi xe hon da vào bãi giữ xe ,rồi một mình lang thang thả bước quanh hồ .Gã vừa đi vừa hát một điệu nhạc buồn nhưng thực ra là gã vui.Cũng có khi trong lòng gã đang buồn vui lẫn lộn:
-Bài thánh ca đó còn nhớ không em.....Nô en năm nào chúng mình có nhau......Lời nguyện thề chúa có hay không, bao nhiêu lần mình hoài xa vắng.Bao nhiêu năm chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần tôi nhớ người thương...........
Gã nghĩ trong lòng: Không phải gã sắp đi xa, mà thực ra là gã sắp trở về....................
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat