hoasenhanoi99
member
ID 76737
11/28/2013
|
Những Linh hồn Qụa tha ( phần 39 )
Mr Thức - Những ngày hồi hương gian khó
Sau lần sém chút nữa bị rơi vào vòng xoay của ma túy tình tiền, Mr Thức quyết định trụ lại ở Việt nam.Vừa đúng lúc chính quyền cho phép Việt kều được chấp nhận cấp visa năm năm cho người có nhu cầu thay cho thời hạn cấp visa ba tháng một lần trước đây.
Với bản tính trung thực , thật thà và chăm chỉ của mình, Mr Thức được người anh trai khi đó đang làm chủ tịch hội đồng quản trị của một chuỗi đại lý ủy quyền xe gắn máy Nhật bản tại Hà nội nhận vào làm quản lý tại phân xưởng lắp ráp linh kiện cho đến khi ra sản phẩm hoàn chỉnh.
Gã nghiễm nhiên trở thành một người đàn ông có chút quyền lực với mức lương không thua khi gã đi làm nhà máy ở Canada.Là một Việt kiều , lại khá đẹp trai.Gã cao một mét bảy tư và nặng sáu mươi sáu ký, nói chung là chuẩn Men.Tuy đi Đông đi Tây nhiều như thế nhưng Mr Thức lại là một gã đàn ông khá nhút nhát.Gã chẳng bao giờ đủ tự tin khua môi múa mép để cưa đổ được một em nào.Chỉ có tụi con gái cứ bám riết lấy gã thì nhiều lắm ,nhưng phần lớn trong số đó là gái đú hoặc cave nên gã có phần dè chừng , e ngại.Tuổi bốn mươi ập đến lúc nào không biết nữa, gã bắt đầu thấy cô đơn.
Trong một lần ghé thăm bà cụ thân sinh ra Mr Bê cũng là cô giáo dạy văn thời trung học của gã.Sau khi hỏi han tình trạng hôn nhân của cậu học trò cũ.Mấy bà giáo cũ ( mẹ Mr Bê và một cô giáo khác) đã cùng nhau mai mối cho gã một cô học trò cũ kém gã tới mười mấy tuổi lận.Nghe nói cô này xinh đẹp và vẫn còn là gái trinh nên gã chẳng đắn đo gì , ngay lập tức gật đầu cái rụp.
Đám cưới nhanh chóng được cử hành.Đúng là hắn may mắn cưới được vợ trẻ đẹp như mong ước.Nhưng tuần trăng mật còn chưa kịp trôi qua thì nàng đã thẽ thọt trong vòng tay gã khi cặp tân lang tân lương vừa mới kết thúc một cuộc yêu:
- Anh ! Khi về mình giúp bố mẹ trả nợ anh nhé !
- OK EM ! Thế bố mẹ nợ bao nhiêu?
Mr Thức hơi giật mình về lời đề nghị của darling nhưng chàng vẫn trả lời khá thành thật.
-Nhiều lắm honey à.
Nàng nói trong nước mắt.
-Khoảng tám chục cây vàng sjc.
Lần này thì gã giật mình thật sự, ngồi bật dậy sửng sốt nhìn nàng , rồi thở dài:
-Bố mẹ chi tiêu việc gì mà nợ nần nhiều thế? cả chục năm trời anh ở Canada làm ngày làm đêm , nhịn đói nhịn khát cũng chỉ dành dụm được có trăm cây thôi.Bây giờ trả nợ cho bố mẹ tám chục cây rồi làm sao mình sống đây hả em?
- Không sao đâu anh à, sau này khi mình có con.Anh làm thủ tục bảo lãnh cho em qua hai vợ chồng mình làm lại dành dụm cũng được mà.
Darling của gã bật dậy theo gã hào hứng nói.
Gã ôm đầu nằm vật xuống giường chẳng biết phải trả lời nàng như thế nào cho phải.Nàng lật hắn ra hôn tới tấp vào mắt vào môi gã rồi chạm tay vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể đàn ông của gã, nhưng gã vẫn nằm im chẳng buồn đụng đậy tay chân .Toàn thân hắn rũ ra ỉu xìu như bánh đa gặp nước.Trong đầu gã lúc đó chỉ có một lời kêu than duy nhất : Thức ơi là Thức ! mày lại gặp oan gia rồi.....
Trở về Hà nội, Mr Thức đi rút tiền ngân hàng đưa cho ông bà nhạc trả nợ.Chàng chẳng còn thấy vui vẻ gì khi giáp mặt gia đình nhà vợ nữa.Tình cảm quả thật đã có chút phôi pha.
Từ đó , gã có vẻ thích đi làm ở xưởng lắp ráp linh kiện xe gắn máy hơn ở nhà.Nhất là khi gia đình bên vợ có công việc , nếu có thể tránh được là gã kiếm cớ ở lại xưởng luôn không về.Hãn hữu lắm gã mới có mặt.
Mr Thức thực sự chán chường khi phát hiện ra nơi cư ngụ của ông bà nhạc chính là một ổ chứa cờ bạc suốt ngày đêm .Trong đó nhạc phụ,nhạc mẫu chính là hai con thiêu thân nhiệt thành nhất.Lương quản lý của gã cũng khá cao vậy mà cô vợ trẻ chi tiêu tháng nào cũng thiếu.Con gái chào đời càng khiến gã trở nên túng bấn hơn. Bực nhất là khi hắn mở mồm khuyên răn vợ ăn tiêu tiết kiệm thì nàng nổi xung lên trút hết lên đầu con gái nhỏ khiến cuộc sống vợ chồng chẳng mấy thiết tha mặn nồng gì nữa.
Đầu tháng có tiền lương chồng đưa thì vợ vui, từ giữa tháng trở đi vợ trở nên hung dữ .Cấp độ ngày càng tăng ,gã không hiểu được với mức lương cao gấp năm lần những người khác mà sao vợ của gã chỉ tiêu hết vèo trong nửa tháng.Nhìn vợ người ta căn cơ dịu dàng nghĩ mà thèm nhưng hắn chỉ dám than thầm trong trí óc mà thôi.
Đang đau đầu nhức óc vì vợ, vì con thì công việc làm ăn của gã bỗng dưng gặp nạn.Ôi cái số phận của gã thật là khốn nạn lắm thay !Cũng chỉ vì cái tính trung thực, thật thà của gã mà ra cả.
Số là: Nghe anh trai than vật tư bị thất thoát hàng năm là rất lớn, có khi chiếm tới 30% lãi suất của công ty. Nên hắn quyết tâm giúp anh trai mình phải tìm cho ra thủ phạm.Gã âm thầm cho lắp đặt ngầm một hệ thống con mắt điện tử, camera để theo dõi trong phân xưởng.Qua một thời gian, căn cứ theo kết quả của camera quay lại được.Thật quá bất ngờ thủ phạm chẳng phải là người xa lạ.Kẻ cắp chính là mấy anh em nhà bà chị dâu cả vợ của anh trai.Thế là trắng đen đã tỏ.Gian dối được phanh phui.Gia đình của anh trai có nguy cơ tan vỡ vì những dối lừa.Bà chị dâu ngày đêm réo tên Mr THức ra nguyền rủa.Công ty, phân xưởng lại là của chung, đâu phải nói chia tay, chia tài sản là chia ngay được.Mr Thức hết đường làm đốc công cho vợ chồng anh trai nữa.Chị dâu và các cháu cũng chẳng muốn nhìn mặt chú ruột của mình, vì sự phá rối gia đình của họ. Cho dù là gã chỉ phanh phui một sự thật mà thôi.Ông anh gã sau một thời gian cũng thấy nguôi nguôi.Gia đình ông ấy lại chung vui như cũ.Chỉ có Mr Thức là mất niềm tin, ôm chân ngồi ủ rũ mà vẫn chẳng hiểu mình sai ở chỗ nào.Tiền không có , cô vợ trẻ gào lên giận dữ chửi chồng ngu..
Hai vợ chồng không còn tiếng nói chung , sợi dây duy nhất là tiền lương chàng đưa hàng tháng nay cũng chẳng còn.Gã chọn cách sống ly thân chờ xem xét.Họ hàng hai bên anh em bạn bè khuyên giải.Cô vợ trẻ xuống nước xin làm huề.Nàng bàn với chàng về lại Canada làm thủ tục bảo lãnh cho nàng qua bên đó và trong thời gian chờ đợi làm thủ tục, thì gã đi làm bên đó kiếm tiền để gởi về nuôi mẹ con nàng.Một lần nữa gã lại đành phải nghe theo sự sắp đặt của cô vợ trẻ người nhưng không non dạ.
Trở lại Canada gã hăm hở đi xin việc làm ngay để có thu nhập để mà gởi về nuôi vợ nuôi con.Gã làm tới hai ba chỗ nên thời gian chẳng còn để mà chat chít với vợ yêu. Ngay đến gọi điện thoại cũng chỉ là hãn hữu vì thời gian chạy từ chỗ làm này qua chỗ làm khác đã choán hết thời gian của hắn rồi.Thậm chí mỗi ngày hắn chỉ có thời gian ngủ có năm giờ đồng hồ nên lúc nào cũng mệt mỏi , đói ngủ.Ngồi ở đâu, trên tàu điện hay xe buýt hắn đều có thể ngáy ngon lành.
Có một điều lạ là : dù gã không nhắn tin gọi điện cho vợ hàng ngày được ,nhưng nàng cũng có vẻ chẳng mấy quan tâm và không hề giận dỗi như các cô vợ xa chồng khác.Gã thấy có gì đó đáng ngờ nên đã điện thoại về cho người em gái nhờ cổ để ý coi giùm.Đúng như dự đoán của gã, sau nửa tháng trời để ý, quan tâm theo dõi, cô em đã phát hiện ra bà chị dâu của mình đã chung sống công khai với bồ trẻ ngay trong ngôi nhà mà anh trai thuê cho vợ con đang ở.
Nhận cuộc gọi của nguời em gái xong, lạ thay , gã thấy trong lòng khá bình thản.Một lần nữa gã lại nghỉ làm không phép để thu xếp trở về Việt nam mà không báo trước.
Khi hắn tới nhà thì trời đã chớm canh ba.Trước sự thật bẽ bàng không thể chối cãi khi gã tận mắt chứng kiến cặp nhân tình không mảnh vải che thân đang nằm trên chiếc giường của vợ chồng gã.
Chuyện chưa dừng ở đó,khi gã gọi điện thoại báo cho hai bên gia đình đến chứng kiến cảnh lăng loàn của vợ. Gã mới được các anh chị em ruột báo cho một sự thật kinh hoàng.Cô vợ trẻ ở nhà lấy cớ nuôi con ốm bệnh đã hỏi mượn của khắp lượt anh chị em của gã mỗi người lên tới mấy chục ngàn đô la Mỹ.Lúc này hắn chỉ còn biết giơ tay kêu trời hỏi sao ông quá dã man , chặn hết mọi ngả đường không cho gã một lối đi dù chỉ là con ngõ hẹp.
Thế là hôn nhân tan vỡ.Gã chẳng đủ vị tha để tiếp tục cùng nàng làm tiếp chuyện vợ chồng.Khi ra tòa li dị.Gã xin được nuôi con, nhưng do con bé còn nhỏ lại quấn mẹ nên tòa xử cho vợ chàng được nuôi.Ra khỏi tòa án cô vợ trẻ khều gã vô quán nước nói chuyện riêng.
Nàng ra hai điều kiên cho gã chọn nếu gã muốn được nuôi con thì nàng cũng vì tương lai của con gái mà không tính toán.
1. Tiếp tục bảo lãnh cho nàng qua Canada. Khi nhập quốc tịch xong thì đường ai đấy lượn.
2.Làm giấy tờ sang tên ngôi nhà hương hỏa mà chàng mới được thừa kế của cha mẹ cho nàng.
Nghe vợ cũ nói xong hai điều kiện đó , gã chán quá chẳng buồn trả lời quay gót ngược luôn.Gã lẩm nhẩm trong mồm:
-Ôi mẹ ơi ! Nhân tình thế thái.
Hỏi gã có buồn không thì gã xin thưa là có nhưng chẳng hiểu vì sao gã thấy lòng nhẹ nhõm như thể vừa trút được một món nợ đời.
Mr Thức lúc này đã bốn mươi mấy tuổi trắng tay, không nhà không cửa ,không vợ không con trở thành người vô sản mà chính bản thân gã ngồi vắt tay lên trán tự hỏi mình mà chẳng biết vì sao???
Lần trở về Canada này, gã quyết tâm xây dựng lại cuộc đời.Trước ngày đi xa ,hắn lân la ra hiệu sách tìm mua hai cuốn trọn bộ: Suối nguồn tươi trẻ ,đem theo để luyện khí công quyết rũ bỏ thú đam mê trần tục.
Sau ba năm rưỡi về lại Canada, gã đã luyện xong một cuốn rưỡi rồi ,hi vọng sẽ hoàn tất trong một vài năm nữa.Mà kể cũng lạ,khi gã mất hết thì cũng là lúc công việc trở nên trôi chảy.Bây giờ gã đã là một đầu bếp có uy tín của một khách sạn năm sao .Gã đã mua được nhà riêng.
Điều đáng vui mừng nhất là lần đầu tiên trong cuộc đời gã đã dám bỏ ra tám ngàn đô la mỹ để tự mua cho mình một chiếc đồng hồ hiệu Rô lếch mà hắn đã mơ ước từ lâu .Do là hàng đã qua sử dụng nên được giảm giá chứ hàng chính hãng có giá tới mười năm ngàn mỹ kim lận.
Mr Thức chẳng biết đã thật sự thức tỉnh hay chưa, sau mấy mươi năm được sinh ra và tồn tại ở trên thế gian này .Gã đã đi qua mười mấy quốc gia và cưới tới hai cô vợ ,nhưng giờ đây vẫn sống một mình trong ngôi nhà của gã .Trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ nhãn hiệu Rô Lếch với một niềm hạnh phúc thơ ngây đang trào dâng lênh láng.Gã quyết định lôi cái máy điện thoại di động ra , bấm qua mạng viber gọi cho thằng bạn nối khố tên Bê ở Việt nam một cuộc điện thoại đường dài để sẻ chia niềm vui sướng khi lần đầu tiên hắn đã cảm nhận được hạnh phúc mà không cần đến đàn bà.............
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat