hoasenhanoi99
member
ID 76653
11/13/2013

|
Những Linh hồn Qụa tha ( tiếp theo phần 27 )

Một bờ Vai rộng của Nàng Thơ
Cuộc tình đẹp như trong mộng của Đoan Trang thấm thoát đã được tròn năm.Nàng bắt đầu thực tế hơn.Nàng cần một bờ vai rộng.
Đoan Trang muốn độc chiếm chàng doanh nhân là của riêng mình.Nàng cần lắm một người đàn ông làm chỗ dựa để hồn Thơ của nàng mãi mãi được thăng hoa mà không bao giờ phải vướng bận đến nỗi lo tiền bạc.
Uớc mong của nàng thơ là thế ,nhưng chàng doanh nhân của nàng thì đã bắt đầu thấy nản.Sau khi đã no xôi chán chè lại thêm những đòi hỏi ngày càng gắt gao , quá quắt của người tình gã chẳng còn thấy tình yêu lãng mạn ở đâu nữa.Với gã, Đoan Trang bây giờ chỉ như là một miếng chanh vắt dở đã bỏ trong tủ lạnh mấy hôm rồi.Bỏ đi thì tiếc , giữ lại cũng không xong vì đã hết giá trị sử dụng.
Thói đời, bập vào thì dễ , rời ra mới khó, nhất là trong chuyện tình yêu.Trước đây , trong lúc say tình gã đã lỡ miệng nhiều lần đưa ra những lời hứa hẹn như gió như mây.Bây giờ muốn bỏ cũng đâu phải nói bỏ là bỏ được liền.
Hôm trước , gã lên Hà nội , đã tính nói cái ý định chia tay nhưng nàng cứ khóc lóc, kể lể hoài khiến hắn chẳng còn lòng dạ nào mà nói nữa chỉ còn biết móc ví lấy tiền đưa cho nàng rồi cáo bận ra về trong nỗi giận hờn sướt mướt của cô bồ nhí( điều này hắn không nói ra chỉ nghĩ trong đầu, trước mặt nàng hắn vẫn gọi nàng là :Vợ yêu ).
Khi về lại Hải phòng gã cảm thấy nếu cứ sống mãi như thế này thì sẽ rất không ổn một chút nào.Gã suy nghĩ lung lắm cuối cùng cũng tìm ra được một giải pháp chia tay dứt điểm.Kế này quá hiểm , bảo đảm nàng buông tay luôn, tởn tới già.
Cuối tuần , gã nhắn cho nàng rằng gã đang bị ốm.Nàng lo lắng vội vã , cuống quýt gởi con cho bà nội,rồi chạy như bay bằng xe gắn máy xuống Hải phòng thăm hắn.Khi nàng vừa bước vô phòng trọ với người tình , tóc còn chưa kịp chải.Bụi vẫn còn vương đầy trên mắt trên môi.Gã đã nhảy ra ôm chặt lấy nàng rồi khóa môi nàng bằng một nụ hôn cháy bỏng.Đang lúc say sưa bỗng đâu có tiếng đập cửa mạnh như trời sập.Cánh cửa phòng trọ bung ra, một đám đàn bà con gaí , lớn, bé, già trẻ xông vào túm tóc nàng thơ la hét um xùm.
Qúa bất ngờ trước sự việc diễn ra trong nháy mắt, Đoan Trang chỉ còn biết lạy van xin tha chết.Bên tai nàng loang loáng tiếng người la hét:
- Rạch mặt nó ra...
-Này thì cướp chồng bà này ..... bốp bốp... vừa nói một người đàn bà ngó chừng mặt mũi hung dữ vừa vả đôm đốp vào mặt nàng.
- Đồ con đĩ .Dám cướp chồng bà, hôm nay bà cho mày biết thế nào là lễ độ nghe chưa con.
Người phụ nữ tát nàng khi nãy hét lên chói tai rồi túm mạnh tóc của nàng dúi xuống kẹp vào giữa hai háng của bà ta trong tiếng cổ vũ nhiệt thành của những người xung quanh.
Đoan Trang đau đớn hổ thẹn nhục nhã vô cùng đến nỗi nàng không thốt lên được lời nào, đành cứ im lặng đứng yên chịu trận.Phải đến mười phút sau khi Đoan Trang bị bọn người lạ mặt đánh cho tơi tả áo quần , mặt mày bầm tím thì nhân viên nhà nghỉ mới chạy tới cứu giúp nàng.Bọn nguời lạ mặt trước khi bỏ đi còn để lại lời đe dọa:
- Liệu hồn nghe con, lần này là cảnh cáo còn lần sau thì cái mạng chó cái của mày chắc chẳng giữ được đâu con đĩ ạ !
Mấy cô nhân viên dọn phòng kéo nàng ngồi lên ghế,họ dùng khăn ướt lau chùi những chỗ xước trên cơ thể nàng.
Một cô an ủi:
-Thôi may rồi chị ạ, dù sao cũng chưa mất gì.Chị biết không ở nhà trọ này đánh ghen là chuyện xảy ra như cơm bữa.Có người còn bị lột hết cả nhẫn , điện thoại , dây chuyền ấy chứ! Nàng nghe mà thóang rùng mình một cái.Mỉa mai thay cho cái phận mình ,bị người ta làm cho ra nông nổi này rồi mà vẫn phải thấy là : còn may chán huhu....
Lúc sau, Đoan Trang lấy lại được chút tinh thần , nàng nhìn ngó chung quanh.Một cô cười nói :
- chị tìm ai ạ?..........Ôi ! em hiểu rồi.Chị kiếm lão chồng chứ gì? Lão ta chạy mất dép ngay từ lúc mấy bà kia xô cửa bước vào như ma đuổi ấy chứ, bố bảo dám luẩn quẩn quanh đây.Chị đã bình tĩnh lại chưa? có cần tụi em gọi người đưa về cùng cho đỡ sợ không ạ!
-Cảm ơn mấy em! nàng lên tiếng, giọng yếu ớt nghe như một cơn gió thoảng.Ngưng một chút, nàng thì thào:
- Nhà chị ở xa lắm ! chị không thể về ngay đêm nay được.Đổi cho chị một phòng khác được không?
- được , được chứ ạ !
Mấy cô nhân viên tranh nhau trả lời rồi họ dìu nàng thơ Đoan Trang sang một căn phòng mới cách xa phòng thuê cũ của nàng đến mấy căn.
Các cô gái đi rồi,nàng mới hoàn hồn nhớ lại sự việc.Chắp nối mọi nguyên căn đầu đuôi câu chuyện với nhau, cuối cùng nàng cũng đã hiểu ra bản chất tình yêu trong câu chuyện của mình.Nàng cay đắng nghĩ : Cái sự việc mà nàng lo lắng mãi không ngờ có ngày cũng đã xảy ra.Cuộc đời này thật chó má, người trong mộng của nàng chẳng qua cũng chỉ là một gã Sở khanh không hơn không kém.Thế mà bấy lâu nay nàng đã ngu muội trao cuộc đời mình cho một kẻ chẳng ra gì mà cứ ngỡ là Tình yêu đích thực để đến nỗi phải trả giá cho những lầm lẫn của mình một cách nhục nhã ê chề như thế này đây.....
Có một sự thật khác mà Đoan Trang không hề biết, bởi nếu biết được sự thật đó, thì có lẽ cái hồn thơ trong con người nàng đã hồn xiêu phách lạc mà bỏ nàng đi mất rồi cũng nên. Nàng không biết sự thật này có khi lại hóa hay.
Kỳ thực, màn đánh ghen ngày hôm đó là do gã nhân tình đốn mạt của nàng một tay dàn dựng lên đó thôi. Thực sự chẳng có vụ đánh ghen nào cả, vì đã từ lâu lắm rồi bà vợ của gã chẳng còn quan tâm đến những mối quan hệ ngoài luồng của gã nữa .Thật là khốn nạn lắm thay!!!
Suốt đêm , nàng không ngủ,cũng chẳng ăn uống gì.Hai mắt trân trân ngó lên trần nhà vô hồn.Nàng không biết ngày mai rồi sẽ ra sao nữa.........
Bẵng đi vài năm sau, qua một nhà văn danh tiếng kể lại rằng:
Đoan trang giờ đã có nhà riêng.Nàng sống khá kín tiếng ở một căn hộ chung cư nghe đâu ở dưới Hà đông, cuối con đường Quang trung lịch sử.Hiện nàng đang chung sống cùng hai đứa con, một trai, một gái và người bố nuôi của nàng.Ông này vốn là một nhà văn cũng có chút tiếng tăm, đã từng có chân trong hội nhà văn Việt nam .Tên ông là Doãn Phu. Cái chức danh hội nhà văn, hữu danh vô thực tuy chẳng mang lại cho ông tiền bạc, của cải gì nhiều, nhưng cũng đủ sức giúp cho Đoan Trang tiến thêm một bậc trong sự nghiệp của nàng.Tuổi ngoại thất tuần nhưng vẫn còn tham gia trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật nên ông cũng có chút của ăn, của để.
Nghe đồn , chính ông này bỏ tiền mua căn hộ chung cư cho hai mẹ con Đoan trang (lúc ấy mới chỉ có hai vì nàng đang mang bầu đứa con trai bây giờ). Với Đoan Trang ông thực sự có một bờ vai rộng để nàng nương tựa dù cho ông đã thất thập cổ lai hy.Dù cho ông có thân hình nhỏ bé và mái đầu đã bạc trắng xóa từ lâu, nhưng có hề chi khi ông là chính nhân Quân tử của nàng.
Lại nói về đứa con trai của nàng thơ, nó là một ẩn số lớn của cuộc đời nàng.Rất nhiều câu hỏi: -Nó là con của ai? Nhưng nàng luôn im lặng.Đó là cách nàng trả ơn cho nguời cha nuôi.
Ở đời ngươi ta đồn đại rất nhiều chuyện quanh cái vụ con gái nuôi với bố Phu của nàng.Nhưng nàng mặc kệ.Có kẻ ác miệng còn lôi cả câu chuyện tình của một vị giáo sư khả kính đem ra gán ghép để răn dạy nàng cũng như là có chút hăm dọa về hậu quả của mối tình quá chênh lệch về tuổi tác.
Chuyện là : vị giáo sư này có tình cảm với cô học trò đáng tuổi con cháu của mình.Sau khi vợ ông qua đời , ông đã tìm mọi cách để cưới bằng được cô học trò đó.Điều đáng nói ở đây là ông giáo sư này đã dùng rất nhiều chiêu trò để phá cuộc hôn nhân trước của cô ta như một kẻ si tình điên dại( chuyện này được chính người trong cuộc lên báo kể lại).
Cuối cùng câu chuyên tình yêu của vị giáo sư đáng kính và cô học trò cũng diễn ra suôn sẻ trong một đám cưới hoành tráng ở một khách sạn năm sao với mấy trăm khách mời danh giá.Chỉ có điều sau đám cưới chẳng bao lâu thì chú rể đột ngột qua đời để lại bao tiếc thương vô hạn cho cô dâu đang còn rất trẻ một sự dở dang, lỡ làng trong tai tiếng trách chê của người đời.
Ôi ! Miệng lưỡi thế gian thật giả khó lường.Người ta cứ đồn đoán mãi về mối quan hệ cha con của Đoan Trang và Doãn Phu.Sự thể như thế nào thì chỉ có hai người bọn họ biết.Tác giả đồ rằng trong sự đồn đại đó, có khi cũng có đôi ba phần sự thật.Chỉ có điều người trong cuộc, có phần e sợ một cái gương tày liếp của một bậc tiền bối trong quá khứ có thể sẽ lặp lại ,gợi lên những tai tiếng không hay. Có lẽ vì lí do đó nên họ đã chọn giải pháp im lặng và sống một cuộc sống an bình khép kín để cho thiên hạ cứ tha hồ mà tô vẽ, tha hồ mà tưởng tượng. Và biết đâu trong thế kỷ hai mươi mốt đầy những dối gian và lọc lừa này lại tồn tại một Thiên tình sử có mở , có kết trong làng văn học nước nhà, để đi vào lịch sử cũng nên.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|