nhattri123
member
ID 65418
12/17/2010

|
Chuyện Ngày Hội Giảng

Truyện ngắn dự thi: CHUYỆN NGÀY HỘI GIẢNG
Tấp chiếc xe máy vào bãi đậu, Phấn gỡ đôi găng đeo tay ra rồi liếc nhìn đồng hồ. “ Đã muộn 5 phút”. Cô vội vã tháo chiếc khăn choàng mặt rồi bước nhanh qua hành lang. Khi đi ngang qua phòng lớp 9A đầu dãy, cô chợt nhận ra thầy Tấn tổ trưởng đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đẩu, nhưng vẻ mặt thì đầy nộ khí. Cả phòng học lẫn không gian ấy không lưu lại một âm thanh dầu rất nhỏ . Có lẽ thầy đang kiểm tra bài cũ, nghĩ vậy Phấn lầm lũi đi thật nhanh.
- Phấn! Phấn!- Thấy Phấn đi ngang qua thầy Tấn gọi giật lại.
Phấn ngượng ngập cười đáp, nhưng vẫn tỏ ra hấp tấp.
- Gì đó thầy?
- Lại đây, có tin mừng cho em nè!
- Thôi lát nũa đi anh, em phải lên lớp - Phấn gật đầu chào rồi quay đi, để lại sau lưng loáng thoáng tiếng thầy Tấn với theo như chim hót.
- Ôi! Nôn gì mới có 7 phút, ban giám hiệu đã đến đâu. Phấn em được đi hội giảng đấy!
Thoáng ngỡ ngàng, Phấn dừng chân lại . Những tiếng la ó của học sinh từ trong phòng lớp 9B vọng ra: “Cô đến! Cô đến bay ơi!”. Phía sau tiếng guốc nện xuống nền đá lộp cộp . Cô Thủy đang lù lù ôm chiếc cặp da to đùng vượt ngang qua Phấn. Đôi mắt một mí bùm bụp ném lên người cô . “ Mừng lắm hả! - Lớp ầm ầm như cái chợ! ” Lời nói Phát qua kẽ răng nghe như băm bổ, như xỉa xói vào mặt Phấn vang cả hành lang, làm cho một số giáo viên đang dạy cũng thò đầu ra nhìn.
Phấn uất đến lặng người, cơn giận bùng lên, hai má nóng rần rần, cô vội bước vào lớp. Đưa mắt nghiêm nghị nhìn một loạt các dãy bàn.
Cả lớp học nhao nhao đứng dậy rồi đột nhiên im lặng một cách nặng nề ..
- Mời các em ngồi, cô xin lỗi vì đã đi muộn.
Tiếng lao xao dần dần trở lại, từ dãy bàn cuối loáng thoáng một giọng thầm thì nhưng nghe khá rõ “ Cô sắp đi hội giảng, bọn mình tha hồ nghỉ !”
Buổi dạy rồi cũng bình lặng trôi nhanh . Tiếng trống tan học vang lên ngoài sân trường, Phấn cho học trò ra về rồi lặng lẽ buông mình ngồi xuống ghế. Câu nói của thầy Tấn cứ vương mãi trong tâm trí cô suốt cả buổi dạy. – Lẽ nào lại là cô . Mới về trường, chưa một lần là giáo viên giỏi cấp trường sao được thao giảng cấp huyện! Hay là có một sự nhầm lẫn nào đó! . Không! Không thể!. Rõ là giọng nói của thầy Tấn kia mà, lại còn ánh mắt của cô Thủy nữa. Không thể khác được… Chả lẽ?… Phấn vội lục trong chiếc cặp da lôi ra một cái gương nhỏ. Cô ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương - Vẫn thế, đẹp và sang trọng - Ngày cô nhận nhiệm sở . Ngồi trong phòng giáo dục huyện, chiếc quạt lạnh quay xè xè vậy mà má cô cứ nóng rần lên khi thầy phó phòng nhìn chăm chăm vào mặt cô khen ngợi . Đành rằng da cô cứ trắng hồng mà không cần son phấn, vóc dáng cô cao ráo thanh tú giống như người mẫu . Nhưng chả lẽ dáng, da người như thế, nụ cười để lộ hàm răng đẹp như thế thì chắc chắn là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh trong tương lai sao? Dẫu biết có thể chỉ là lời đãi bôi, hay là lời tán tỉnh thông thường của đàn ông, nhưng Phấn vẫn cảm thấy sung sướng .Từ nhỏ cô đã ý thức được sắc đẹp của mình và đôi lúc thấp thoáng dự cảm rằng nó sẽ mang đến cho cô một điều kì diệu nào đó trong tương lai. Nhưng cụ thể là điều gì quả thật cô không thể hình dung được - Chả lẽ!...- Phấn tặc lưỡi .... Có tiếng gõ cửa phá tan dòng suy nghĩ của cô . Thầy Tấn ào ào bước vô .
- Trời ạ ! Anh tìm em mãi, ai dè lại ngồi ở đây.
- Em hơi mệt nên ngồi nghỉ một chút.
- Vậy à? Có sao không? Hay là em xuống khu tập thể nghỉ một chút rồi về .
- Dạ, không sao đâu anh. Thôi em về.
- Ừ, về chuẩn bị tinh thần nghen?
- Tinh thần gì thầy? - Đôi mắt Phấn bỗng tỏ ra phấn chấn, mạch đập rộn ràng, một dòng máu nóng cuốn trào, cả người cô râm ran - Phấn hồi hộp chờ đợi.
- Ủa! Bộ em không tin anh sao? - Thầy Tấn huơ huơ tờ giấy có đóng dấu đỏ chót qua lại trước mặt Phấn - Danh sách duyệt rồi, tổ văn chỉ có mỗi mình em được đi hội giảng đó nhé.
- Nhưng mà! - Phấn bối rối, giọng cô hơi lạc đi- Sao không chọn thầy Sĩ, thầy ấy dạy hay lại giỏi vi tính nữa.
- Hay gì cái lão ấy, nói năng vô tội vạ. Mấy lần đi hội giảng trước đã bị cụ Phương đánh cho tơi bời, lần này thầy hiệu trưởng cương quyết không chịu . Lão ấy mà đi không khéo dẫn đoàn thanh tra về trường.
- Sao vậy anh? - Phấn ngơ ngác hỏi.
- Thì lão dạy quá kém, thanh tra sẽ về hỏi tội bọn anh chứ sao?
- Thế thì chết! - Phấn hoảng hốt - Không khéo em lại dẫn…
- Ôi dào! Em khác lão khác chứ. Anh đã nhắm thì không thể nào sẩy được . Dáng đấy, da đấy giọng nói như chim hót đấy, cả huyện này đố tìm ai như em .
- Thầy! - Đôi má Phấn ửng đỏ lên - Thao giảng chứ đá gà đâu mà lựa giò lựa vảy.Vả lại em đã là giáo viên giỏi cấp trường đâu? Lại chẳng rành vi tính nữa .
- Đừng lo! hợp thức một cái là xong hết. Còn chuyện vi tính đó hả? Khéo vẽ! - Trường này trừ lão Sĩ ra có mấy giáo viên thạo vi tính? Như anh đây, chỉ cần biết nhấn enter thôi mà ba lần đi hội giảng đều rinh giải. Khó khăn gì! - Đã lập trình sẵn rồi em khỏi lo. Anh sẽ chuẩn bị cho. Có mấy thằng bạn làm ở đài truyền hình vi tính giỏi lắm, mò mè như lão Sĩ nhà ta được cái gì? Nội dung bài dạy thì nhờ cụ Lý Thế Phương thiết kế . Cụ Phương mà làm giám khảo thì khỏi nói, chỉ cần em nào đẹp và chịu chơi chút xíu là ô-ke .
- Cụ Phương nào hả anh?
- Cụ Phương dạy trường H chứ còn Phương nào!
- Trời! Thầy Phương ư! Hướng dẫn em thực tập đó .
- Vậy hả! Thế thì ăn chắc rồi - Thầy Tấn hồ hởi vỗ tay xuống bàn cái bốp - Ta về thôi, anh phải báo cáo ngay với thầy hiệu trưởng.
Dắt chiếc xe ra khỏi cổng . Phấn ngồi lên yên, cô thả nhẹ tay ga cho xe chầm chậm chạy.Ý nghĩ về đợt hội giảng sắp tới lại miên man bám theo cô suốt dọc khắp con đường. Trường có khối giáo viên lăm le cạy cục chạy vạy mãi mà vẫn không nằm được trong tằm ngắm của ban giám hiệu. Vậy mà cô! Có nằm mơ… Phấn tưởng tượng những ngày sắp tới, những công việc cô phải làm - Lại còn thầy Phương làm giám khảo nữa chứ . Sao lại có thể là thầy ấy! Cô tặc lưỡi.. Năm trước khi còn là giáo sinh, cô và lũ bạn về trường H thực tập .Thầy Phương là người hướng dẫn cô . Thầy có dáng người bệ vệ, khuôn mặt phương phi đỏ au, cái miệng rộng với vành môi mỏng hơi trễ xuống hai bên mép . Mỗi lần nói đôi môi ấy cứ bầm bậm lại tạo ra những âm thanh nghe chuẩn nhưng thấy có gì đó giả tạo. Sợ hãi nhất là đôi mắt như hai cục nước đóng băng, bình thường được bảo vệ bởi làn kính trắng gọng vàng làm tăng thêm giá trị nhân cách, nhưng mỗi khi nhìn ai, kính ấy được kéo trễ xuống cánh mũi khiến cho người đối diện có cảm giác chờn chợn . Phấn chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt thầy . Cô cứ lụi cụi chuẩn bị giáo án, làm dụng cụ trực quan cả tuần . Thầy dự giờ, đôi mắt lim dim mơ màng suy tưởng, khi nhận xét bài dạy, gọng kính được kéo trễ xuống, mắt ấy chằm chặp xoáy thẳng vào người cô như bóc trần sự đời. Sợ hãi quá Phấn co rúm người lại .Thầy lại bên đưa tay vuốt tóc. Cô nghiêng đầu né, thầy cười ha hả rồi thầm thì bảo : “ Em chưa quen làm việc với anh đấy . Đừng chuẩn bị lắm cho nó hao tổn sắc đẹp. Đẹp là cái lộc quí mà trời ban cho người giáo viên, nó là tiêu chuẩn số một cho hội giảng sau này . Phải biết giữ gìn để mà khai thác chứ! Đây nè, sách thiết kế bài giảng có sẵn, sách bài tập giải sẵn. Toàn là giáo sư, thầy giáo giỏi dạy ở các trường thành phố lớn soạn thảo . Sao không sử dụng? Bộ em là giáo viên ưu tú hả? Vậy thì em coi anh ra gì? Thôi trung bình nhé, lần sau anh sẽ nâng, nhưng nhớ đấy. Khi có thầy cô dự giờ, phải sử dụng bảng phụ và chia nhóm học sinh, cho thảo luận câu hỏi. Đổi mới giảng dạy đấy, nhớ nhé!.” Thầy lại đưa tay. Phấn lại phải nghiêng đầu. Cô tức anh ách về cử chỉ và sự chỉ bảo có phần thiếu thuyết phục của thầy hướng dẫn . Nhưng nhìn đi nhìn lại, những giáo viên khác cũng vậy. Họ chẳng cần tốn công, tốn sức để soạn bài . Thầy cô nào cũng có một quyển sách hoặc đĩa CD thiết kế bài giảng sẵn . Muốn in lúc nào ra lúc đó, có khi in trước cả tháng để dùng . Tiết dạy không tốn cả giọt mồ hôi, lẫn trí tuệ. Vậy đấy! Bọn cô bắt đầu tập làm quen… - Liếc mắt đưa môi.. Tưng bừng rượu và những câu chuyện tục giảng thanh muôn thuở - Cuối đợt thực tập giảng dạy tất cả đều “ vui vẻ”- Còn bây giờ! - Trời ạ! Phấn vỗ đôi cánh cuồng tưởng, say sưa mơ về những ngày sắp tới, Những ngày xuân ánh mặt trời tươi sáng, những ngày hè ồn ào vui vẻ. Những cái đó sẽ thuộc về cô . Mới hôm qua thôi, nhìn các thầy cô giáo . Thấy bóng họ đồ sộ quá, cô còn có cảm giác thời gian sao dài dặc và nhạt nhẽo đến thế.
***
Cái tin Phấn được đi hội giảng cấp huyện đã lan ra khắp trường . Bỗng chốc cô trở thành con cưng . Hiệu trưởng lệnh cho tổ văn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cô thực hiện nhiệm vụ .Cả tổ, người thì lo chuẩn bị đồ dùng dạy học cho cô, người thì lo viết dùm sáng kiến kinh nghiệm. Người thì dạy thay để cô có thời gian chuẩn bị.Tất cả đều khẩn trương nhộn nhịp. Các thầy cô đến chúc mừng .Tay bắt mặt mừng, miệng nói cười trơn tru . Nhưng Phấn có cảm giác khuôn mặt họ nhất là ánh mắt, ẩn chứa một sự mỉa mai ghen tị. Hình như sự việc cô được đi hội giảng là một điều lạ lùng lắm . Quá khứ của cô được mọi người xới tung lên . Từ việc thầy Tấn ngày xưa đi học cấp ba ở trọ nhà cô, lúc ấy cô chỉ là một cô bé chíp hôi tuổi lên tám thầy Tấn thường ẵm bồng chăm sóc, còn giờ đây khi cô đã trở thành một cô giáo xinh đẹp thì ông thầy độc thân ấy lại càng lăng xăng chăm sóc kĩ hơn . Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Họ bàn tán xầm xì cốt để cho cô nghe được. Quả thật cô không cần lí giải nhiều thì vẫn đủ sáng suốt để cảm nhận những ưu ái đặc biệt mà thầy Tấn tổ trưởng đã dành cho cô . Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng thầy là người quen lớn trước đây .Vì vậy thường ngày cô bày tỏ với thầy theo cái kiểu một người em gái ngoan ngoãn biết lễ nghĩa. Đôi lúc là một cô gái đã trưởng thành biết suy nghĩ và pha một chút khéo léo. Thế nhưng thiên hạ lại có con mắt khác . Họ thêu dệt đủ mọi thứ chuyện, những chuyện mà trước kia cô chưa bao giờ nghe bây giờ bỗng dưng - Rằng cô cũng yêu lại và tình yêu đã giúp cô đổi lấy công việc... Cô chẳng dám thanh minh, cô sợ mọi chuyện sẽ thay đổi . Mà biết đâu thiên hạ lại chẳng có ý đúng. - Thôi thì chiều người lấy việc . Đúng như dự đoán của tổ chuyên môn . Phấn dạy bài Bức tranh của em gái tôi . Đó là một truyện ngắn hay của tác giả Tạ Duy Anh. Tác phẩm kể về một câu chuyện khá gần gũi trong đời sống bình thường của lứa tuổi thiếu niên nhưng lại có khả năng gợi lên nhiều suy nghĩ sâu sắc về quan hệ ứng xử giữa người và người. Bảy ngày chuẩn bị cho bài dạy.Thời gian không nhiều cho những giáo viên khác, nhưng với cô thì nó quá dư giả . Khi mà đã biết rõ sở thích, cá tính của vị giám khảo tất nhiên việc hoạch định kế sách sẽ dễ dàng hơn, nhất là cô đang được sự giúp đỡ tận tình của thấy Tấn. Bằng mối quan hệ rộng rãi cộng với kinh nghiệm của một tổ trưởng ba lần đi hội giảng .Thầy Tấn đã rinh về cho cô một đĩa CD đã soạn sẵn . Đi đâu thầy cũng bảo: “ Ơn nghĩa lắm cụ nhà mình mới truyền cho bí kíp, còn bọn truyền hình làm giáo án điện tử thì đẹp hết cỡ. Chữ xanh chữ đỏ bay nhảy như Tề Thiên hóa phép. Hết một tháng lương hưu trại, nhưng không sao -Miễn là em nó đạt” . Cái thiện ý của thầy Tấn đã tạo cho mồm mép các cô buôn dưa lê phồng lên hết cỡ. Gặp Phấn, họ nói cười xởi lởi - Bảo cô đã thuộc giáo án chưa? - Xong đợt thao giảng cho ăn cỗ cưới nhé!. - Thầy Tấn mà chuẩn bị cho thì chắc chắn là đạt rồi . Lại còn cụ Phương làm giám khảo nữa chứ - Cứ tưng bừng rượu!.- Em yên tâm, các chị sẽ góp vốn để em lo hậu giảng. Lúc đầu Phấn cảm thấy thật xấu hổ và khó chịu đôi lúc đôi nơi cô còn giương mắt lên để phản kháng, nhưng rồi đâu cũng vào đấy . Cô quen dần, hay đúng ra là phải quen dần. Cô thông cảm với mọi người . Thói đời trâu buộc ghét trâu ăn là chuyện thường, vả lại họ đã giúp cô khối chuyện, không có họ liệu trong một tuần cô có thể hoàn thành tất cả các công việc tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến hội giảng đó chăng? Cô đã bắt đầu ý thức được cái sẽ tiến đến gần cô là cái gì? - Vòng nguyệt quế - Ánh hào quang . Một thứ tình cảm vui sướng tươi mới và đậm đà khiến cô không hề bận tâm đến những lời bóng gió ấy nữa . Nhiệm vụ của cô là học thuộc giáo án và tập nhấn enter.
Hôm nay là ngày cô phải dạy thử. Thầy Tấn bảo:” Đi hội giảng cũng chẳng khác gì đi hát .Ca sĩ trước khi lên sân khấu phải qua chạy dây . Thầy giáo trước khi đi hội giảng phải tập dượt, có thầy có cô phải dạy đi dạy lại 7, 8 lần mà vẫn chưa thuộc giáo án. Học sinh mới đầu còn háo hức nghe, nhưng lập đi lập lại nhiều lần quá đâm chán trốn học, cuối cùng cũng chỉ có thầy dạy cô nghe. Em đừng có nản ..”
Giờ học - Tiết dạy thử trôi vèo qua . Trong giờ rút kinh nghiệm, thầy Tấn không hoãn được sự sung sướng :
- Tốt! tốt rồi Phấn ơi!. Giáo viên như thế mới là giáo viên chứ, dáng đấy da đấy . Ôi hôm nay sao mà em sang trọng, thanh tú quá .Ừ! mà em chỉ cần sửa lại giọng nói sao cho nó bớt nẫu một chút là thành công. Ừ! mà ai có ý kiến đóng góp gì không ấy? Chắc là chẳng có gì để chê chứ?
Phấn nhìn xuống dãy bàn, không một ai có dấu hiệu muốn nói. Đầu bàn cô Thủy đang che miệng ngáp, hình như hồi hôm cô phải thức đêm để bán hột vịt lộn . Góc trái cô Ngân và cô Hận đang thản nhiên bàn chuyện mốt áo quần . Góc phải thầy Phi, thầy Thái đang đấu caro. Bàn dưới cùng cô Thảo đang khom người vạch áo cho con bú . Hầu như chẳng ai quan tâm mấy đến giờ rút kinh nghiệm. Loáng thoáng phía dưới có tiếng thì thầm: “ Góp ý gì nữa, chuẩn bị sẵn cho hết rồi, ai dạy mà không đạt ..” Phấn tái mặt đi vì bất ngờ rồi đỏ lựng lên vì ngượng, nhưng cô vẫn cố lấy cái bản tính dĩ hòa vi quí ra mà yên lặng .
- Thôi! Giao đức anh Tấn lo cho em nó đi . - Cô Ngân nói với lên - Nói thật bọn này già rồi, công chuyện nhà lại lu bu quá, chẳng góp ý gì được đâu! Tốn kém bao nhiêu bọn này phụ . Vì thành tích của tổ, của trường cứ thế mà làm.
- Vâng! Em đồng ý với ý kiến chị Ngân - Thầy Phi vừa đánh caro vừa nói.
- Vậy là tốt rồi, thống nhất cao đấy chứ! Ơ kia! – Anh Sĩ có ý kiến hả?- Thầy Tấn nét mặt rạng rỡ bỗng dưng sa sầm lại .
- Theo tôi thì tiết dạy chưa đạt . Giọng thầy Sĩ vang lên. Cô Ngân cô Hận thoáng giật mình như thể vừa bị phát hiện một hành động tội lỗi.Thằng bé con cô Thảo cũng rời vú mẹ mở to mắt nhìn còn miệng thì rên ư ử nghe thật dễ thương. Thầy Phi, thầy Thái cũng ngưng ngay trận đấu. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt căng thẳng. Thầy Tấn tái mặt huơ huơ tay “ Ngăn ngắn thôi nhé!” . “Vâng tôi nói ngắn -Về nội dung bài dạy . Có đúng là tác giả Tạ Duy Anh đã xây dựng nhân vật người anh thành một nhân vật đáng trách? Theo tôi tâm trạng tình cảm của nhân vật tôi - Người anh trong câu chuyện đã không diễn biến như vậy.Về phương pháp - Cô Phấn đã quá lạm dụng giáo án điện tử . Dạy văn như thế là hỏng.Tôi có cảm giác Phấn chưa thể hiện hết cái khả năng thật của mình.”
- Này, góp ý như vậy là không được đâu - Thầy Tấn đứng phắt dậy, quẳng cánh tay lên không. Hàm râu cá trê rung lên giần giật - Bộ anh tưởng tôi thiết kế bài soạn đó hả? Ai! Ai, anh biết không? Tôi tốn bao nhiêu công sức cụ mới hé ra đấy, vậy mà anh! Không ủng hộ thì thôi! Mà mấy lần đi hội giảng anh đã đạt gì nào?- Nói thử xem! …
- Vâng, đi hội giảng tôi đều không đạt - Thầy Sĩ cố bình tĩnh nhưng giọng nói đã hơi lạc đi - Tôi cho rằng dạy học là một quá trình chứ không chỉ là một tiết dạy .Tôi ấu trĩ nên tôi chấp nhận thiệt thòi, nhưng tôi có niềm vui . Học sinh quí tôi, thích tôi dạy, thích phát biểu, năng động trong xây dựng bài . Bấy nhiêu tôi cũng hạnh phúc rồi . Cái cốt lõi của người thầy giáo là phải biết đối tượng mình dạy là ai, cần cái gì, chứ không phải là một con vẹt thích khoa trương.
- Anh nói ai là con vẹt, Thầy Tấn xộc tới ..
- Thôi, thôi xin các vị cho tôi hai chữ bình yên - Cô Ngân đứng dậy chấp tay can ngăn, nhưng ánh mắt của cô thì như thể đang xui nguyên giục bị .
Phấn muốn nói điều gì đó, nhưng ngực cô như thóp lại, nửa thân người ở phía trên bống dưng bất động và từ hai khóe mắt những giọt nước cứ tự nhiên lăn tròn ra .Cả phòng họp như nén chặt lại. Thầy Sĩ bỏ ra ngoài . Cô Ngân, cô Hận xúm quanh Phấn an ủi. “- Em đừng nghe cái lão khốt ấy, năm nào cũng vậy .. Cứ y như là người của thời bao cấp ấy..Khô cứng lạc nhịp với xã hội..”
- Buổi họp kết thúc . Thầy Tấn nét mặt hầm hầm tuyên bố - Cứ y như vậy mà dạy. Tôi chịu trách nhiệm.
***
Người Phấn như đờ ra, cô thập thững bước ngang qua dãy phòng ở của giáo viên như một khúc gỗ . Sự vô định như níu bước chân Phấn dừng lại ở một cánh cửa còn hé mở, cô nhìn sâu vào phía trong .Thầy Sĩ đang ngồi bên bàn máy vi tính, đôi bàn tay với những ngón gầy đang lướt nhanh trên mặt phim . Phát hiện có người nhìn, thầy đứng bật dậy.
-Ôi Phấn ! Mời em vào .
Phấn đẩy cánh cửa bước vào . Thầy Sĩ lúng túng, xoa xoa bàn tay vào mái tóc xoăn tít..
- Xin lỗi Phấn - Hồi nãy tôi hơi nóng nảy.
- Dạ, không đâu thầy - Phấn mĩm cười nhìn thẳng vào mặt thầy Sĩ . Cô bắt gặp đôi mắt thầy cũng đang đăm đăm nhìn cô. Cái nhìn trung thực thẳng thắng quá khiến Phấn tê liệt toàn thân. Cô bối rối vặn vẹo hai bàn tay, mãi một lúc sau mới cất miệng lên được - Em xin lỗi thầy mới đúng, em cần sự giúp đỡ của thầy?- giọng Phấn run run.
- Cái gì? Tôi có thể giúp em ư? Thật hôn!- Đôi mắt thầy bỗng dưng sáng rực lên. Chẳng đợi Phấn nói thêm một tiếng gì nữa, thầy đã ấn cô ngồi xuống ghế
- Đây em xem nè !.
Từng slide một của bài giảng điện tử xuất hiện trên màn hình vi tính . Đầu óc Phấn như đang hòa tan vào những ngôn từ chảy ra như suối của thầy….
Phấn rời khỏi khu tập thể . Cô dắt xe ra đường rồi hòa vào đám đông đang xuôi ngược. Những giọt nắng vàng còn sót lại của buổi chiều rực rỡ xuyên qua làn áo mỏng làm vỡ ra những giọt mồ hôi dán vào da thịt. Đường chiều người đông quá, nhộn nhịp quá, nhìn mặt ai cũng vui, cũng cười .Phấn thấy thế . Trong đầu cô ý tứ về bài dạy cứ dần dần xuất hiện, loáng thoáng cái khuôn mặt vuông vức với vầng trán cao lòa xòa phủ đầy những sợi tóc loăn xoăn lãng tử của thầy Sĩ. Đặc biệt là đôi mắt bộc trực thẳng thắn và đầy kiêu ngạo đang chập chờn trước mặt Phấn… Sáu tháng về dạy ở ngôi trường này . Phấn có cảm giác mọi người ai như cũng muốn quay lưng với Thầy. Muốn thầy chỉ là cái bóng lẻ loi leo lét, muốn thầy gục ngã muốn thầy cầu xin . Nhưng hôm nay cô mới hiểu rằng thầy không cầu xin, cũng chẳng gục ngã. Trù dập, khắc khe mấy thầy vẫn không chùn chân nản chí . Thầy vẫn nổi bật lên bởi những thành tích lạ kì ..Chỉ tốt nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm văn . Vậy mà các thầy cô đi học đại học từ xa cả toán lẫn văn cứ nhờ thầy làm bài hộ để nạp. Năm nào cũng bị nhà trường cắt thi đua vì không có bằng A vi tính. Vậy mà các giáo viên có bằng B hẳn hoi vẫn phải nhờ thầy soạn cho giáo án điện tử . Lên lớp không màu mè hình thức, không bao giờ lệ thuộc vào sách giáo khoa, sách tham khảo, cứ thế mà giảng mà bình, ngôn từ tuôn chảy, kiến thức vững vàng, tâm hồn trong sáng . Không bao giờ thầy hài lòng với những cái đã có, thầy luôn cố tìm trong bài văn một cái gì đó dù rất nhỏ, nhưng hoàn toàn mới mẻ mà sách giáo khoa thậm chí các nhà nghiên cứu văn học chưa sờ tới. Ví như tác phẩm kinh điển Làm đĩ của Vũ Trọng Phụng tưởng như đã ổn định thống nhất về cách nhìn nhận nhân vật Huyền là sự hiện thân của sự tha hóa về đạo đức và nhân cách so với truyền thống của người phụ nữ Việt Nam . Thế nhưng theo thầy, nhân vật Huyền như là một người đầy khát vọng giải phóng . Người đứng trên đỉnh núi sao có thể coi mình là người đứng thấp hơn kẻ ở dưới núi. Cái ý thức tự tôn thường trực ấy đôi lúc đã làm thầy trở nên kiêu ngạo. Nghe nói trong một lần tranh luận về giờ dạy với thầy Phương, thầy đã cho rằng: - Cái đầu Phương sàng ra được mấy dấu phảy . Thầy là vậy đấy, ai cũng thầm khâm phục, nhưng lại e ngại lảng tránh . Kể cả Phấn - Trong đợt thi tốt nghiệp năm rồi, thầy hiệu trưởng đi dự cuộc họp ở phòng giáo dục về lệnh cho chi Đoàn cắt dán câu khẩu hiệu trước cổng trường : “TOÀN TRƯỜNG NGHIÊM TÚC VÀ NHẸ NHÀNG TRONG KÌ THI TỐT NGHIỆP” Trong lúc mọi người trầm trồ khen nét chữ vi tính đẹp, thì thầy đã trèo lên cổng gỡ ba chữ VÀ NHẸ NHÀNG ném xuống đất. Thầy hiệu trưởng lập biên bản ghép tội phản động. Phấn thấy thầy Sĩ cũng có ý đúng, vậy mà chẳng dám hé răng ủng hộ . Sự việc đến tai phòng giáo dục. Trong điện thoại thầy phó phòng quạt tơi bời “ Tôi nói! Tôi nói – Đó là lời nói anh có hiểu không? - Định giết tôi hả - Đồ…” Nge điện thoại mà mặt thầy hiệu trưởng đỏ gay. Tờ biên bản bị xé nát, nhưng án của thầy Sĩ thì còn treo đó …
***
Ngày hội giảng, không khí trường T náo động hẳn lên . Giáo viên từ các trường khác tập trung về khá đông, nét mặt ai cũng vội vã căng thẳng. Thầy Cảnh tổng phụ trách đội trường sở tại cầm micro kêu gọi học trò tập trung vào chỗ ngồi nhưng chẳng đứa nào chịu nghe. Bọn học trò đang tụm năm tụm bảy dưới các gốc cây bàng ở sân trường, tại đó các thầy cô giáo có tiết hội giảng đang phân phát cho chúng những tờ giấy khổ A4 , không biết nội dung tờ giấy ghi gì mà chúng tranh nhau giành giật. Giật xong chúng vội vã vừa đi vừa đọc rồi bỗng dưng kêu ré lên, tựa như nhà bác học Acsimet tìm ra lực đẩy của nước. Chúng vội vã chạy lại phía thầy giáo . Đứa giật tay, đứa kéo gấu áo la ơi ới “ Em câu này, câu này …..em..”. Giá mọi hôm lũ học trò kia sẽ bị ăn đòn nhưng hôm nay thầy trò bỗng trở nên thân mật suồng sã . Ở góc sân phải thầy Tấn vừa phát bánh kẹo vừa kể chuyện tiếu lâm cho một đám học sinh . Thấy thầy Sĩ lệ khệ bê cái màn hình vi tính đi ngang. Thầy Tấn vội chạy lại .
- Này ông Sĩ ! Thấy cô Phấn đâu không? Gọi lại đây gấp, phải gặp lớp dặn dò trước chứ!
Thầy Sĩ bật cười - Cứ để chúng vui chơi cho thoải mải - Đã đến giờ lên lớp đâu!
-Thế là toi đấy! Ông không thấy bọn nó hả? Thầy đưa tay chỉ vào các nhóm học sinh đang bàn thảo.
- Vậy thì thầy dặn đi - Thầy Sĩ vừa nói vừa bỏ đi
- Thầy Tấn sững sờ . Một lúc sau thầy hớt hải chạy trở lại đám học trò đang tung tăng vừa nhai kẹo vừa đùa giỡn. Đôi môi thầy mấp máy một câu gì đó không rõ …
***
Tiếng trống khai mạc ngày hội giảng bắt đầu . Có một tin làm bất ngờ và gây sợ hãi cho phần lớn các thầy cô giáo tham dự đợt hội giảng - Thành phần ban giám khảo khác hắn với các năm trước . Thầy Hùng trưởng phòng giáo dục tuy mới nhậm chức nhưng đã quyết tâm chống bệnh thành tích . Theo thầy, biện pháp đầu tiên là đột phá vào người thầy .Ví như trưởng giám khảo văn bây giờ không còn là cụ Lí Thế Phương nữa mà thay vào đó là một thạc sĩ văn học còn khá trẻ nghe nói thầy này vừa bảo vệ luận án xong thì đã có nhiều nơi mời mọc, nhưng thầy vẫn ở lại huyện nhà vì theo thầy, thầy Hùng trưởng phòng biết trọng dụng nhân tài .
Phấn dạy tiết đầu tiên . Là tiết mở màn đợt hội giảng nên có cả thầy trưởng phòng đến dự. Vào bài Phấn hơi run run, nhưng khi nhìn xuống lớp bắt gặp ánh mắt của thầy Sĩ đang nhìn cô khích lệ . Phấn bắt đầu tự tin. Cô cuốn hút vào bài dạy. Từng lời nói, từng động tác bỗng dưng linh động nhịp nhàng với giáo án điện tử . Một cảm xúc dâng trào, cả lớp chìm sâu trong sức hút kì lạ . Chưa bao giờ năng lực sáng tạo của Phấn được tập trung cao độ đến như vậy.
Tiếng trống báo hiệu hết giờ cũng là lúc cô vừa buông viên phấn.
Mọi người vừa ra khỏi phòng thì thầy Tấn đã nhảy vọt lên bên Phấn.
- Trời ạ! Đĩa CD bài soạn của anh đưa đâu? - Thầy Tấn vò đầu bức tai nét mặt nhăn nhó - Đã dạy thử rồi sao hôm nay lại dạy thế ? Chết! Chết !...thầy Tấn chưa kịp nói hết câu thì thầy giám khảo và thầy Hùng trưởng phòng đã tiến đến bên Phấn . Thầy Hùng bắt tay Phấn với nụ cười rạng rỡ.
- Hay lắm! Cô giáo trẻ dạy hay lắm, mới mẻ và đầy sáng tạo. Thật tuyệt vời cho một tiết dạy mở màn. Chúc mừng em!
Thầy giám khảo cũng nở một nụ cười rất tươi . Thân thiện thoải mái thầy nhìn thẳng vào mặt Phấn khen ngợi.
- Nội dung bài dạy tốt đấy - Giáo án điện tử soạn được lắm, không màu mè hình thức, như thế mới phát huy được tính tư duy của học sinh - Em dạy hay đấy. - Đúng là giáo viên trường ông Sĩ . Ừ, mà ông Sĩ đâu nhỉ? Tổ trưởng gì lại không đến chúc mừng tổ viên hả? Người vậy hèn gì cứ bị đì.
Tổ trưởng Tấn lơ ngơ dạt về phía sau. Mọi người ngó quanh quất tìm kiếm ông “Tổ trưởng Sĩ”. Ai nấy cũng ngơ ngác.
Thầy Sĩ đang khom người vác cái máy vi tính cô đơn đi giữa sân trường đầy nắng….
Đỗ Nhất Trí

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|