dungchanbenem
member
ID 64739
11/07/2010
|
VÔ TÌNH
Chiều chiều, gió từ đâu không biết thổi về làm thân tôi lạnh muốn run lên, trời bắt đầu tối xầm lại, mưa từ đâu ập tới làm tôi không kịp tìm cho mình một chỗ trú ẩn, thế là toàn thân đã bị lấm lem. Lạnh.
Đang loay hoay không biết chỗ nào để tránh mưa cho đỡ lạnh thì tôi bỗng nghe một giọng nói vang lên từ sau lưng, bất ngờ không biết là ai, tôi quay lại còn đang bỡ ngỡ với cái giọng nói ấy thì tôi đã thấy nụ cười trên gương mặt hắn, một cụ cười rất tươi với đôi mắt một mí “hàn quốc”, gương mặt ưa nhìn.
- Chào cô bé! Xin lỗi vì làm cô bé giật mình. Nhưng Khánh muốn cô bé hãy che đỡ áo mưa này cho bớt lạnh, Khánh sợ cô bé không chịu nỗi cái lãnh của cơn mưa này đâu.
Đang bỡ ngỡ không biết làm thế nào và trả lời thế nào thì hắn đã tiếp lời
- Nhận đi cô bé, lòng thành của Khánh đây!
- Xin lỗi, tôi và anh chưa quen nhau, tôi không dám làm phiền ai hết.
- Phiền, Phiền gì chứ! Tôi giúp đỡ chân thành đấy, đều là bạn học của nhau mà.
Nghe hắn thốt ra hai từ “bạn học” tôi thật sự rất bất ngờ, bất ngờ vì tôi và hắn có biết, có quen bao giờ đâu mà gọi là bạn bè. Chẳng nhẽ mình đang học chung với hắn sao? Hic
Hình như đọc được suy nghĩ của tôi hắn bảo:
- Chắc là cô bé không để ý đấy thôi, tôi học cùng trường, cùng lớp với cô bé mà. À mà cô bé bất ngờ cũng phải vì dẫu sao thì chúng ta cũng mới học chung với nhau được hai hôm thôi mà, cô bé vô tình quá! Không để ý đến tôi thôi chứ tôi thì biết cô bé lâu rồi.
Cái câu vô tình của hắn làm tôi vừa giận, vừa tức vì chạm tự ái, nhưng nghĩ lại hắn nói cũng đúng vì học chung lớp nhưng mà tôi đâu có để ý đến ai đâu. Vâng, vì tôi vốn là một cô bé vô tình và nhút nhát, mỗi ngày chỉ biết lầm lầm lũi lũi đến trường và về nhà chứ có biết gì ngoài việc đó đâu. Dù sao hắn cũng nói đúng cho nên tôi không trách hắn nữa mà còn cảm ơn hắn nhiều vì lời nói của hắn đã làm tôi nhận ra bản tính của tôi. Tôi vội cảm ơn hắn và định đỡ lấy áo mữa che thì tôi chợt nhận ra rằng hắn đã che cho tôi từ lúc nào. Tôi thầm nghĩ và mỉm cười:
- Không biết trên đời này còn ai tốt như hắn không nhỉ?
Thế là chúng tôi biết nhau, cơn mưa vẫn còn rả rích không chịu dừng để tôi về nhà, bỗng dưng tôi thấy mình hơi đỏ mặt vì những ánh mắt xung quanh. Bối rối vì mọi người đang nhìn tôi và hắn cùng nép bên nhau che chung một áo mưa …
Có lẽ hắn hiểu tôi đang nghĩ gì vì cử chỉ lúng túng của tôi, hắn vội nói:
- Cô bé này, hay là chúng ta sang bên kia đường vào quán nước vừa ngồi trò chuyện, vừa có thể trú mưa cho đỡ lạnh rồi hết mưa về cũng được mà, đúng không? ở đây hình như không tiện lắm!
Trong một lúc suy nghĩ, không biết phải làm thế nào vì dẫu sao tôi và hắn cũng chỉ mới biết nhau thôi, nhưng dường như những cơn gió thổi vào làm lạnh buốt thân nên đã làm câu trả lời của tôi khác hẳn lúc tôi suy nghĩ
- Dạ, cũng được.
Cả hai cùng nhau chạy thật nhanh để có thể vào quán và có chỗ trú mưa “ngon lành”. Hắn kéo ghế mời tôi ngồi (tôi thầm nghĩ: lịch sự ghê nhỉ?)
- Cô bé dùng gì?
Không biết lúc đó đầu óc, tâm trạng tôi để đâu đâu nên không biết phải trả lời thế nào, vì hình như đây là lần đầu tiên tôi được một người quan tâm đến vấn đề này. Tôi buộc miệng:
- Àh, tùy.
Thế là trong một lúc hắn bưng ra hai ly sữa nóng (tôi lại nghĩ: hắn nghĩ mình là con nít àh) nhưng hắn vội nói làm đập tan mọi suy nghĩ trong tôi:
- Cố bé uống ly sữa nóng này đi cho đỡ lạnh.
Hic, lại lần nữa hiểu lầm lòng tốt của người khác, mà không của hắn. Đỏ mặt!
Nhưng không biết tại sao hôm nay tôi lại e ngại và nhút nhát đến vậy vì thường ngày tôi vẫn là một đứa con gái hay chọc phá mọi người ở cùng phòng trọ với tôi đến nỗi họ cười muốn vỡ bụng, thế mà tại sao hôm nay tôi lại thể, chẳng nhẽ “vì hắn”…
- Không, có lẽ không phải.
Chúng tôi trò chuyện, hỏi thắm nhau chuyện gia đình, bạn bè, học tập … thế là chúng tôi quen nhau hơn.
Nhưng sau đó cơn mưa cũng dứt, tôi vội từ giã hắn về, vì tôi đã vô tình ngôi đối diện với một người xa lạ trong thời gian khá lâu, tôi nghĩ không nên …
Hình như hắn dẫn xe theo tôi:
- Nhà cô bé ở đâu để Khánh đưa về nhé!
Lúc đầu tôi còn hơi ngại và từ chối vì chưa quen hắn được bao lâu nhưng sau đó muốn từ chối cũng không được vì cảm thấy hắn rất thật lòng nên vô tình tôi lại ngồi sau lưng một người xa lạ và vô tình lại “cảm thấy mắc nợ” hắn một lần nữa …
Về đến nhà để cảm ơn tôi mời hắn vào nhà chơi nhưng có lẽ vì phép lịch sự với người bạn mới quen nên hắn từ chối vì có lý do riêng. Tôi cũng không thể giữ lại. Hắn về.
Vừa quay lưng vào nhà, lại giọng nói ấy từ xa vọng lại
- Ngày mai gặp lại nhau nhé!
Trời, không ngờ hắn cũng mạnh dạn làm quen ghê nhỉ. Cũng không biết tự bao giờ tôi ít nói và hiền đến vậy sau những giờ nói chuyện với hắn.
Đêm đến tôi không thể nào chợp mắt được khi nghĩ đến hắn, người có nụ cười quyến rũ, giọng nói ấm áp với đôi mắt một mí … Tôi thầm nhủ có phải mình đã cảm hắn rồi không?
- Không đâu, không phải thế!
Sáng hôm sau tới lớp hình như hôm nay tôi đến hơi sớm thì phải, tôi bước đi từng bước nhè nhẹ và cảm nhận từng bước đi như cảm giác vui vẻ của mình từ ngày hôm qua vẫn còn.
Tôi giật mình khi nghe có ai đó đang gọi mình:
- Chào cô bé!
Tôi quay lại, thì ra vẫn là hắn. Sau một lúc trò chuyện tôi phát hiện ra rằng hắn cũng có tâm trạng giống tôi. Tôi buộc miệng:
- Thế là chúng ta đồng cảm rồi nhé!
Cả hai cùng cười phá lên với câu nói của tôi.
Sau những lần học chung, những lần trò chuyện, có khi lại viết thư cho nhau, những lá thư viết bằng tập học sinh rất dễ thương chúng tôi dần hiểu nhau hơn …
Cuối cùng mùa hè cũng đến, năm học kết thúc, lòng người nào cũng buồn rười rượi vì sắp xa bạn bè, thầy cô, trường lớp … Nhưng có lẽ người buồn hơn cả là tôi và hắn, dù không nói ra nhưng cả hai đều biết …
Lần gặp cuối cùng trong năm hắn mở nụ cười thật tươi và ấm áp với một câu nói tôi vẫn luôn nhớ mãi và cảm giác xao xuyến khi nghe câu nói ấy
- Dù sau này có ra sao chúng ta vẫn mãi mãi là bạn nhé. Đừng bao giờ quên nhau nhé!
Chúng tôi chia tay nhau sau một năm học chung lớp, một lần nữa lại ngồi bên nhau trong quán nước bên đường ấy…
Hôm nay trời thật nắng, đang ngồi ở nhà ngắm cảnh thì bỗng dưng cơn mưa từ đâu ập tới, tôi nhìn ra cửa sổ, lòng chợt buồn và thầm nghĩ:
- Ước gì có hắn ở đây và được ngồi trò chuyện cùng nhau thì thật tuyệt nhỉ?
Reng … reng … reng …! Điện thoại từ trong nhà vang lên, tôi vội vang nhấc máy.
- Alo ai đấy ạh?
- Nhỏ àh?
Tôi thầm nghĩ ai thế nhỉ? Sao giọng nói này nghe quen quá, chẳng nhẽ …
- Khánh đây!
Trời ah, tôi mới vừa nghĩ tới hắn, đã hơn một năm rồi không gặp giọng nói của hắn vẫn không thay đổi, thì ra hắn vẫn luôn nhớ đến tôi.
- Nhỏ rãnh không? Ra quán nước bên đường nhé, mình gặp nhau ở đây!
Chưa kịp đáp lời hắn còn dặn thêm:
- Nhanh nhé, không hết mưa bây giờ!
Tôi vội nhanh chân ra quán nơi hai chúng tôi đã từng có hai cái hẹn lúc mới quen và chia tay nhau, dù không phải là địa điểm thú vị nhưng đối với chúng tôi đó là kỷ niệm đẹp.
Hắn, tôi vừa nhìn thấy hắn với nụ cười luôn nở trên môi, dù cười rất tươi nhưng tôi thấy trong nụ cười ấy lúc nào cũng ẩn chứa một nét buồn đầy tâm sự. Hắn ngồi đó với một vật gì giấu sau lưng, không rõ.
- Nhỏ ngồi đi.
- Cảm ơn vì Khánh vẫn còn nhớ đến mình.
- Nhớ chứ, làm sao mà quên được. Nhỏ không nhớ đã từng hứa với nhau rằng chúng mình mãi mãi sẽ là bạn và đừng bao giờ quên nhau sao?
Bất ngờ hơn hắn đưa cho tôi một tấm thiệp xinh xắn với lời chúc
- Chúc Nhỏ sinh nhật vui vẻ nhé!
Hắn, hắn vẫn nhớ đên sinh nhật của mình sao, đã lâu vậy mà, chẵng nhẽ …
- Không ngờ Khánh vẫn nhớ sinh nhật của mình, cảm ơn Khánh.
Hắn chỉ cười.
Chúng tôi trò chuyện bên nhau rất vui vẻ đến khi cơn mưa càng lúc càng lớn dần mà mãi không tạnh, có phải chăng vì lâu quá không gặp nhau nên cơn mưa ấy không ngớt không?
Ước gì cơn mưa ấy luôn dài mãi để thời gian trò chuyện của chúng tôi càng dài ra, càng ngày chúng tôi càng hiểu nhau hơn, càng ngày chúng tôi càng hiểu được tâm trạng và cảm giác của nhau hơn … và hiểu rằng hình như chúng tôi sẽ mãi mãi luôn có nhau.
Bây giờ tôi và hắn không gặp nhau, không liên lạc cùng nhau, trong thời gian ấy có nhiều chuyện đã xảy ra với tôi và hắn, cuộc sống có lúc hạnh phúc lúc buồn đau nhưng không thể cùng nhau chia sẽ. Tuy vậy nhưng tôi vẫn luôn nhớ về hắn, những lá thư hắn gửi tôi đã giữ chúng rất lâu, rất lâu mà không thể nào thấy hắn được, tôi vẫn giữ chúng luôn bên mình.
Hắn đang ở đâu? Đang làm gì? Hắn hạnh phúc chứ? Sao không nghe hắn trả lời khi tôi đã gọi tên hắn mấy năm nay …
Hôm nay trời bắt đầu vào mưa, cơn mưa đầu mùa lạnh buốt làm tôi càng nhớ hắn.
Ước gì! Chúng tôi lại được như ngày nào cùng ôn lại kỷ niệm, có những giận hờn vu vơ, có những hiểu lầm vô cớ, có những lúc vui buồn tuổi trẻ, đã qua rồi giờ chỉ còn lại là nỗi nhớ về hắn, người có nụ cười buồn và đôi mắt một mí đáng yêu.
Vô tình cơn mưa làm chúng tôi quen nhau.
Vô tình cơn mưa làm chúng tôi hiểu nhau.
Vô tình cơn mưa làm chúng tôi yêu nhau …
Và vô tình lại làm chúng tôi xa nhau
Chắc có lẽ hắn và tôi bây giờ cũng đang thầm nghĩ:
Tất cả đều vô tình!
(Không nhớ ngày, không nhớ tháng, chỉ nhớ năm 2001)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat