phoiphaanh
member
ID 59779
04/02/2010
|
Phận làm thêm
Phận làm thêm
AT - Sau một buổi học đầy căng thẳng, cả nhóm tôi kéo nhau ra quán nước trước cổng. Mọi lo toan tính toán kiểu sinh viên đều biến đâu mất tiêu. Bây giờ cả nhóm như những "thượng đế”. Ai cũng gọi cho mình những thứ thức uống ngon nhất mà từ trước tới nay không dám uống. Đơn giản vì sau bữa học này nữa là được nghỉ.
Trong lúc mọi người đang lim dim mắt, miệng xuýt xoa khề khà với ly nước của mình thì có tiếng kêu như thét:
- Tiếp viên đâu?
Mọi người giật mình bỏ ly xuống và cùng nhìn về hướng con Hoa (một thành viên trong nhóm).
- Sinh tố bơ hay là bã mía đây? Có loại nào dở hơn nữa không?
Nữ tiếp viên trạc tuổi tôi cúi mặt xuống ấp úng xin lỗi và thanh minh: "Tại em mới tập làm, để em đổi thứ khác cho chị được không ạ”. Cô cầm ly sinh tố đi như chạy thẳng vào quầy. Đúng lúc đó thì tiếng một người phụ nữ trên lầu vọng xuống.
- Mày có làm nổi không? Tao trả lương cho mày làm chứ không phải mướn mày về để đuổi khách nghe không?
Bỗng dưng tôi nhớ lại có một lần dẫn xe cho khách, do sức khỏe không được tốt nên tôi đã làm xe ngã xuống đường trầy sơn. Sau khi khách phản ánh lại với bà chủ, tôi nhận được một tràng chửi cộng với quyết định cho thôi việc. Nguồn thu nhập bị cắt đột ngột nên tôi đã vô cùng khó khăn trong một thời gian dài. Chắc cô bé này cũng sẽ bị như tôi thôi!
NGUYỄN MẬU TRƯỜNG
((ĐH KHXH&NV TP.HCM)
Chai nước suối
AT - Nước suối đây! Nước suối mát lạnh đây!...
Thằng bé khệ nệ một tay ôm khay thuốc lá, một tay xách cái thùng đựng mấy chai nước suối ướp lạnh, phóng lên chiếc xe đò vừa dừng lại ở bến đón khách. Nó chen giữa hai hàng ghế, len qua đám người bán trứng cút, sâm lạnh, cất tiếng rao khản đặc.
Xe chỉ dừng mấy phút, gã phụ xế thét đuổi hết mấy người bán quà vặt xuống xe. Thằng bé chưa bán được chai nào, tiu nghỉu bước ra. Gần tới cửa, nó phát hoảng, la lên: "Con mất một chai. Có ai lấy không làm ơn trả tiền cho con!". Chẳng ai đáp lại, chỉ có những cái nhìn lạnh lẽo. Xe chạy nhanh dần. Mắt thằng bé ngấn nước, nó nói như mếu: "Ai lấy chai nước thì trả tiền cho con".
Vài người nhìn nó ái ngại, vài người lơ đễnh nhìn ra cửa. Bác tài vẫn lái xe chạy. Gã phụ xế vẫn thét đuổi. Thằng bé vẫn đứng mếu máo khóc. Đi chừng mấy cây số, bác tài dừng xe, quay lại hỏi: "Sao, có xuống xe không?". Thằng bé lau nước mắt, nhìn quanh xe lần cuối rồi bước xuống.
Nó cuốc bộ ngược về bến, từ xa chợt thấy chai nước suối còn phân nửa, nằm trên vạt cỏ ven đường!
NGUYỄN ĐÌNH MINH KHUÊ
(Cần Thơ)
Người hàng xóm
AT - Nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Tiếng anh phụ hồ nhà đối diện vang lên văng vẳng bên tai:
- Ông ơi! Bọn con đang xây, ông lên đây làm gì? Ở đây tầng hai, nguy hiểm lắm!
Nhà ông Hòa đang xây dựng đây, tôi tò mò nhìn sang, lắng nghe xem chuyện gì. Ông Hòa tay chống nạnh, giọng dõng dạc:
- Gì chứ, mấy anh xem thường ta đấy à! Hồi trước ta là cảnh sát từng nhảy từ lầu ba xuống bắt cướp còn được đấy!
- Đó là hồi ông còn trẻ...
Ông lão gắt:
- Ta mới có bảy mươi tuổi mà tụi bây chê ta già hả? Để ta nhảy cho mà xem...
Bịch! Ông lão khôn đáo để, chọn ngay đống cát mà đáp. Nhưng nãy giờ sao không thấy ông ấy đứng lên nhỉ? Bên đó mấy anh thợ nháo nhào cả lên:
- Gọi xe cứu thương mau, ổng gãy chân rồi!
TRẦN HUỲNH HẠ
(Đà Nẵng)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat