bienkhats
member
ID 59636
03/25/2010

|
Công dân tốt

Công dân tốt
AT - Nó tung tăng trên con đường về nhà. Nó vừa được học bài "làm công dân tốt" từ môn giáo dục công dân mà thầy vừa giảng trên lớp. Nó thầm nhủ: "Mình phải làm một công dân tốt cho xã hội!".
Con đường từ trường về nhà là một con đường đất quanh co, uốn khúc mà nó đã gắn bó cả một thời cắp sách đến trường. Bây giờ nó đã là cậu học sinh cấp III. Lũy tre làng đã hiện ra, ngôi nhà thân thương của nó cũng lộ rõ. Nó nhanh chân đạp xe về đến nhà. "Rầm!". Cả người nó bổ nhào. Thì ra đó là cái ổ gà "chết tiệt" trước nhà nó. Cái ổ gà này đã làm biết bao người chịu chung số phận với nó. Nó hét to: "Mẹ kiếp!" rồi nhanh chóng dẫn xe vô nhà.
Từ ngoài ngõ, đứa em học lớp 2 gọi nó ầm ĩ. Nó quát: "Mày làm gì như người mất quần thế?". Thằng em trả lời: "Anh ơi! Nhà mình có cái cuốc không?". "Mày định làm gì?". "Em phải lấp cái ổ gà trước nhà mình, vừa rồi bạn Tí bị vấp ngã, máu chảy nhiều lắm!".
Nó chợt thấy điếng người. Thế rồi nó và đứa em lấy cuốc, xẻng ra lấp cái ổ gà. Vừa lấp nó vừa nghĩ: "Một điều đơn giản như thế này mà nó phải để đứa em học lớp 2 dạy cho!".
VĂN TÍ (Huế)
Người bạn
AT - Câu chuyện được ghi lại tại một trường nội trú. Cô giáo chủ nhiệm hỏi một học sinh nổi tiếng nghịch ngợm:
- Vì sao hôm qua em lại nghỉ học không phép?
Em học sinh lúng túng trả lời:
- Dạ... thưa cô! Là vì... con chó nhà em bị xe cán chết ạ!
Sau một cái bạt tai, cô giáo dẫn em này lên phòng hiệu trưởng vì cho rằng em ngỗ ngược, dám trêu tức mình.
Thầy hiệu trưởng nheo mắt, khẽ đẩy gọng kính:
- Vì sao hôm qua con nghỉ học không phép ?
- Thưa thầy! Một người bạn hồi nhỏ từng cứu sống em... Hôm qua bị tai nạn và mất rồi, nên em vội về nhà, không kịp ở lại để chiều xin phép ạ.
Cô giáo vội vã chen ngang:
- Nó vừa nói với em là con chó nhà nó chết!
Thầy hiệu trưởng vẫn đưa cặp mắt hiền từ chờ câu trả lời của em học sinh.
- Thưa thầy! Người bạn đó chính là con chó của nhà em. Hồi em 5 tuổi bị ngã xuống ao mà không ai biết, chính người bạn này đã lao xuống cắn áo em lôi vào bờ và cứu em thoát chết.
Thầy hiệu trưởng không nói gì, nhìn cô giáo chủ nhiệm lúc này cũng không nói được lời nào.
GIÓ VĂN
Khi biển không còn cát
Biển
Biển vẫn thế, không có gì thay đổi. Đã hai năm trôi qua, biển vẫn rì rào cùng những ngọn sóng bạc đầu, vẫn ôm trọn bờ cát dài trắng xóa, vô định đến khó hiểu. Những ngày cát và biển hạnh phúc bên nhau thật ngọt ngào...
Cát
Nhưng gió đến với lời ca và sắc đẹp mê hồn khiến cát không khỏi ngẩn ngơ. Gió thổi và đưa cát bay xa, tới những chân trời mới, rời xa biển. Nhưng biển không buồn, vì biết rằng bên cát đã có gió chăm sóc, yêu thương.
Anh và em
Anh đến, mang cho em biết bao điều kỳ diệu về tình yêu, anh làm cho cuộc sống này thêm ý nghĩa.
Em băn khoăn: "Liệu tình yêu có là mãi mãi?". Anh chỉ đáp lại bằng nụ cười. Em cũng cười để mong sao nó là mãi mãi. Nhưng rồi em biết đó là lời nói dối cay đắng nhất trần gian này. Đôi mắt anh không giấu được em, nhưng em vẫn yêu anh.
Gió đã mang cát đi, anh đã rời xa em. Nhưng biển vẫn luôn dạt dào và sóng vẫn không thôi vỗ bờ, anh à.
NHƯ QUỲNH

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|