sangngang
member
ID 59459
03/16/2010
|
Chị và nó
Chị và nó
AT - Chị từ Hà Nội vào ôn thi đại học. Nó vui lắm, suốt ngày quấn quýt bên chị. Chị đẹp - nước da trắng hồng, đôi mắt bồ câu đen lay láy, mái tóc dài buông xuống lưng óng ả, cái miệng xinh xinh lúc nào cũng biết cười. Nghe nói năm nào chị cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nó thần tượng chị lắm, lúc nào cũng ao ước được như chị.
Mẹ nó đau, trở trời, bệnh đau lưng tái phát, bác sĩ dặn mẹ phải nằm một chỗ, không được đi lại, làm việc nhiều. Chị bảo chị bận học nên nó thay mẹ đi chợ, nấu ăn, cố gắng giúp chị mọi việc. Hôm nó đi học thêm về muộn, gần trưa rồi mà chưa nấu cơm, nó nhờ chị phụ giúp.
Chị nhăn nhó: "Không được đâu, chị mà ngắt rau khoai thì đen móng tay mất", "Chị không quét nhà được, chai tay chị hết thôi", "Chị không lau nhà được, chị bị nước ăn chân mà”... Nó ngao ngán nhìn điệu bộ tiểu thư của chị rồi thở dài: "Thôi vậy, để em làm". Chị nhoẻn cái miệng xinh xinh cười "Ừ, em giúp chị nhé” rồi vui vẻ ngồi xem tivi, để mặc nó lúi húi với một đống công việc. Chị bảo: "Học nhiều quá, xem tivi giải trí cho đỡ mệt mỏi em ạ!".
Nó tự hỏi: Thế mà đã có lúc nó ao ước được như chị đấy!
LÊ THỊ PHƯƠNG ANH (BC K32 - ĐH Khoa học Huế)
Cái chân gà
AT - Tối. Thằng nhỏ dắt tay ông già mù vào quán nhậu bên đường xin ăn. Khách trong quán tấp nập, những tiếng "dzô dzô” và ly cụng côm cốp. Ông già mù đưa chiếc ca nhựa ra đợi những đồng tiền bố thí.
Thằng bé một tay nắm lấy tay ông, một tay cũng giơ ra - gầy guộc. Những cái lắc đầu, những cái trừng mắt, những cái nhìn bâng quơ lạnh lùng, những tiếng cười khanh khách và cũng có những đồng tiền xu được ném vào ca nhựa kêu lộc cộc. Ông lão miệng run run nói những lời cảm ơn.
Trong thoáng chốc thằng bé rời bàn tay ông vài giây rồi trở lại. Hình như nó vừa nhặt cái gì...
Gần đêm, cuộc nhậu đã tàn, một đám khách bỗng nhốn nháo. Một người nào đó vừa mất ví tiền. Gã la toáng lên, gẩy gẩy đống chai bia ngổn ngang dưới nền quán, nhìn xuống gầm bàn, nhòm ngó xung quanh. Những lời đối đáp í ới:
- Hay rơi ở ngoài đường rồi mày?
- Có khi nào thằng nhóc ăn xin không? Tao thấy nó ngồi xuống nhặt cái gì đó cho vào túi áo.
- Vậy là đúng nó rồi... tao mà gặp lại nó tao vặn gãy cổ.
Lúc ấy ở một góc tối, nơi ít ai để ý đến, dưới mái hiên của căn nhà vắng, có hai người một già một trẻ. Thằng bé nở nụ cười nói nhỏ với ông:
- Con có cái này.
Nó lục túi áo lấy ra một thứ rồi dúi vào tay ông. Người ông lần lần cái vật trong tay rồi trả lại cho nó, miệng nhoẻn cười:
"Con ăn đi, cái chân gà cứng thế này sao ông ăn?". Ông xoa đầu nó. Hai cái bóng hòa vào đêm...
TRẦN LÂM
(Đồng Nai)
Lời khấn cầu
AT - "Nam-mô-a-di-đà Phật. Con lạy Thần Tài. Cho con buôn may, bán đắt. Cho con làm ăn phát đạt...". Người đàn bà bán hàng lâm râm khấn vái, kính cẩn thắp ba nén hương, châm điếu thuốc 555 và khuấy đều ly cà phê thơm lừng đặt ở bàn thờ Thần Tài lung linh ánh điện.
"Đó là nhiệm vụ của ta, con không phải nhiều lời cầu xin" - Thần Tài ôn tồn đáp.
"Nhưng mà con mới vào nghề, mỏng vốn, ít kinh nghiệm... Buôn bán ngày nay cạnh tranh khốc liệt lắm!" - Người bán hàng khẩn khoản.
"Thì ta giúp cho. Ta giúp cho tất cả những ai làm nghề buôn bán hà tất chỉ riêng con. Con cứ yên tâm!".
Người đàn bà dứt khoát: "Chí ít, Thần Tài đừng giúp cửa hàng bên cạnh. Họ tuyên bố bóp chết con từ trong trứng nước. Con lo quá”.
Thần Tài toét miệng cười, mắt mơ màng xa xăm.
NGUYỄN ĐÌNH PHÊ
(Pleiku)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat