capheden
member
ID 59086
02/24/2010
|
Nước mắt
Nước mắt
AT - Đã bảo rồi mà, đi tiểu tiện phải đúng giờ giấc, người ta cả buổi làm việc đã mệt rồi, về nhà còn gặp phải bà nữa!
Tiếng quát của người phụ nữ phát ra từ ngôi nhà bên cạnh, gần nơi tôi thuê phòng trọ khiến tôi phải chú ý. Tò mò, tôi mở hé cửa sổ nhìn qua. Trong căn phòng nhỏ của ngôi nhà hai tầng, một bà lão yếu ớt đang nằm bẹp trên giường. Người phụ nữ (mà sau này tôi biết là cô dâu Út của cụ) vừa xốc bà cụ nằm sang bên cạnh, dọn dẹp chỗ bà cụ nằm vừa lầm bầm la rầy trong miệng. Một lần, tôi qua thăm bà, hỏi ra thì biết bà bị liệt đã nửa năm do té khi lên cầu thang. Kể từ khi đến đây làm hàng xóm, thỉnh thoảng tôi chứng kiến cảnh cô dâu Út la rầy cụ. Nhìn cụ chịu đựng, không nói một lời mà tôi thấy thương quá!
- Các con trai, con gái bà học hành giỏi giang, đi làm ông này bà nọ ở xa hết, để con này phải chịu cực, chịu khổ đây.
Chưa hết, có lúc cô còn nói gần nói xa:
- Sao bà không đi sớm cho con này được nhờ.
Chú Út biết thái độ của vợ, nhưng vì muốn yên cửa, ấm nhà lại thương mẹ nên giành hết mọi việc tắm rửa, cho mẹ ăn uống...
Khi cụ nhắm mắt ra đi, dù bận công việc nhưng tôi cũng tiễn cụ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Người đi đưa tang cụ đông lắm. Tuy đông là vậy, nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng cô dâu Út khóc vật vã, đau khổ. Không hiểu sao hình ảnh người ta phải dìu cô đi trong đám tang làm tôi nhớ mãi.
PHAN THỊ THANH LY
(Quảng Nam)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|