nguyenbay
member
ID 58686
02/03/2010
|
Truyện ngắn 100 chữ: MỢ TÔI !
Cậu tôi hy sinh cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc năm 1962.
Mợ tôi lúc đó còn rất trẻ, không đi bước nữa, một mình nuôi năm con. Mợ phải vượt qua bao khó khăn do được “chăm sóc đặc biệt” - vì gia đình “Việt cộng”, nghèo phải làm thuê mướn để nuôi con,...Ấy vậy, mà mợ đã nuôi các anh chị ăn học thành đạt.
Mợ tôi theo thời gian già đi, lẩn, rồi nằm liệt giường. Anh chị tôi giờ ai cũng có gia đình, cũng bận việc, không ai rãnh để chăm sóc mợ. Mợ khi thì sống với chị ba, anh út, anh năm, anh tư,...và mất .
Vậy mà, sau khi an táng và làm mộ cho mợ xong, các anh chị tôi không còn nói chuyện với nhau nữa!
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
mainuong1
member
REF: 518273
02/03/2010
|
Cô của em rất đẹp, hiền, cao và óng ả .......lên đường đi thanh niên xung phong làm y tá khi hoà bình trở về quê thì quá lứa nhỡ thì ............bà em gả cô cho một chú xấu và gầy lắm, bao năm qua em vẫn nghĩ chú hiền và chắc là cô sẽ hạnh phúc .............hôm nọ em về quê mới chứng kiến quả là củi mục tưởng là dễ đun nhưng thật ra khói của củi sẽ làm ta cay mắt ......câu ví các cụ nói chẳng sai chút nào thật là buồn anh NGUYENBAY nhỉ .
CHÚC ANH NGÀY MỚI VUI NHIỀU NHA ANH .....................!!!
|
|
nguyenbay
member
REF: 518735
02/05/2010
|
Chào em Mainuong1!
Anh thật vui khi em ghé thăm, cám ơn em đã đọc và chia sẻ tâm sự. Truyện của em viết nghe hay và cảm động lắm, nó là những câu chuyện thật trong đời sống thật. Anh hiểu được "củi mục tưởng là dễ đun nhưng thật ra khói của củi sẽ làm ta cay mắt". Ở miền nam có câu: "Củi mục dễ un, chồng khùng dễ khiến" - Thật an ủi, nhưng em biết không khi người chồng lên cơn ...thì vợ chỉ chờ chết thôi!
Em hãy viết nhiều những câu chuyện trong đời sống thường ngày.
Chúc em năm mới có nhiều niềm vui mới!
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|