capheden
member
ID 58042
01/04/2010
|
Ḷng nhân ái
Ḷng nhân ái
SGTT - Gần cuối năm chúng tôi rộn ràng quần áo cũ, sách vở… chuyển lên các giáo xứ xa xôi. Đến nhà chị Khanh, một phụ nữ khá giả, thấy hơn mười bộ đồ bộ mới tinh, chỉ giăn lưng thun, tôi mừng rỡ chộp lấy. Chị ngăn lại: “Để ḿnh nhờ người luồn mấy cái quần này lại. Ḿnh chịu khó để người ta vui trọn vẹn…”. Tôi khựng lại.
Trước đây, trường tôi được tặng hơn trăm hộp quà quần áo từ một hăng bột giặt. Sáng hôm sau đến trường, tôi háo hức mở thử một hộp. Cô Hoa, y tá trường cản lại: “Đừng chị Hà ơi, toàn đồ rách không à”. Chiếc áo dài từng có màu trắng đă chuyển sang vàng cháo ḷng, hai vạt lại rách tươm. Tôi mở hộp nữa, hộp nữa… không chiếc áo quần nào lành lặn! Các em học sinh biết hôm trước có quà náo nức đến sớm. Nh́n đống “quà” không khác ǵ đống giẻ, mặt các em buồn xo. Tôi nhớ măi những khuôn mặt thất vọng, ngỡ ngàng, tiu nghỉu của các em trước những hộp quà giấy kiếng rực rỡ. Chị Khanh nói thật đúng. Nhận được bộ đồ mới, không mặc được chiếc quần, họ sẽ buồn biết chừng nào.
Của cho không bằng cách cho, nhưng của cho phải có một giá trị nào đó, ḷng nhân ái mới đủ ư nghĩa.
Nguyễn Ngọc Hà
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat