vuongtrantuan
member
ID 55610
09/09/2009
|
TIẾNG SÓNG Ô GIANG
Sở bá Vương ngồi im lìm như pho tượng đá.Vương ngó ra ngoài thoáng thấy bóng Ngu Cơ che tay áo nhìn dòng Ô_giang nhuốm ráng hoàng hôn.Xa xa tiếng địch vẫn véo von buồn bã...lúc nỉ non ai oán...lúc u hoài như trách kiếp nhân sinh sao khéo trớ trêu...
Những hạt sương đêm đã bắt đầu rơi,cảnh vật bên dòng ô giang mờ mờ ,ảo ảo...hơi đêm lành lạnh làm Ngu Cơ giật mình tĩnh giấc mơ buồn...nàng kéo áo bước vào trướng phủ thắp lên hàng bạch lạp rồi ngồi cạnh Hạng Vương vẫn còn trầm ngâm nhìn chiều nhập nhoà vào tối.Vương âu yếm nhìn nàng rồi bào:"Ngu Cơ nàng ơi!ngay đêm nay ta phải bái biệt ái khanh.lòng ta đau biết mấy!"Tiếng thở dài quyện vào bài hát nhớ quê của người dân Sở vang vọng trên sông buồn đến nao lòng...
Ánh nến chập chờn,lung linh theo gió sông Ô.Ngu Cơ và Hạng Vương vẫn ngồi uống rượu...hai người ngồi sát vào nhau như sợ phút phân ly sắp đến sẽ mãi mãi mất nhau.Bỗng hạng Vương đứng dậy bước tới,bước lui rồi ngâm sang sảng
Lực bất khả hề!khí cái thế
Thời bất lợi hề!truy bất thệ
Truy bất thệ hề!khả nại hà
Ngu hề!Ngu hề!nại nhược hà.
Tạm dịch:
Khí kia bạt núi!sức không còn
Thời cơ không đến!đi chẳng được
Không thể qua sông!làm sao bước
Ngu Cơ ơi!biết làm sao hơn!
Hai người lại ngồi bên nhau chén tạc,chén thù.Họ tựa vào nhau để lấy thêm can đảm...Rồi Vương cả quyết khuyên Ngu Cơ ở lại để mình vương ra phá vòng vây.Hang Vương cầm lấy tay Ngu Cơ và bảo:"Nàng có nghe tiếng sóng Ô giang và tiếng sóng lòng ta chăng?"Ngu Cơ gục mặt vào lòng Vương và đáp:"Thiếp nghe rất rõ!nhưng nước mắt thiếp đây còn tràn hơn tiếng sóng Ô giang."Ngu Cơ vào trong lấy thanh gươm báu mà trước đây cha nàng đã ban cho Hạng Võ để đi đòi lại giang sơn.Ngu Cơ rút kiếm múa bài"Song phượng"vô cùng uyển chuyễn và ngâm:
Hán quân dĩ lược trận
Tứ diện sở ca thanh
Đại vương ý khí tận
Tiện thiếp hà tiêu sinh.
Tạm dịch:
Quân Hán tràn khắp đất
Bốn phía Sở ca buồn
Khí Đại vương đã hết
Thiếp đành chọn tử vong.
Rồi nói:"Thiếp một đời chỉ yêu chàng,Chúng ta lúc nào cũng sớm tối kề vai.Có thiếp thì chàng bịn rịn mà không lo việc lớn!Chi bằng thiếp quyết ra đi."Nói chưa dứt lời Ngu Cơ đâm lưởi kiếm vào tim mình rồi ngã vào lòng Hạng Vương.Vương ôm chặt lấy nàng thét lên một tiếng vô cùng ai oán...Lần đầu tiên một đấng anh hùng nước mắt đầm đìa...
Đâu đây tiếng sóng Ô giang vẫn âm ỉ vỗ bờ...
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat