hongsang
member
ID 53172
06/21/2009
|
=BIỂN VẮNG=(2)
Anh giờ đã xa xôi phương nào, em còn mãi ngồi ôm kỷ niệm...Bao ngày tháng nên thơ tình yêu đâu rồi "Ngọc Lan thì cứ ca...em thì cứ khóc , khóc vì mất anh. Người đàn ông em yêu , mang nhiều nét phong trần , gương mặt gầy gầy xương xương , tánh tình cương nghị và nhất là nụ cười , nụ cười đó ngàn đời em vẫn nhớ , nụ cười héo hắt anh có biết không anh ?
Em nghĩ là ngày xưa chính nụ cười đó đã làm chết lòng không biết bao nhiêu đàn bà con gái , nhưng đối với riêng em em được nó ít quá.
Có một buổi chiều cũng trên ghềnh đá này. Bỗng cơn đau tim lại đến với anh , em đưa hai tay em ra và luồng vào hai tay anh mà trấn an :
- Anh yên tâm nha , không sao đâu , em sẽ cùng chia xẻ nỗi đau với anh , anh yêu.
Vẫn với nụ cười héo hắt anh nói :
- Cám ơn ! cám ơn em nhiều lắm !
Buổi chiều tàn trên Biển vắng , có hai bóng ngã dài theo bờ cát , anh ngồi trên chiếc xe lăn , em phía sau vừa đẩy em vừa ca :
-Cút kít , cút kít ta đẩy xe cút kít , qua suối qua đèo ta dắt dìu nhau đi ,đời tràn ngập niềm thương , vui nước mây hữu tình..tang tính tang tang tình tình tang...
Anh quay đầu ngược lại nhìn em , nắm chặt lấy hai tay em kéo xuống và hôn em thật lâu....Sóng Biển cứ rì rầm như ca ngợi tình yêu của chúng tôi.
- Sao hôm nay anh lười ăn thế ? thức ăn còn y nguyên nè.
Anh cười bảo :
- Em quên rồi sao ? kể từ quen em tới giờ có khi nào anh ăn được nhiều đâu ,vì hễ thấy em là anh no rồi...
Tình yêu của chúng tôi thật nên thơ và cũng thật mong manh , mong manh như những cái bọt bong bóng màu sắc của xà phòng , cả hai đều cố gắng nâng niu kéo dài sự hiện diện của nó được phút nào hay phút nấy....
Thế rồi....cái gì đến thì cũng đến , một ngày cuối tuần hôm đó , tan ca xong về nhà thật vội , thu xếp một ít đồ cần dùng cho vào xe , trước khi xe lăn bánh như thường lệ , gọi phone cho anh . Không có người nhấc phone , có một chút lo lắng , có một chút bất an trong em , nhưng em cố cầu nguyện " Xin đừng có chuyện gì xảy đến cho anh , chờ em , em sẽ đến với anh ngay , hảy chờ em"....
6 tiếng đồng hồ lái xe lúc trước đối với em không hề gì , bởi vì trong lúc đó trong đầu em luôn luôn nghĩ về anh , hạnh phúc lớn nhất của em là khi thấy anh ngồi ngay bên cửa sổ chờ em , với nụ cười trên môi , còn cái hạnh phúc của anh là khi thấy 2 vệt đèn xe chiếu vào tường rồi xuyên qua vườn hoa và dừng lại , chiếc xe thân thương chở hai ta ra Biển...
Nôn nóng quá em lại gọi phone cho anh lần nữa , lần này Cô Y Tá của anh bắt phone :
- Thưa Bà ! Ông ấy đã ra đi...ra đi rất thanh thản , trước đó 1 tiếng đồng hồ ông bảo tôi ra vườn ngắt cho ông 1 bông Hồng , nhưng phải lựa giùm ông 1 bông to nhất và đẹp nhất , ông vẫn ngồi xe lăn ngay cửa sổ như mọi khi để đợi Bà trên tay ông vẫn còn cầm chặt bông Hồng Nhung tươi thắm.
Tai em như ù lên không còn nghe gì nữa cả , mắt em hoa lên như không còn thấy gì nữa cả , vũ trụ quanh em như đảo lộn quay cuồng. "Hai tiếng đồng hồ nữa thôi anh ơi ! chờ em...xin hảy chờ em ". Tôi lại gọi phone cho Cô Y Tá :
- Xin cô làm ơn đưa ông lại giường nằm và đắp chăn cho ông cẩn thận , tôi sẽ đến ngay thôi , xin cảm ơn cô.
2 tiếng đồng hồ còn lại sao mà nó dài như hai thế kỷ , chiếc xe thân thương của tôi như cảm thông được nỗi đau mất mác của chủ , thỉnh thoảng rít lên những tiếng nghe thật đau lòng trong đêm khuya canh vắng...
Xe vừa quẹo vào nhà anh , 2 vệt đèn vàng của xe cũng nhạt nhòa , nhạt nhòa anh ơi ! Thôi rồi...cái bóng cao cao gầy gầy thân thương của em ngày nào vẫn ngồi bên khung cửa sổ chờ em , giờ đâu rồi ?
Dừng xe em vội vã chạy ùa vào phòng anh , anh nằm đó , đôi mắt chưa khép hẳn :
- Em đến rồi đây ! anh ơi ! ôm em đi , hôn em đi , rồi 2 ta sửa soạn ra Biển nha anh !
Tôi cúi xuống hôn anh và ôm anh thật lâu để cố tìm lại một chút hơi ấm trong anh , khi em ngẫng nhìn lên mặt anh , đôi mắt anh như khép lại một tí , hình như còn một chút gì lưu luyến trong anh , cành Hồng Nhung trong tay anh rơi xuống , em cúi nhặt lên áp vào lòng thổn thức :
- Anh đi rồi ! Anh đi thật rồi ! ra đi thật bình yên , anh nỡ bỏ em bơ vơ trong những tháng ngày còn lại...Anh nằm đó , em đứng đây , chúng ta cách biệt đến ngàn trùng...
(phần 2)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat