hongsang
member
ID 53170
06/21/2009
|
= VỊ MỤC SƯ ĐÁNG MẾN=
----VỊ MỤC SƯ ĐÁNG MẾN ----
Ở Nhà Thờ BÌNH AN , từ lúc ban sơ...mọi người tụ về , như chim chiều về tổ ...trong buổi ban sơ đó rất là thưa thớt , rồi nhiều dần...
Ở đây tôi muốn nói Nhà Thờ BÌNH AN. Không giống như những Nhà Thờ khác , không có khuôn viên rộng lớn...không có cây cối...vườn tược...không có trăm hoa đua nở...không có những cây Phong già cho lá vào mùa Thu...và cũng không có chim hót líu lo trên cành.......
Nhưng có một Vị Mục Sư trẻ , mang đến trong mổi chúng ta , và tất cả những ai , trong lòng mọi người , mổi người một cành Hồng Nhung tươi thắm.....
Lúc trước tôi có nghe một vài người nói :
-Ông Mục Sư người Mỹ mà nói tiếng Việt hay lắm...
Thoạt đầu tôi cứ nghĩ , là một Vị Mục Sư già...đứng tuổi...và nghiêm nghị...nhưng mà trái lại...Vị Mục Sư này rất trẻ...rất vui vẽ với mọi người , trên môi Ông luôn luôn nở nụ cười....
Xe cộ vẫn ầm ì xuôi ngược , lướt qua vùn vụt trên đường...thế giới bon chen , tranh đua....chỉ cách 1 khoảng trống , thụt sâu vào lề đường....Đây là nơi trở về ĐẠO....Đây là nơi trở về ngơi nghỉ cho những ai sau những giờ , những ngày , những năm tháng tìm kiếm mỏi mê , vất vã nhọc nhằn , hoặc bị đọa đày, lạc lõng...bi thương và hờn tủi....
Trong tất cả những người đến đây , có những người hằn lên những nét già nua trước tuổi , có những người ưu tư...trầm ngâm...và cũng có những đứa trẻ thật ngây thơ trong sáng...........
Tiếng đàn vang lên nhịp nhàng. Bài Thánh Ca vừa dứt , tiếng nói Vị Mục Sư với giọng lơ lớ nghe thật dễ thương. Ông nói toàn tiếng Việt. Và nhất là vào giờ học , học Anh Ngữ , học thi Quốc Tịch.
Trên trán kia mồ hôi tuôn chảy ướt mem , trên chiếc áo sơmi trắng cũng ướt đẩm cả mồ hôi. Ông tận tâm tận lực , dạy từng người một....những người đến rồi đi....nhưng với riêng Ông lúc nào , giờ nào...vẫn là cánh cửa mở rộng......
Có một dạo ở lớp học thưa dần....võn vẹn có 5 người , con gái tôi Thanh Mai thấy ngại quá , phone về nói với tôi :
- Mẹ !....đi học lại đi....cho đông người...lớp vắng quá Ông Mục Sư rất buồn.
khiến tôi nhớ lại 4 câu thơ "Ông Lái Đò" ngày xưa....
" Tôi đã gặp một chiều trên bến nước "
" Ông Lái Đò ngồi đợi khách sang sông "
" Gió đưa thoãng bên hàng lau lã lướt "
" Ông Lái buồn đưa mắt mỏi mòn trông "
Thật đúng vậy. Ông giúp đở tất cả mọi người Dân Việt chúng tôi , hầu như tất cả mọi người..... những lúc nhàn rổi Ông dở từng trang Kinh , mần mò giáo lý , trong tâm nguyện của Ông. Ông cố gắng giúp Đạo , giúp Đời...làm đẹp nơi này an lành nơi đây. Ông mang đến bông Hồng cho tất cả những ai...........
Có một lúc nào đó tôi ngồi tâm sự với Ông thật lâu , Ông hỏi tôi một ít về đời sống và sinh hoạt , phong tục tập quán của người Việt. Ông nghe trong yên lặng...Ông nghe trong say sưa....
Ông nói là Ông rất thích những món ăn của người Việt và rất thích những phong tục tập quán của người Việt Nam....
Tôi thủ thỉ tâm sự :
Những năm tháng đi qua. Tôi cũng có đời sống vui buồn như những người khác...Có lẽ tâm sự của người Việt tha hương chúng tôi có nhiều điểm giống nhau....Đời sống của chúng tôi đã từng bị nghiệt ngã đau thương........
Quê Hương đau thương kia nằm bên bờ Đại Dương xa diệu vợi ....Nỗi nhớ nhung ngút ngàn...... ngày xưa nơi Lầu Hoàng Lạc Ông Thôi Hiệu cũng đã mơ về Quê Hương :
" Quê Hương khuất bóng hoàng hôn "
" Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai "
Quê Hương tôi đã bao năm đi qua , giờ còn lại những gì....có chăng...chỉ còn là dĩ vãng.....
Bao nhiêu năm lưu lạc xứ người , chúng tôi thầm cám ơn những ai đã giúp đở, cưu mang chúng tôi trên Quê Hương thứ 2 trong những lúc khó khăn và trong lúc té ngã.
" Quê Hương tôi nước mặn đồng chua"
" Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá "
Hơn 50 năm từ khi tôi được sinh ra đời...tang tóc trên Quê Hương cứ tiếp diễn , hết ngoại xăm...đến nội thù...thế hệ tôi . Ông Cha , Bà Mẹ cứ mãi bồng bế dắt dìu nhau chạy loạn....chiến tranh...nước mắt...đói nghèo...đau thương...thiếu học....tất cả mọi thứ đó như là chất liệu trong đời sống người Dân.....mùi khói đạn đã loang vào hơi thở , nước mắt chan lấy chén cơm.....và tôi cũng đã nói với Ông :
Quê Hương tôi từ : SaiGon - Hà Nội - Huế - Bạc Liêu - Cà Mau - Năm Căn..v...v...tất cả cùng 1 màu da...1 màu tóc...1 tiếng nói.....tất cả những đứa trẻ thơ ra đời đều bập bẹ một ngôn ngữ....1 thứ tiếng VIỆT NAM.....
Có những đứa trẻ phải bú bằng nước cháo....lớn lên bằng miếng cơm manh áo của người hàng xóm...lớn lên trong èo uột xanh xao....học được vài chữ ...rồi lại phải quay cuồng vào hận thù...vào chiến tranh....
"Gia tài của Mẹ để lại cho con là những hận thù "
"Gia tài của Mẹ để lại cho con là Quê Hương ngàn dặm"
NHững nhớ thương dằn dặt....ngôn ngữ bây giờ thật là xa lạ
Còn một tấm lòng hướng về Chúa...thì chúng ta cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết...bình an hơn bao giờ hết...
sau đây tôi có bài thơ xin tặng Mục Sư :
-----TỔ CHIM VÀ MỤC SƯ -----
Vị Mục Sư thẩn thơ trên đồi vắng.
Mãi mê nhìn ánh nắng buổi chiều hôm.
Đôi chân ung dung dạo bước đường mòn.
Nắng nhợt nhạt của cuối ngày còn lại.
Dọc bên đường cạnh lùm hoa cỏ dại.
Có tổ chim bị nạn rất thảm thương.
Mục Sư dừng chân xem xét tận tường.
Chim bị nạn đau thương kêu chíp chíp.
Ồ ! may quá có thể còn cứu kịp.
Đem chim về băng bó lại vết thương.
Thời gian trôi qua bày chim lành mạnh.
Xoãi cánh bay về nơi chốn rừng xa...
Chiều hôm nay cũng một buổi chiều tà.
Vị Mục Sư ngắm bày chim bay mãi.
Ngài chợt nghĩ...đời không gì tồn tại.
Chuyện họp tan tan họp tự ngàn xưa.
Chiều hôm nay cây rụng lá lưa thưa.
Vị Mục Sư thẩn thơ trên đồi vắng.....
Boise vào Đông.
=hongsang=
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat