zzzbachngoczzz
member
ID 51643
05/02/2009
|
VẤP NGÃ TÌNH ĐẦU
Cơn mưa như trút quất vào mặt bỏng rát. Mặc kệ cho hàng ngàn, hàng vạn giọt nước mưa rơi tới tấp vào mặt, Mai vẫn cố mở to đôi mắt để nhìn về phía ngôi nhà đang sáng rực trong ánh đèn lung linh. Thấp thoáng bóng Tùng đang tươi cười cùng vợ con, bạn bè trong lễ mừng sinh nhật.
Trái tim Mai quặn thắt trong từng nỗi đau, lòng hận thù chất chứa cứ ngùn ngụt tưởng chừng như muốn nổ tung. Tùng dường như chẳng linh cảm thấy điều gì, vẫn tươi cười trong tiếng nhạc xập xình. Một mình Mai cứ đứng dưới trời mưa, đôi mắt nhìn không chớp, để đến khi mười đầu ngón tay, ngón chân tê dại, Mai cứ thế lả đi chẳng biết gì nữa.
Ngay lần đầu gặp Tùng, Mai đã chết vì nụ cười ấy. Chính vẻ lịch sự, ga lăng, hết lòng chiều ý người đẹp của Tùng đã khiến cho Mai cảm thấy bớt quê hơn trong bữa tiệc ngày hôm đó. Mai tưởng rằng mình đang lạc vào giữa một rừng những chuyện cổ tích, mà Tùng chính là chàng hoàng tử đẹp trai. Tùng dìu Mai trong từng bước nhảy, hết điệu nhảy này đến điệu nhảy khác cho đến lúc Mai thuần thục và bỗng nhiên họ trở thành một cặp đôi nổi bật nhất của đêm hôm đó. Mai đã phải lòng Tùng ngay từ phút giây ấy.
Trở về nhà rồi mà Mai vẫn còn nguyên cảm xúc ấy, cô cười một mình rồi lại lấy cuốn nhật ký để ghi lại những giây phút trái tim cô loạn nhịp. Cứ như thế chỉ sau vài lần gặp gỡ, họ đã như không thể thiếu nhau. Trò chuyện với Tùng, Mai như tìm thấy một người đàn ông tâm đầu ý hợp, những chuyện vui hay chuyện buồn Mai đều tâm sự và kể hết cho Tùng nghe. Chính những câu trả lời thông minh cùng những lời khuyên hết sức tinh tế của Tùng đã làm Mai vơi đi nỗi khó chịu, buồn bã mà áp lực công việc đem lại.
Có tình yêu Mai như biến thành một người khác, từ một cô Giám đốc Tài chính luôn đăm chiêu Mai trở nên tươi cười hơn. Những bộ váy cô mặc cũng đổi màu theo. Đó là những màu sắc tươi mới trẻ trung. Trông Mai thật có duyên, nét duyên ngầm từ đây mới lộ diện.
Và Mai trông cũng thật xứng đôi vừa lứa khi sánh đôi bên Tùng. Hai người như đã là của nhau từ kiếp trước. Họ như bắt nhịp nhau trong từng câu nói. Mỗi ánh mắt, cử chỉ của họ nhìn nhau mới đắm đuối làm sao và tình yêu của họ bỗng bùng lên thiêu cháy cả sự ngượng ngùng, e ấp ban đầu của Mai.
Mai đã trao cho Tùng tất cả, kể cả thứ quý giá nhất của đời người con gái. Không ân hận hay hối tiếc. Mai chỉ thấy hạnh phúc đang đến với mình và cô từng giây từng phút tận hưởng, nâng niu nó. Rồi từ đấy họ gặp nhau thường xuyên hơn và mỗi lần như vậy họ lại đưa nhau vào nhà nghỉ.
Chỉ đến một ngày, Mai phát hiện ra mình có thai. Vẻ sung sướng rạng ngời trên khuôn mặt của Mai khi thông báo tin vui cho Tùng. Không như những gì Mai tưởng tượng, Tùng đáp gọn lỏn một câu: “Phá nó đi”.
Mai tưởng như rơi xuống vực thẳm. Bao nhiêu háo hức, mong chờ một nụ cười mãn nguyện từ phía Tùng lại bị rơi vào khoảng không vô nghĩa. Mai ngước mắt lên trời, cố để ngăn dòng lệ tuôn rơi mà cũng không được. Ba tiếng “phá nó đi” sao lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế. Bao nhiêu câu nói tình cảm đi vào lòng người nay bỗng nhiên biến mất, Tùng nhìn Mai với đôi mắt sắc lạnh đến ghê người rồi chậm rãi nói:
- Anh nhắc lại một lần nữa, không thể giữ cái thai này.
Mai vẫn một mực cự tuyệt:
- Anh nói sao em nghe không hiểu. Chẳng lẽ, một đứa con lại khiến anh khó chịu như thế sao. Anh yêu em, em yêu anh vậy thì lý do thì lại không muốn có con?
Tùng gần như là quát vào tai Mai:
- Anh không thích, chỉ đơn giản anh không yêu trẻ con, em còn quá trẻ để có thể làm mẹ. Hơn nữa thời gian một năm chưa đủ để thử thách tình yêu của chúng ta.
Mai định nói rằng cô đã gần ba mươi tuổi và đã là một người lớn, có đủ trí tuệ để xem xét mọi việc thì việc có con đâu có nghĩa lý gì. Song, nhìn sắc mặt đanh lại của Tùng khi ấy cô lại thôi và lúc này Mai chợt hiểu thì ra mình đã biết quá ít về Tùng. Những gì cô biết đơn giản như Tùng là một công chức Nhà nước, đang làm cho một công ty là đối tác làm ăn với công ty của Mai, nhà Tùng ở Hà Nội và một điều quan trọng kể từ quen nhau chưa khi nào Tùng dẫn Mai về nhà ra mắt cha mẹ mình. Mai chợt nhận ra điều gì đó, điều khiến Mai không thể nói tiếp với Tùng. Dường như Tùng có điều gì đang lừa dối Mai thì phải, thêm một lần nữa Mai đau đớn trong mông lung câu trả lời.
Tùng như biến mất hẳn trong Thành phố nhỏ bé này. Không có lời tạm biệt, nhưng Mai hiểu là cuộc tình của họ đã kết thúc. Sai lầm lớn nhất của Mai là khi đã tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu mà không chịu dò xét trước sau.
Tùng là một gã Đông-Joăng khi luôn tìm tình yêu bên những cô gái trẻ đẹp. Mặc dù đã có vợ đẹp cùng hai đứa con đủ cả nếp, cả tẻ nhưng tính trăng hoa luôn khiến bước chân của Tùng như không có điểm kết thúc. Với Tùng tình yêu bên những cô gái trẻ đẹp chỉ là hoa lá cành, còn vợ cái con cột vẫn là những gì mà Tùng cần phải giữ gìn. Chạy biến khỏi thế gian này, Tùng phủi tay tất cả bởi vì Tùng chưa khi nào công khai quan hệ yêu đương với bất kỳ cô gái nào. Kể cả với Mai, những cuộc hẹn hò giữa họ đều do Tùng chủ động.
Giờ thì Mai đã hiểu, Tùng luôn dò xét trước sau mỗi lần hẹn gặp Mai ở một địa điểm nào. Mai cay đắng nhận ra cùng cái thai ngày một to ra. Mai thương đứa bé trong bụng và cô quyết giữ nó, mặc tương lai mịt mùng đang ở phía trước.
Mai tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà lạ. Có một người đàn bà, một người đàn ông và hai đứa trẻ. Cô gượng dậy và nhận ra đây là đâu. Chỉ thấy vẻ mặt lo sợ của Tùng sau chiếc voan mỏng, Mai nhìn thấy người đàn bà đang ra sức đút cho cô từng thìa nước nóng. Chị ấy thật đôn hậu.
Lẽ dĩ nhiên, chị ấy sẽ thật đau khổ khi biết được sự thật về chồng mình. Mai không thể để một người tốt như chị phải chịu khổ trong nỗi đau bị lừa dối. Và cô quyết định giữ im lặng.
Bước ra khỏi căn nhà ấy, Mai thấy lòng nhẹ đi nhiều, nhìn khuôn mặt sợ sệt của Tùng khi đó mới thấy anh ta cũng giống bao nhiêu gã đàn ông khác. Tùng đã biết sợ. Mong rằng, từ đây anh ta sẽ không bao giờ còn làm thêm bất kỳ một người con gái nào đau khổ nữa. Mai đã đi đến tận cùng của nỗi đau, nhận ra chân tướng của kẻ bạc tình để xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh của Tùng trong tâm trí của mình. Dù họ có cùng chung sống trong một thành phố, nhưng mãi mãi đứa bé sẽ chỉ là của mình Mai, cô tin chắc như thế.
(sưu tầm)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|