da1uhate
member
ID 50606
03/24/2009
|
St.
AT - Loay hoay mãi chưa biết viết gì cho em, cho đôi vai gầy, cho ánh mắt, cho nụ cười, cho đêm trăng dịu dàng trải đầy ánh sáng và tiếng gió lào xào những âm bản du dương.
Như cậu học trò không thuộc bài, anh lấm lét nhìn tờ giấy trắng. Bút bi cứ xoay liên hồi, biết em ở phương nào mà dừng lại. Kỷ niệm xưa như lá khô khẽ khàng rơi xuống vỉa hè. Anh đã cảm nhận tận cùng nỗi đau của lá, của tình yêu gió cuốn cuối con đường...
Những ngày ấy, anh đạp xe chở em lòng vòng quanh thị xã. Mình thích đi trên con đường hoa sữa (không gọi là đường Lê Lợi mà gọi bằng tên do em đặt). Dọc con đường, những cành hoa sữa chụm đầu vào nhau thì thầm những thanh âm khe khẽ về tình yêu của búp lá. Mưa nhè nhẹ kéo chúng lại gần nhau hơn, một màu ngọc bích non xanh trải dọc con đường. Rồi một buổi tối bên gốc sữa già ngập tràn ánh trăng thượng tuần, em nép sát vào tôi. Hai trái tim non run rẩy những thanh âm đầu đời. Nụ hôn đầu tiên đẫm màu xanh của lá, ướt mềm và trinh bạch của giọt sương. Đêm yên tĩnh, trăng thở vào tim một cảm giác diệu kỳ...
Rồi cũng bên gốc sữa này anh đã tựa lưng vào xù xì những vết sẹo tháng năm để tìm lại cảm giác bình yên khi mất em. Một cành cây nhỏ khô khốc vụt rơi bởi cơn gió dữ dằn, chợt nghĩ đến em. Và ngay lúc này cây đã dạy anh một bài học giản đơn về tình yêu và sự hi sinh cao cả. Xin một lần làm củi mục dưới chân em đốt cháy ngày xưa xa vắng.
Trong giấc mơ về em, những điều kỳ diệu nhiều khi đánh lừa anh bằng ảo giác, ảo giác đưa anh về những ngày xưa. Mò mẫm từng bước chân theo tiếng cười em lần tìm về miền cổ tích, giữa hư ảnh khói và sương. Anh lạc mất con đường, con đường độc đạo một lần em đã bỏ anh nơi ngã ba tuổi hăm ba...
Rồi anh lang thang tìm những chiếc ghế đá ngày nào mình đã tới. Cảm giác thân quen vây quanh. Anh đắm chìm trong những ký ức về em... Đêm lành lạnh, em khoác khăn len màu mận chín, chiếc khăn vô tình buộc anh vào gam màu nhung nhớ. Chiếc kẹp tóc màu xanh da trời thơm tho mùi hương của mái tóc huyền quyến rũ. Nó đã kẹp anh vào tiếng mưa dìu dặt tha thiết của chiều chớm hạ. Trong lòng anh, hình ảnh em cứ ùa về nhưng không phải là mưa mà là thác lũ, cuốn trôi anh vào mộng mị một đêm trăng...
Nơi đó, rực rỡ và lung linh là bóng hình em.
ĐOÀN ĐẠI TRÍ (ĐH Nha Trang)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
phaphanh
member
REF: 434772
03/24/2009
|
chiếc xe đạp anh sẽ đưa em vào niềm hạnh phúc,hihi....như mờ em phải đợi anh ha,để anh đi hái hoa tặng em,hihi....em hông có giận anh chớ,hihihi....anh anh nhớ em lắm,hihi.....
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|