duchue
member
ID 41338
05/14/2008

|
Tiếng Biển

Chương 8. Tiếng Biển
Đêm. Sao rất sáng. Sóng biển sau một hồi ào ạt xô bờ, đã bắt đầu lắng lại. Cồn đá giữa hồ cũng trở nên im ắng, chỉ nghe tiếng rì rầm lan ra mãi ngoài xa, như một đám đông khán giả đang to nhỏ truyền nhau về câu chuyện của hai người.
- Chuyện em thế nào?
- Chuyện anh đã hết đâu mà.
- Anh đã kể bao nhiêu rồi còn gì?
- Đấy là những điều em đã biết.
- Thế mà cứ lặng im nghe.
- Có những chuyện biết rồi vẫn thích nghe kể lại. Nhất là người kể lại là anh, cứ như đưa người ta vào trong mơ ấy.
- Quá khứ nhiều khi cũng giống như mộng ảo.
- Và nó sẽ mãi mãi là mộng ảo, nếu như...
Giọng nói như tắc nghẹn, anh vội quay sang ôm lấy chị, vỗ về:
- Anh có lỗi với em, có lỗi với con. Không hiểu sao hồi ấy mình lại vô tâm đến thế!
Anh cầm tay chị, vả vào mặt mình, chị vội vàng rụt lại:
- Không, anh không có lỗi. Chẳng qua hồi ấy chúng mình còn trẻ cả, chẳng biết gì. Mà xét cho cùng tất cả là do số phận thôi.
Quả là số phận đã bắt hai người phải xa nhau, nếu không sao lại có chuyện trớ trêu đến thế? Đúng vào cái đêm chàng trai ôm hận ra đi thì cô gái của anh lại trở về. Cô trở về đúng vào lúc ấy, đúng vào lúc anh vừa rời khỏi nhà cô. Anh từ nhà cô đi xuống, cô từ chân dốc đi lên, chỉ nhanh chậm một chút thôi mà không gặp được nhau, để hạnh phúc tuột khỏi tay trong chớp mắt. Giá mà lúc bấy giờ anh ngồi rốn thêm chút nữa trong quán rượu. Giá mà hôm ấy cô về sớm hơn chút nữa. Giá mà con đường hồi ấy không quá xấu và lắm thứ phà đò. Giá mà khi thấy cô đột ngột trở về, bà chị cả báo cho biết rằng anh vừa mới ở nhà ra, hẳn cô sẽ đuổi kịp anh ngay lúc đó. Giá mà...
Nhiều năm sau gặp lại, họ vẫn ngẩn ngơ với hai chữ "giá mà" như vậy.
Sở dĩ khi nhận giấy báo đi học nước ngoài, cô không vội nhắn tin cho anh biết vì khi ấy anh còn ở mãi ngoài khơi, vì rằng cô chỉ đi bổ túc trong vòng sáu tháng, nghĩa là quãng thời gian xa cách không dài, vì rằng cô đang rất vui nên nảy ra ý định muốn dành cho anh một sự bất ngờ thú vị: Trước khi đi, cô đã "mặc cả" với bố về chuyện của hai người, doạ rằng nếu bố không chấp thuận thì cô sẽ không đi học nữa. Và, đúng như anh dự đoán, sau khi đắc cử trong cuộc bầu bán vừa qua, bố cô vui vẻ hẳn lên, cô đòi gì cũng gật đầu chấp thuận, còn hứa rằng ngay sau khi anh đi biển về sẽ lập tức trả lại đơn vị cũ. Ông chỉ khuyên con gái nên suy nghĩ cho thấu đáo, đây là việc vô cùng hệ trọng, chuyến đi này không chỉ giúp cô mở rộng tầm mắt mà còn là dịp để thử thách thêm cho cả hai người. Nói vậy thì chí tình chí lý quá còn gì nữa. Thế là cô vui vẻ chia tay gia đình, theo bố lên Hà Nội làm thủ tục xuất cảnh, định bụng trước ngày lên máy bay sẽ viết một lá thư dài tạm biệt người yêu, gửi chú lái xe của bố đem về cho anh vẫn còn chưa muộn.
Nhưng chỉ một ngày sau khi đặt chân đến Thủ đô, trong lúc ông bố còn đang tranh thủ tìm gặp những ai ai đó, chưa kịp đi lo việc cho cô thì xảy chuyện. Buổi tối khi ở trong nhà tắm, bất chợt cô phát hiện ra bí mật của riêng mình, điều đó khiến cô vô cùng lo sợ. Mấy lần trước có sao đâu, vậy mà đúng vào dịp này thì... Suốt đêm không chợp mắt, cuối cùng cô quyết định trốn về nhà, không trực tiếp báo cho bố biết mà chỉ viết mấy dòng để lại. Trời vừa sáng cô đã lẻn xuống phòng lễ tân, gửi chìa khoá phòng mình cho người thường trực, viện lý do ra bờ hồ chạy thể dục rồi vội vã đi liền. Thấy cô không mang theo hành lý, người kia không những không ngờ vực gì mà còn tỏ ra vui vẻ. Khổ nỗi thời ấy hành khách quá đông mà xe chạy đường dài quá ít, làm cô nhỡ mất chuyến xe đầu, chuyến sau thì mãi quá trưa mới chạy. Sốt ruột, cô nhảy đại sang tuyến khác, tuy khá vòng vèo và còn phải "tăng bo" nhưng nó làm cô yên chí, sớm muộn thế nào rồi cũng đến nhà. Quả nhiên như vậy, cô đã có mặt ở nhà ngay buổi tối hôm ấy, chỉ tiếc rằng...
Ngày hôm sau, được biết anh vừa đi biển về và đang ở quanh đây, cô vội xuống tìm ngay nhưng đã muộn, anh đã đi rồi. "Cuộc ra đi vĩnh viễn, không bao giờ trở lại", cô cảm thấy bên tai mình vang lên câu nói đó, khi đứng như mất hồn trên bãi biển, ngây dại nhìn một cánh buồm xa.
Tiếp đến là cả một chuỗi ngày khủng khiếp đối với cô. Cơn thịnh nộ điên cuồng của bố. Nỗi đau lòng của mẹ. Những lời trách móc, giận hờn của các chị các anh. Cả những ánh mắt dòm nom, khinh thị của những kẻ hay thóc mách chuyện người... Riêng đoạn này có thể dựng thành một cảnh diễn dài mang đậm sắc màu bi kịch, nhưng Nguyễn thấy không cần thiết, người đọc hoàn toàn có thể hình dung. Điều cần chú tâm hơn là làm sao giúp họ đọc được cả những trang giấy trắng, nghe được cả những câu nói không hề phát thành lời. Nó là "sự chơi" mà, chỉ cần viết ra những gì mình thích, còn thì bỏ lửng, mô tả kỹ những điều ai cũng biết làm gì cho mệt họ ra. Nguyễn nhủ thầm như vậy trong khi tiếp tục giải mã những dòng Nhật ký.
Những gì cô gái kia phải chịu đựng trong những ngày tháng ấy có thể ví như những mũi kim nhọn hoắt liên tiếp chích vào da thịt làm cô đau đớn đến tê dại, nhưng nó chưa đáng gì so với việc cô được tin anh đã ra đi. Đó thực sự là một cú sốc kinh hoàng. Có lẽ trên đời này không có gì làm người ta phẫn uất hơn là tình yêu bị phản bội. Dù bạn bè ra sức tìm lời khuyên giải, và chính cô cũng đã cố tìm mọi lý do để biện minh cho hành động đó của anh nhưng rốt cục cái cảm giác mình bị bỏ rơi vẫn bám riết trong tâm trí. Chỉ vì ta quá thương người. Ta thương hắn. Ta nghĩ rằng hắn bị xử oan nên muốn xoa dịu hắn bằng cách đó. Ta muốn đặt bố ta vào sự đã rồi. Ta đã ban cho hắn một ân huệ lớn, thế mà... Đàn ông thật đểu, chiếm đoạt được rồi thì rẻ rúng ngay. Đồ chó! Không, anh ấy đâu phải loại người như vậy. Không đời nào! Đôi mắt anh ấy nhìn mình thật nồng nàn. Anh ấy có nụ cười thật cả tin. Rất thông minh mà vẫn cả tin, đó là người tốt nhất trên đời. Anh ấy chính là người như thế. Chẳng qua anh ấy không biết rằng mình chỉ đi học ngắn ngày nên tưởng mình có ý này ý khác mà thôi. Biết thế trước khi đi, mình nhắn cho con bạn ngoài làng đảo một câu thì... Nhưng sao hắn vội vàng cuốn xéo ngay như vậy? Người ta chờ nhau hàng chục năm còn được, đây mới có vài ngày? Hắn hồ đồ hay phản phúc? Hắn yêu mình thật hay chỉ là lợi dụng mình thôi?
Lòng kiêu hãnh của cô bị tổn thương ghê gớm và sự tuyệt vọng đã dẫn cô đến một hành động điên rồ: Một đêm kia, sau một tuần lễ liền nằm bẹp ở nhà ông bà ngoại trên làng đảo, cô lẻn ra bãi tắm, lặng lẽ bơi ra cồn đá giữa hồ, dùng tay dứt hết đám cỏ xanh mọc dày trên đó, bện thành một chiếc phao rồi đem xuống thả trôi trên biển. Cô nằm trên chiếc phao bằng cỏ và cứ thế trôi đi trong sóng nước trập trùng, mặc cho chúng đưa đến đâu thì đến. Khác với trong kia, sóng nước ngoài này không dâng theo một hướng vào bờ mà chia thành nhiều dòng chảy, như sông suối dọc ngang quanh những hòn đảo đá lô nhô trên vịnh. Những hòn đảo thường ngày hiền thế, được coi là người bạn thân thiết của dân chài, vậy mà ban đêm thoắt trở nên hung dữ, hệt như những con quái vật khổng lồ đang muốn nuốt chửng cô vào bụng, đến nỗi cô phải xoay người nằm sấp trên đệm cỏ cho đỡ sợ. Rồi cô bị cuốn vào một dòng chảy lớn và bị dồn ra mãi ngoài xa. Càng ra xa cô càng hưng phấn bởi một ý nghĩ đầy thách thức với chính mình:"Giờ thì có muốn cũng không thể quay về được nữa". Và cô thực sự vui thích vì được tham dự vào trò chơi của biển. Từng đợt sóng dâng cao, đưa cô bay vút lên rồi lại chìm ngập xuống giữa hai làn nước, bao bọc cô trong một cái vòi rồng đen đặc. Nó cuốn cô vào vòng xoáy dịu êm rồi bất ngờ chụm lại, nâng bổng cô lên giữa một đài hoa trắng muốt. Có lúc cô thấy mình như một cánh chim âu đang chao liệng trên mặt sóng, lại có lúc như một nàng tiên cá đang làm chủ biển khơi, thả sức vẫy vùng giữa đại dương sâu thẳm. Và mỗi lần như vậy, những ngọn sóng trắng phau, mềm mại như những bàn tay thiên thần tinh nghịch lại thi nhau xúm vào chiếc phao bơi, rút trộm của cô chút cỏ rồi chạy biến. Cô nhoài người ra giật lại và cất tiếng cười vang, trong khi chiếc phao cỏ của cô mỗi lúc một lỏng dần, có nguy cơ sẽ tan tác hết. Cô biết rõ điều này nhưng chính vì thế lại càng thích thú. Cô thích thú vì mình dám cả gan đùa giỡn với tử thần, vì thực sự cô đang muốn tìm đến nó.
Mấy ngày qua, kể từ lúc mẹ cô cùng chị cả, theo lệnh bố, bí mật đưa cô ra đảo ở với ông bà ngoại, chờ cho cô qua khỏi cơn chấn động sẽ thực hiện ca phẫu thuật, cô luôn nghĩ đến cái chết. Đối với mẹ và chị cả, việc này không khó khăn gì lắm, hai người đều làm ở ngành y, đã quá quen rồi. Điều khiến họ lo ngại là cô còn quá trẻ, mới lần đầu, nếu không cẩn thận sẽ gây ảnh hưởng về sau, thậm chí còn dẫn đến tình trạng vô sinh nữa. "Cũng đành phải thế thôi mẹ ạ, không thì sẽ tai tiếng lắm. Nhà nào chứ nhà ta mà lạị có cái giống phản bội Tổ quốc thì còn ra mặt mũi gì. Cũng tại bố mẹ chiều nó quá, cho nên mới hỏng!" Cô rợn người khi nghe chị cả nói với mẹ mình như vậy. Chị ấy nhai lại y hệt lời của bố. Không, ta thà chết còn hơn. Thà chết còn hơn! Chết là hết. Hết tất cả mọi khổ đau uất hận và cũng chẳng để ai phải chịu tai tiếng vì mình.
Ông bà ngoại thương cô lắm. Bà suốt ngày ca cẩm. Khôn ba năm dại một giờ, rõ khổ! Còn ông thì tỏ ra rất ngạc nhiên vì "cái thằng ấy" trông mặt mũi khôi ngô thế mà sao lại đổ đốn như vậy nhỉ? Hai người thay nhau chăm sóc cô từng tí một, đến cả từng bữa ăn giấc ngủ. Nhưng chính vì thế mà cô lại thêm buồn, nó gợi nhớ những ngày hai đứa du thuyền ra đảo, ở chơi suốt buổi với ông bà, tha hồ trèo cây vặt quả ngoài vườn rồi lại rủ nhau đi bơi biển. Tất cả vẫn còn đây, nguyên vẹn, không thay đổi chút nào, thế mà... Cô gục đầu trên gối khóc ròng, khóc không ra tiếng, khóc cho đến khi nước mắt cạn khô. Rồi một hôm cô thấy trong người hoàn toàn thanh thản. Cô nhìn mọi thứ quanh mình bằng ánh mắt lạnh tanh, không một chút tiếc thương lưu luyến, và cô lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà, đi ra biển...
Nắm cỏ cuối cùng đã tuột khỏi tay, cô bắt đầu thấm mệt, bắt đầu cảm nhận được hơi lạnh của tử thần, thấy mình đang dần dần bị hút vào cái miệng đen ngòm của nó. Cô buông lỏng toàn thân, nằm ngửa mặt lên trời, ngước nhìn lên một vì sao xa tít, miệng run run hé mở. Nhưng đúng vào lúc ấy, đúng vào lúc cô sắp sửa nói lời vĩnh biệt thì chợt nghe tiếng trẻ thất thanh :"Mẹ ơi cứu con!". Cô hốt hoảng nhao lên, nhìn ra bốn phía chẳng thấy ai, chỉ thấy quanh mình mênh mông sóng nước. Bất giác cô đặt tay lên bụng. Hình như tiếng gọi được phát ra từ đó. Đúng là tiếng trẻ con. Đúng là nó đấy, nó gọi mình. Con mình... Một làn sóng từ xa ập đến. Bản năng làm mẹ giục cô quay người tránh thật nhanh. Rồi cô nương theo nó mà bơi, hướng về phía hòn đảo gần đấy nhất. Nhưng càng tiến càng xa, càng cố ngoi lên càng cảm thấy toàn thân nặng trĩu, chỉ chực chìm. Cô hối hận vì để mất chiếc phao bằng cỏ, vì mình đã đi quá xa bờ. Không, mình không thể chết, không muốn chết. Ai cứu tôi, cứu tôi! Cô gào to, tuyệt vọng. Nước mắt trào ra, ràn rụa, lẫn trong nước biển, táp trở lại mặt cô, cay xót vô cùng. Rồi không biết sẽ ra sao nếu ngay lúc đó không có một ánh đèn pha dọi tới. Rồi một chiếc thuyền con xuất hiện, lướt nhanh theo vệt sáng đèn, trong phút chốc đã kề sát bên cô. Rồi đôi cánh tay ai đó chìa ra, ôm lấy cô, bế bổng lên thuyền.
Cô thiếp đi trong vòng tay ấy không biết bao lâu, chỉ biết khi bừng tỉnh đã thấy mình nằm tại phòng riêng, trong ngôi nhà của bố. Một đám đông nháo nhác quanh giường, kẻ ngồi người đứng lom khom. Trong đó ngoài những người thân còn có một khuôn mặt lạ. Cô chú ý nhìn và chợt nhận ra, đó là Hoàng Thạc, một cán bộ ở cơ quan tỉnh, người đã đứng ra làm chủ hôn đám cưới cho anh trai cô năm ngoái. Anh chàng này cô vốn không ưa một chút nào. Người tuy trắng trẻo đẹp trai nhưng nhìn cứ thấy trơn tuồn tuột, nói năng có vẻ lịch sự và hoạt bát nhưng toàn những câu sáo rỗng nghe rất chối. Thỉnh thoảng đến chơi nhà, nói chuyện với bố cô, anh ta cứ một điều thủ trưởng hai điều thủ trưởng. Và cái điều làm cô khó chịu nhất là anh ta có một cái mụn ruồi to bằng hạt đỗ đen ở ngay chót mũi, trông hơi bẩn bẩn. Mỗi lần ngồi đối diện với Thạc nhìn mũi anh ta, Linh lại thấy tức cười. May mà anh chàng còn biết nể sợ cô, không dám giở trò tán tỉnh gì, nếu không chắc chắn sẽ nhận được cú đòn đính đáng.
Không biết trời xui đất khiến thế nào mà đúng vào thời khắc ấy, Thạc đưa một đoàn khách tham quan Vịnh về ngang qua đảo Không Tên, khi ngoặt sang lối rẽ, tình cờ ánh đèn pha quét một vệt dài trên biển, dọi thẳng vào cô giữa lúc vô cùng nguy ngập. Ngay lập tức, Thạc ra lệnh cho tầu dừng lại và đích thân nhảy xuống chiếc thuyền con sau lái, bơi đến cứu cô. Phải, chính anh ta, chứ không ai khác, đã cứu cô, đã bồng cô trên tay đưa về đến tận nhà. Anh ta đã cứu cô, hay đúng hơn là đã cứu con cô, khi nó còn là một thai nhi chưa đầy tháng tuổi. Rất nhiều năm sau cô vẫn không sao lý giải được chuyện này, trong lúc cô tơi tả trên sóng nước, tưởng đến thân mình còn không giữ nổi, thế mà nó vẫn bám chặt không rời, lại còn cất tiếng gọi cô, đánh thức cô khỏi cơn mê loạn. Rõ ràng như thế, không thể nghe nhầm được. Vì thế cô mới cố ngoi lên, cố tìm lại con đường sống, dù cuộc sống, trong mắt cô lúc bấy giờ, nó chỉ là một nỗi thống khổ, chẳng lấy gì làm tốt đẹp.
Bây giờ thì cô không còn nhớ, và cũng không muốn nhớ những tình tiết gì diễn ra xung quanh mối lương duyên bất đắc dĩ này. Mọi chuyện đều do bố cô sắp đặt. Sau khi lựa lời xin lỗi "con gái rượu" vì sự nóng nảy đến thô lỗ của mình, ông bắt đầu khuyên nhủ điều hơn lẽ thiệt, thuyết phục cô lấy Thạc làm chồng. Rồi ông bảo mẹ cô làm bữa cơm thịnh soạn thết đãi anh ta tại nhà riêng, lại mời anh ta lên xe đi đâu đó với ông suốt buổi, chắc là để khoả lấp đi mọi chuyện đồng thời vẽ ra cho Thạc một bức tranh rất đẹp về sau. Cô biết lắm, gì chứ chuyện này bố cô cực kỳ thiện nghệ, ông chỉ cần trở tay một cái đã có thể biến chuột thành voi, biến dê thành hổ, huống hồ ông đang muốn nhận anh ta làm "phò mã".
Quả nhiên từ đó Thạc đến với cô luôn. Còn cô, như một bản năng tự vệ, chỉ tiếp anh tại nhà riêng chứ không chịu đi đâu hết. Mẹ cô lo chuyện đó không thành, đêm nào cũng vào nằm với cô, thì thầm tâm sự. Sau khi nghe cô thuật lại chuyện lạ lùng xảy ra trên biển, bà ân hận lắm, dặn cô nên thận trọng giữ gìn. Còn với cậu ta (chỉ Thạc) thì nên chu đáo hơn một chút, mẹ thấy anh chàng này có vẻ thích con lắm đấy! Anh ta thích con hay thích bố con? Cái con này! Bố mày thì ngày nào cậu ta chẳng gặp, nếu không phải vì con thì việc gì nó phải đến liên tục thế? Mẹ không hiểu ý con rồi, con muốn nói về chuyện khác cơ. Ôi dào, chuyện gì thì cũng không bằng chuyện thật. Mà con cũng phải nghĩ đến tình thế của mình nữa chứ? Con đùa mẹ tí thôi, có điều này con vẫn băn khoăn lắm, con không muốn lừa dối anh ta, con nghĩ cần phải cho anh ta biết rõ mọi chuyện để sau này... Thế thì khó đấy, mẹ sợ rằng... Sợ cái gì, cùng lắm thì con ở vậy cũng xong, giờ con chẳng thiết tha gì hết. Đừng quá khích thế con, phải nghĩ đến thể diện của bố mày, của gia đình ta nữa chứ. Theo mẹ thì con cứ lựa xem, cốt sao trong ấm ngoài êm là được. Bà đi ra chỗ đặt bàn thờ, thắp hương thầm khấn trời phật, gia tiên phù hộ độ trì, xui khiến hai đứa đến với nhau cho nên tình nên nghĩa, cho cả gia đình được bình an vô sự.
Chắc hẳn trời phật, gia tiên đã nghe thấu lời cầu mong của mẹ cô nên càng ngày Thạc càng tỏ ra hết sức nhiệt tình, đến mức chính cô cũng ngạc nhiên. Thay cho việc gọi bố cô là thủ trưởng xưng em, anh ta gọi bác xưng con ngọt xớt. Với cô anh tỏ ra hết sức tận tâm và bằng cách này cách khác, thể hiện rằng anh có biết đôi điều về chuyện của cô nhưng những gì đã thuộc về quá khứ là quá khứ, không cần phải bận tâm nhiều. Thái độ đó khiến cả nhà ai cũng hài lòng, cho anh là người đại lượng. Riêng cô cảm thấy bị tổn thương, dường như mối tình sâu nặng của mình bị anh ta coi rẻ. Nhưng rồi cô lắc đầu tự nhủ, tốt nhất là hãy quên đi tất cả. Điều quan trọng bây giờ là phải sống.
Từ đó, cô trở thành một con người khác, tất cả những gì lâu nay cô vẫn gìn giữ nâng niu đều biến mất, nó đã được đào sâu chôn chặt trong lòng, để thể hiện ra những cái không phải nó, không phải cô, không thuộc về cô. Nó chỉ thuộc về cô mỗi khi cô ở một mình, sống một mình trong nỗi nhớ mong vô vọng về một chân trời xa xôi nào đó...
ít lâu sau họ làm lễ cưới. Sau đó, do chỗ vợ chồng anh thứ hai được phân một căn hộ bên nhà máy, người anh lớn thì vẫn ở trong quân đội chưa về, gia đình Thạc lại ở xa, đâu mãi tận đò Khuể, đò Bang gì đó, vì thế bác Thông tính chuyện cho Thạc về ở rể. Nhiều người cho là Linh và Thạc đẹp đôi. Một số anh em cùng làm với Thạc thì xúm vào khen, bảo rằng hắn ta tốt số, rằng hắn ta quá giỏi, tẩm ngẩm tầm ngầm giết voi. Thảo nào mấy năm nay cứ thấy anh chàng liên tục qua lại nhà thủ trưởng, thì ra đã "dấm" lâu rồi, khôn thế! Tuy nhiên cũng có người nói khác, nhưng chỉ trong phạm vi rất hẹp, xung quanh đội công trình Duyên Hải. Rút cục mọi chuyện đều ổn cả. Vụ tai tiếng chỉ như một cơn gió thoảng qua, không để lại gì. Gia đình bác Thông ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|