phaphanh
member
ID 34166
12/19/2007
|
Lời bốn mùa nói với lá
Trong một vùng đất nọ,có một cánh rừng còn đang trong mùa Đông khắc nghiệt.tuyết trắng phủ đầy trên mặt đất và rừng cây.Mùa Đông lần này đến sớm hơn mọi năm,nhưng vẫn đẹp như những mùa Đông trước.Trên những cành cây xơ xác vì lạnh giá,những chồi non ẩn mình trong mọi lớp băng trong suốt và lộng lẫy.Chúng không thể vươn ra khỏi lớp tuyết dày cộm ấy được nên đành im lặng chờ mùa Xuân đến.
Bỗng nhiên một câu hỏi nhẹ vang lên:”Những dấu hiệu nào báo hiệu mùa Xuân tới hả các anh?”. Đó là câu hỏi của bé Út.Trong khi tất cả còn đang lúng túng vì chưa ai được trông thấy mùa Xuân,bởi vì lớp lá đi trước đã rụng trong mùa Thu rồi.Thế rồi có ai đó trả lời rằng:”Các anh không biết vì chưa bao giờ trông thấy mùa Xuân,em đừng hỏi nữa. À!mà sao em biết là có mùa Xuân?”.Bé Út nói:”Em cũng không biết nữa,chắc cây mẹ đã trao truyền cho em”.Tất cả im lặng.
Tháng Giêng đã đến.Những bông tuyết bắt đầu tan chảy khi những tia nắng ấm áp của buổI bình minh chiếu rọi xuống.Các các chồi non đang cố gắng vươn mình để cho ra những chiếc lá đầu tiên.Những chiếc lá non ấy,chúng đang cố gắng cổ vũ cho chính mình.Tuy nhộn nhịp như vậy nhưng vẫn không có đôi tai nào nghe được cả,khu rừng vẫn im lặng.
Thế rồi những chiếc lá dần diện đồng loạt một màu xanh non.Chúng bắt đầu hít một hơi dài đầu tiên của Xuân mới.Và rồi chúng thởi ra những hơi thở thật nhẹ nhàng,cái không khí ấm áp đã lan toả trong gân và thịt lá.Hơi thở nhưng kéo theo những điều lạnh giá cuối cùng ra khỏi cơ thể.Thế là đã xong cái hành động đầu tiên của tất cả các thế hệ trên trái đất này.Tất cả tuy khác nhau,nhưng đồng một hành động khi vừa chào đời để biểu dương cho một sự sống.
Những chiếc lá non ấy dần dần mở mắt ra.Tất cả nhìn vào khoảng không gian trước mắt.Cái không khí sôi động đã lắng xuống, đứa em Út hỏi:” Đây là mùa Xuân à?”.Anh năm trả lời:”Anh không biết,chắc có lẽ vậy”.Trước mắt của tất cả là một màu vàng nhẹ pha lẫn chút hơi ấm của ánh nắng mắt trời.Một dãy màu xanh rì lan xa và rộng đến tận chân trời.Trên màu xanh ấy có những cánh bướm đủ màu sắc,chúng vỗ cánh liên hồi trong nắng vàng và đua nhau bay lươn rất đông.Cỏ cây đua nhau nở và đan xen vào nhau,chúng hoà nguyện vào cát, đất và đá,chúng đè lên nhau trông rất ngộ nghĩnh.
Tất cả tràn đầy sức sống và làm cho đôi mắt của những chiếc lá non nhìn vào đó phải ngây ngất.Không những thấy,các lá non còn nghe được tiếng hót của các chú chim non,tiếng suối chảy róc rách,tiếng lá cây vi vu khi có gió thổi qua.Những khoảng khắc thật dịu kỳ mà tất cả các chồi non đã thấy và nghe được khi vừa chào đời.
Đứa bé Út có rất nhiều anh và chị.bé Út sống bên cạnh hàng ngàn chiếc lá giống như cậu vậy.Nhưng bé Út biết là sẽ không bao giờ có hai chiếc lá giống hệt nhau,mặc dù chúng cùng mọc trên một cây mẹ.Bé Út sống bên cạnh chị ba,anh sáu thì ở bên phải,anh Cả và chị Hai ở ngay phía trên,còn nhiều anh chị nữa sống gần bé Út.Nhiều lắm!tất cả cùng sống bên nhau từng khi chào đời.Chính anh Cả là chiếc lá to nhất và cũng hiểu biết nhất trên cây.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
phaphanh
member
REF: 271714
12/19/2007
|
Nhờ có anh Cả mà các lá biết rằng tất cả được sinh ra từ cây mẹ,cây mẹ sống là nhờ vào những chiếc rể to lớn nằm sâu dưới lòng đất.Anh Cả cũng kể rằng có những chú chim bay đến hát những bài ca buổi sáng về mặt trời,mặt trăng,những vì sao và bốn mùa.Cuộc sống vẫn trôi yên ả khi mùa hè mới đến.Có nhiều người đi vào rừng nhiều hơn.Họ thường ngồi dưới gốc cây nơi bé Út sinh sống,anh Cả nói với mọi người rằng: Đem lại bóng mát là một trong những mục đích của cây và cũng là những tất cả những chiếc lá trên cành.
-Bé Út hỏi:Thế mục đích là gì?
-Mục đích là lí do để sống.Mục đích của chúng ta là làm cho mọi người thoải mái hơn,là che mát cho những người đến đây tránh nóng,là ra trái ngọt cho đờ,là có chổ cho muôn chim về làm tổ. Đó là những lí do sống.
Bé Út rất thích lời mà anh Cả vừa nói.Có những người họ đến ngồi thật yên lặng trên bải cỏ mát rượi rồi họ thì thầm về những chuyện đã qua trong quá khứ
-chúng ta sẽ lắng nghe họ phải không anh cả?
-Ừ, đúng vậy.Mình chỉ nghe thôi,không suy nghĩ,không phản hồi.Như thế mình sẽ hiểu được cuộc sống.
Thế rồi mùa hè cũng nóng dần lên,mưa ít lắm,các cây trong rừng có phần khô héo hơn.Bé Út cảm thấy mình không còn hạnh phúc nữa.Sự đau khổ,khó chịu đã có mặt khi những điều kiện nuôi dưỡng hạnh phúc đã vắng đi.Tất cả lá trên cành càng ngày càng xa lìa nhau,không còn vui như trước nữa.Duy chỉ có anh Cả là vẫn vui vẽ và bình thản.Các lá cây thấy vậy bèn lên tiếng.
-Anh cả ơi!làm cách nào mà anh vẫn được như xưa vậy,trong khi chúng em đã có sự thay đổi,em thích cái cảm giác như xưa lắm.Anh hãy chỉ cho chúng em đi!
Anh Cả ôn tồn nói:hiện giờ các em không còn hạnh phúc,các em đã có sự đổ vỡ,mọi hạnh phúc không thể có mặt bên em hoài được,phải có lúc chúng ra đi để cho chúng ta phải lớn lên,phải nhận rỏ ra chúng ta hơn. Đây chính là lúc chúng ta thấy được mình.Bà mẹ thiên nhiên đã dạy các em một bài học quý giá.Lấy đi tất cả các hạnh phúc để các em tự tạo dựng hạnh phúc cho mình.Niềm vui không bao giờ vĩnh cửu khi nó đến từ bên ngoài chúng ta.
Các em phải hiểu rỏ các gì đang ngự trị các em.Những điều mà nó đem lại chỉ là sự mất mát,không còn nói với nhau những lời hoà ái nữa.Các em phải biết chuyển hoá, đã đến lúc chuyển hoá để làm mới thân tâm của các em,các em phải có mặt thật sự cho khổ đau.Nhận diện và tiếp xúc sự việc diễn ra ở nơi thân của các em.Bên cạnh đó,các em còn có hơi thở của mình,hãy sử dụng nó.
Các em hãy từ từ hít vào mà đừng để tâm chú ý đến những điều đang đau buồn.Hãy để hết sức mạnh của tinh thần hoà hợp với thân thể để cùng chú tâm đến hơi thở vào-ra.Cứ như thế,khi những điều không hạnh phúc không còn được thương tưởng tới thì những hạt giống không tốt ấy sẽ trở về nơi ở của nó,vì nó biết rằng chúng ta đã không còn đón tiếp nó nữa.Và rồi nó sẽ nhường chổ cho những điều hạnh phúc mà ta mong muốn .Vậy đó,khi có điều gì sảy ra trong tâm ý thì chúng ta phải nhận rỏ mọi hoạt động của nó. Để rồi nuôi dưỡng những hạt giống tốt ấy, ôm ấp và chuyển hoá những điều không hay. Để có mặt thật sự cho cuộc sống vớI tinh thần sống trong giây phút hiện tại.
|
|
phaphanh
member
REF: 271715
12/19/2007
|
Bé Út và mọi người nghe nói vậy bèn làm theo,bổng nhiên bé Út nói:Thế giới ngoài kia hình như đang cùng thở với em thì phải.Em cảm ơn cuộc sống đã cho em một hình hài, đã cho em hạnh phúc để em tự tìm thấy và sử dụng lấy.Bây giờ,ngày mai ra sao hay hôm qua như thế nào thì em cũng vui vẻ chào đón khi chúng đến với em hay với bất cứ ao.Em cũng sẽ tiếp đón bằng trái tim biết hiểu và chuyện hoá,sự vui tươi đã trở lại,hạnh phúc đã có mặt nơi khu rừng,mặc dù ngoài kia nắng vẫn chói chang.
Rồi mùa hè cũng qua đi.Vào một đêm tháng Tám,chưa bao giờ bé Út cảm thấy lạnh như thế,các anh chị khác cũng rùng mình,nằm thật sát vào cành. Đó là dấu hiệu của sương giá,báo hiệu đầu tiên của mùa Thu và rồi mùa Đông sẽ đến sau đó.Anh Cả ôn tồn nói:
Hầu như ngày sau đó,mọi cây cói trong rừng đều khoác lên mình chiếc áo mới với đủ màu sắc rực rỡ.Khó khăn lắm mới thấy một chiếc lá vẫn còn đã giữ màu xanh như trước.Chị Ba thì đã chuyển sang màu vàng đậm.Anh Bảy thì tự hào với màu cam sáng của mình.Cô bé Mười Chín duyên dáng trong màu đỏ rực.Anh Cả cũng chuyển sang màu tím sẫm.Nhưng tuyệt nhất là bé Út,cậu có cả màu đỏ,màu vàng,màu tím và cả màu xanh đậm của lá.Bé Út và các anh chị đã làm cho cây mẹ rực rỡ như cầu vòng.
-Bé Út thắc mắc:tại sao chúng ta lại đổi thành màu khác nhau trong khi chúng ta vẫn ở cùng một cây?
-Anh Cả nói với vẻ bình thản:mỗi chúng ta đều khác nhau,chúng ta đã trải tua những biến cố khác nhau trong cuộc đời mặc dù thoạt nhìn thì có vẽ hoàn toàn giống nhau,chúng ta đã đón nhận ánh nắng mặt trời ở vị trí khác nhau,cả những làn gió,hạt mưa cũng không đồng đều đối với tất cả mọi chiếc lá. Đó là lí do vì sao giờ đây chúng ta có màu sắc khác nhau.
|
|
phaphanh
member
REF: 271726
12/19/2007
|
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|