hoaithienbao
member
ID 29146
09/10/2007
|
LÊN CUNG TRĂNG
Màn đêm buông xuống,bầu trời sao dày đặc lấp lánh màu hoa cương.Ánh trăng vàng chiếu toả muôn nơi bao trùm cả non sông tạo nên một khung cảnh thật huyền dịu bí ẩn và đầy ý vị đến tuyệt vời đến ngất ngây.
Ngay giữa khoảng ấy tôi đang thơ thẩn ngắm nhìn những áng mây hoà lẫn khói sương đêm êm dịu lặng lờ theo mãi với một dòng trôi đến chân trời vô định.Bổng đâu ỏ chót trên khoảng không trung có tiếng gọi tên làm tôi giật thót lên.
-Sơn ơi!Em đang làm gì vậy?Hôm nay,trông em có vẻ hơi tư lự quá!Hay là em ngắm trăng làm thơ mà không được?Hoặc thơ biến lời làm lạc vần hay thơ giận em?
-Ô kìa!Chị Hằng!Dạ không chị ơi!Em đâu có làm gì mà để thơ giận em biến lời đi,làm lạc vần nữa.Sở dĩ hôm nay em thơ thẩn như vậy đó là muốn tìm một sự yên tỉnh,lặng lẽ để suy nghĩ ra thêm nhiều vần hay sau này bồi bổ cho bài thơ mới.Vả lại em cũng muốn cho thơ nghỉ ngơi vài ngày cho thoải mái chứ bắt thơ làm việc hoài thì đuối sức,không còn ý nghĩ,sáng kiến hay rồi sẽ lạc vần mất.Lúc đó thì khổ cho em.À này,hôm nay là ngày rằm tháng Bảy chị không đến bến Hàn Giang để đón anh Ngưu Lang và chị Chức Nữ sao?
-Ý chết!Em nhắc chị mới nhớ.Hôm nay trên bến sông Ngân ấy,anh Ngưu Lang-chị Chức Nữ hội ngộ tơ duyên sau một năm dài đăng đẳng.Tiệc tùng cũng bày ra linh đình lắm!Và có múa hát nưaNễn chị phải về thôi.Cảm ơn em nhiều lám nghe Sơn!Mà này.Sẳn dịp thì luôn thể em đi với chị đến đấy đón anh Ngưu Lang-chị Chức Nử rồi dự tiệc,xem múa hát nữa,vui lắmEm có bằng lòng không?
Lòng tôi phơi phới cảm thấy vui sướng vô cùng và dâng ngập tràn lên với lời ngỏ ý mời mình về cung Trăng của Chị.Tôi gật đầu bằng lòng ngay:
-Ồ,tuyệt lắm!Thế thì em sẽ không bỏ lỡ cơ hội nghìn vàng này đâu.Em sẽ đi cùng chị nhưng em lên chị bằng cách nào?
-Có khó gì đâu!Em hãy lên đỉnh núi cao nhất rồi đưa tay cho chị nắm kéo em lên.
-Vậy thì em sẽ lên đỉnh núi cao nhất của dãy Trường Sơn kia.Chị chờ em một tí nha!Trong ba phút là em có mặt ngay.
Thế là tôi thẳng nhắm dãy Trường Sơn mà chạy miết.Tôi băng ngang những cánh đồng phù sa,lướt qua các thành phố nhà cao tầng rồi đến đồi núi cao nguyên,chẳng mấy chốc thì đến nơi.
-Chị thấy sao?Em chạy có nhanh không?Vận tốc phản lực không bằng nữa đấy!Nói ba phút cho chị khỏi chờ lâu.Chứ đường từ Cần Thơ đến Trường Sơn này em chạy tập thể dục hằng ngày nên mới dám chắc thời gian ấy.
-Hay lắm,chú nhóc Sơn của chị ơi!Nhưng thôi mau đưa tay cho chị nắm kéo em lên.
Chị liền vung cánh tay ngọc của mình ra nắm lấy tay tôi.Cánh tay ấy là một dãy lụa lấp lánh hào quang với toàn là những tinh thể của các vì sao rực rỡ.Xiết chặt lấy tay tôi rồi từ từ kéo bay lên.
Bay được một đoạn khá xa,tôi nghoảnh mặt nhìn lại đất nước Việt Nam thân yêu.Thật bất ngờ thay khi toàn thể đất nước hình chữ S nằm gọn trong tầm mắt:
-Tôi thấy Hà Nội như cái đầu của con rồng luôn ngẩn cao lên rất oai phong lẫm liệt với Ba Đình,ngọn cờ đỏ sao vàng mang hồn Bác tung bay phần phật trong gió.Và kìa là Điện Biên đang há miệng ra khoe những chiếc răng lõm chõm nhọn hoắc với biết bao là núi đồi trùng trùng điệp điệp còn nghi ngút mùi thối nát của bọn thực Dân trong những năm 54 mà nó đã nhai ngấu nghiến.Còn về Hải Phòng,Nha Trang,Đà Nẵng,TP Hồ Chí Minh thì như những móng vuốt sắt bén có nền kinh tế đang trên đà phát triển không thua gì với Năm Châu.Dãy Trường Sơn thì lực lưỡng hùng vĩ nhiều đèo,núi cao,thấp,nhấp nhô uốn lượn tạo nên một sắc thái oai phong y như chiếc vảy cứng cáp bao bọc lấy thân hình vạm vỡ của non sông.Riêng Cần Thơ,quê hương tôi,nó như cái bụng của con rồng luôn đầy ắp thức ăn nào với lúa gạo đầy bồ,đồng ruộng thì bao la,phì nhiêu,thẳng cánh cò bay,cây trái sum suê bốn mùa.
Còn đây núi Ngự,sông Hồng...Dòng Cửu Long,Mũi Cà Mau...Tất cả nhịp nhàng hoà quyện vào nhau tạo thành một cảnh đẹp hùng vĩ như đang ở trong mơ.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|