huynhphung
member
ID 29039
09/08/2007
|
Truyen Ngan: Game Online
Tách…..tách…..tách, những âm thanh phát ra từ những cái click chuột( động tác bấm chuột trên máy tính) của Tuấn. Đã vài tiếng đồng hồ trôi qua, nó vẫn ngồi trước màn hình máy tính trong tiệm Internet và vẫn say sưa với trò chơi Game Online, một trò chơi thu hút rất nhiều người hiện nay đặc biệt là giới thanh thiếu niên, chúng đang đốt thời gian và tiền bạc vào trò chơi này. Bên dưới chân của Tuấn là chiếc cặp với đầy sách vở, đang được nó dùng để gác chân. Xung quanh cậu cũng có rất nhiều học sinh như cậu , đó là đám bạn của cậu, cùng rũ nhau trốn học để đi chơi game online cả ngày.
Trong tiệm Internet lúc này là giờ cao điểm có rất nhiều người chơi game online, không chỉ riêng những học sinh như Tuấn và đám bạn của cậu mà còn có cả những thanh niên hoặc trung niên, họ vẫn đang say sưa với “nhân vật”( nhân vật đại diện cho người chơi trong game) của mình, và thích thú với những chiến tích và những con “quái vật”(con quái vật trong game) mình tiêu diệt được.
Tuyệt.
Hay quá.
Ác.
Chết…….Thỉnh thoảng lại có những âm thanh như thế vang lên làm cho tiệm Internet trở nên sôi động.
Cho tao mượn “bịch máu” (đó có thể coi là năng lượng để nhân vật chiến đấu), nhanh lên - Tuấn nói.
Mày về “thành” mà mua đi, bọn tao cũng đang thiếu – Khanh, một trong những người bạn trong đám bạn của Tuấn trả lời.
Ùh mày về mà mua đi, để tao làm xong “nhiệm vụ”(nhiệm vụ trong game, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ thì nhân vật sẽ được lên cấp, lên điểm hoặc được thưởng…) này đã, tao cũng gần hết rồi – Hùng nói.
Khỉ thật – Tuấn trả lời.
Một giờ đồng hồ nữa lại trôi qua……...Tách……tách……tách, những âm thanh đó vẫn đều đều vang lên………
Cho tao mượn “50 vạn”(tiền dùng để giao dịch trong game), tao đang muốn mua “món đồ vật” này, tao còn thiếu “50 vạn” – Hùng nói.
Mua cái đó làm gì, mày đi làm nhiệm vụ đi – Tuấn nói
Ác….
Lúc này đã hơn 5 giờ chiều, là giờ học sinh tan học về.
Thôi về chúng mày, tối ra chơi tiếp – Tuấn nói.
Ùh về đi, bọn cái Thảo ở gần nhà tao nó về rồi nếu ông bà già tao mà biết tao chưa về thì phiền phứt, rách việc – Khanh nói.
Thế là một buổi chiều đi học của các cậu nhóc đã trôi qua. Tuấn và bọn bạn của cậu kéo nhau về nhà.
Tối nay ra nhé, nhớ đấy.
7 giờ nha.
Bọn tao chờ nha.
Ùh……
Sau khi ra khỏi quán Internet và chia tay nhau xong, mỗi cậu nhóc đều đi về nhà như là vừa mới đi học về. Sau khi về đến nhà Tuấn mệt lả cả người và nằm ngây trên ghế ngũ.
Tuấn, dạy ăn cơm – Lúc này đã 6 giờ chiều, mẹ Tuấn gọi.
Tuấn…….
Thức dạy ăn cơm con.
Dạ - Tuấn vừa ngồi dậy, vừa dụi mắt cho tỉnh và trả lời.
Sau khi ăn cơm xong nó đã không còn thấy mệt nữa, vì nó đang háo hức đi chơi game online tiếp. Nhưng nó sợ ông bà già biết nên nó giả vờ lên giường trùm mền ngũ. Chờ cho ông bà già không để ý, nó lại trốn đi chơi game online tiếp.
Ra đến tiệm Internet, nó thấy đám bạn của nó đã đầy đủ cả. Bọn nhóc chào nhau bằng những câu nhí nhảnh theo đúng phong cách của dân nghiện game. Tuấn chưa vội ngồi vào máy để chơi ngây mà nó vẫn đứng để xem các bạn của nó chơi đồng thời cùng tranh luận về những “miến tuyệt chiêu” mà bọn nhóc vừa mới sưu tầm hoặc vừa học được. Trong đám bạn của Tuấn, Tuấn là một tay cao thủ. Nó thường làm quân sư cho các đứa khác trong bọn hoặc trong quán Internet, nên những ai thường lui tới chơi ở quán Internet này đều biết Tuấn. Nhà Tuấn có hẳn một chiếc máy tính nối mạng Internet ADSL, nhưng nó không thích chơi ở nhà mà nó thích chơi ở quán đông và vui hơn. Cùng bạn bè bàn luận về những “chiêu thức”, những cách đánh hay và xử lý gọn gàng. Từ đó mà càng tạo hứng thú và hương phấn khi chơi ở quán hơn chơi ở nhà.
Trong quán Internet lúc này vẫn đang đông khách. Phần lớn là những giới trẻ, và có cả những trung niên và phần lớn họ chơi game online, một trào lưu mới của xã hội hiện nay trong giải trí.
Tối nay chơi tới sáng nha – Tuấn bây giờ đã bắt đầu cuộc chơi và nói.
Thì chơi, ok chưa.
Vô tư luôn…..những đứa khác trong đám bạn của Tuấn hưởng ứng theo với cả sự hào hứng. Và bọn nhóc bắt đầu cuộc chơi của mình, bắt đầu với thế giới ảo thao đêm mà không thấy chán và buồn ngũ. Đã biết bao nhiêu đêm thức “thao đêm, suốt sáng” như thế đối với bọn nhóc. Trong khi bố, mẹ của chúng và những người có chức năng trong việc quản lý game online đang chiềm trong giấc ngũ thì có ai biết cho những cuộc chơi thao đêm như thế của bọn nhóc.
Tách…..tách…..tách, những âm thanh đó vẫn đều đều vang lên, thời gian vẫn trôi qua. Bọn nhóc vẫn say mê với nhân vật của mình, say mê với chiến tích và những con quái vật vừa tiêu diệt xong.
Bỗng nhiên:
Ah…..
Khỉ thật ….. Tuấn nói.
Thằng này nó lừa tao chúng mày ơi.
Sau khi nghe Tuấn kêu lên, cả bọn bắt đầu tụm lại xung quanh màn hình máy tính của Tuấn. Tuấn vừa bị một game thủ nào đó lừa mất một món đồ quý. Đây là chuyện thường xuyên xảy ra giữa các game thủ khi không cảnh giác trong “giao dịch” và bị đối phương lừa lấy mất món hàng hoặc lừa lấy tiền.
Thằng lừa đảo………
Thằng khốn ……..
Tuấn đang bực bội và lẫm bẫm.
Ah, thằng này là thằng Khả, tao biết tên nhân vật của nó mà – Khanh phát hiện
Chắc không? Tuấn gằng lại.
Chắc chắn, nó thường chơi ở quán đối diện, có lần nó lừa tao lấy mấy trăm vạn tức chết đi được nhưng không làm gì được vì đồng bọn của nó đông lắm.
Chúng ta qua cho nó một trận – Tuấn tức giận
Đi…đi ….cả bọn hưởng ứng.
Thế là cả bọn thằng Tuấn hùng hổ kéo sang quán đối diện để tìm Khả và đồng bọn của Khả tính sổ. Vừa qua đến quán bọn thằng Tuấn đều thấy bọn thằng Khả đang hả hê, Tuấn tức giận xông tới:
Ê thằng kia sao mày lừa tao, mày đã lấy món đồ quý của tao mà không chịu trả cho tao “200 vạn”.
Lừa khi nào, vớ vẫn – Khả trả lời với thái độ hung hẳng.
Mày còn chối àh, rõ ràng là con “FX206”(Tên nhân vật trong game) là của mày đúng không – Khanh bồi vào.
Bây giờ khả đang chơi nhân vật đó nên không còn đường nào chối cãi, nhưng vẫn ngoan cố:
ùh, thì tao lấy đấy chúng mày làm gì tao – Khả khiêu khích
Lúc này đồng bọn của Khả đang chơi trong quan cũng đã kéo lại đông đủ, hai bên bắt đấu “Trưng mang, trợn mắt”. Nghe Khả nói thế bọn thằng Tuấn tức giận và xông vào ảo đả, đồng bọn của thằng Khả cũng xông vào:
Bụp…bụp ….bụp……..
Choảng …….choảng…..choảng…….
Những âm thanh của cuộc ảo đả, bàn ghế bay ngã tứ tung. Cuộc ảo đả bắt đầu diễn ra gây cấn và quyết liệt. Chắc chắn máu bạo lực trong game đã ngấm sâu vào bọn nhóc, nên bọn chúng (cả bọn thằng Tuấn và bọn thằng Khả) đứa nào cũng hung hăng và máu me đánh nhau. Chúng xông vào nhau và tung ra những đòn chí tử, chí mạng vào đối phương. Người dân xung quanh không biết chuyện gì, và đã bắt đầu kéo lại coi. Khung cảnh xung quanh trở nên hỗn loạn, nhốn nháo. Có người nào đó đã gọi điện báo công an và:
Tít ….tít…..tít……..
Hú…..hú….hú…….
Tiếng còi của cảnh sát 113 rú lên.
Công an đến, chạy….chạy….chạy….Tiếng của đứa nào đó hét lên.
Nhưng không kịp, cả bọn đều bị tóm gọn và đưa về đòn. Mỗi bên đều nhận được những “tuyệt chiêu” của đối phương nên đứa nào cũng bị “sứt đầu, mẽ tráng”. Tuấn lúc này đang hôn mê và nằm tại chỗ, do trong lúc ảo đả nó bị một thằng nào đó làm một phát ngây vào đầu. Tuấn được đưa vào bệnh viện cùng với những đứa khác để bâng bó.
Trong lúc nằm bâng bó ở bệnh viện Tuấn nằm mê mang, và trong cơn mê nó mơ thấy mình trở thành “Võ Lâm Cao Thủ”, được mọi người tung hô thám phục. Nó thấy mình cưỡi trên một con ngựa bạch mã quý và xung quanh có rất đông người đang hô vang và tán tụng nó:
Minh chủ……….
Minh chủ……….
Tuấn càng phấn khởi và cưỡi ngựa chạy vòng quanh với vẻ tự mảng, kiêu hảnh, đắc chí….miệng cười khanh khách…..thả thích.
Bỗng nhiên:
Bịch…..con ngựa của nó bị vấp ngã xuống.
Nó cũng bị ngã xuống cái bịch rất mạnh và đau.
Ui da….đau quá…..nó kêu lên.
Cú ngã đã làm cho nó bỗng giật mình tỉnh giấc. Nó bắt đầu cảm nhận thấy đầu mình đau như búa bổ. Nó không biết mình đang ở đâu, nó tự hỏi:Đây là “nha môn”, “thiên đường”, hay “địa ngục”.
Nhưng nó vẫn kịp định thần lại và nhận ra mình đang nằm ở bệnh viện với cái đầu đang bâng bó.
Trời……..mình “Về thành dưỡng sức” nó kêu lên ( Thế giới ảo trong game đã ăn sâu vào cuộc sống thực của nó, người ta có thể kết luận một câu về những người nghiện game và chơi game quá mức không giờ giấc như Tuấn là “ Sống ảo trên thế giới thực và sống thực trên thế giới ảo”)
Nó đưa mắt quan sát xung quanh và nhận ra đồng bọn của nó và của thằng Khả cũng đồng cảnh ngộ như nó và vẫn đang nằm mê mang (Chắc chắn rằng bọn nhóc cũng giống như tuấn, chúng đang mơ về những giấc mơ với “Võ lâm cao thủ”…..).Tuấn lúc này đang còn mệt và đau đớm vì bị đánh, nó dần dần thiếp đi, và trong lúc thiếp đi giấc mơ “Võ Lâm minh chủ” lại dần đến với nó.
http://easyvn.com/tinphung
tac gia: Huynh Tin Phung
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat