Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Truyện ngắn >> CHế TẠo KỶ NIệm ..- NGUYỄN NGỌC TƯ ..

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 cafekho
 member

 ID 17599
 12/04/2006



CHế TẠo KỶ NIệm ..- NGUYỄN NGỌC TƯ ..
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

"Tôi ngờ vực, có thể mình sống nhạt nhẽo quá ,vô duyên quá chẳng ai nhớ tới nên phải quýnh quáng tìm cách buộc người đời đừng quên lãng …?"



Chế tạo KỶ Niệm_ Nguyễn Ngọc Tư

Chắc là chúng ta sợ bị quên lãng
Kết luận đó thằng bạn rút ra sau khi hai đứa cười chảy nước mắt nhớ về thời thơ dại. Đỉnh điểm là một bữa nửa đêm rủ nhau ra nghĩa trang ngủ cho nó có ..kỷ niệm .
Ấn tượng sâu sắc đến nỗi sau này tản mát khắp nơi, đi ngang nghĩa trang xưa, hay đọc được cái tên hơi giống tên của bạn (dù Nguyễn Thanh Hờ in trên báo là giám đốc còn bạn mình thì bán..cà rem) ngay lập tức nhớ nôn nao cảnh cả bọn nằm nín thở nghe gió thổi qua những hàng mộ mỏng leo lét ,hun hút rập rờn.

Trong chuỗi ký ức đó , có cảnh tôi trong vai con học trò khô đét cắm đầu viết lưu bút cho mấy chục đứa bạn cùng lớp cũng để làm …kỷ niệm. Trang viết ướt mèm những lời tha thiết , thí dụ như “tôi sẽ thương nhớ bạn suốt đời”, hay mãi mãi chúng mình đừng quên nhau nhé”(Tôi quê độ cái chữ nhé quá trời).Trong lòng học-trò-tôi đầy hy vọng. Với những dòng lưu bút này bạn bè sẽ nhớ mình hoài hủy. Sự thực, tôi quên tụi nó tuốt luốt (dường như trước cả khi các bạn quên tôi)


Kỷ niệm, có một ………… tỷ kỷ niệm.Đôi khi chúng không tự nhiên tới mà phải nhọc nhằn “mần” ra nó ..cực khổ thấy mồ tổ.

Chứ như vầy thì có khổ không.? Khi phải rủ người yêu đi tung tăng dưới trời mưa trên con đường chiều vắng ngắt, quà khuyến mãi của kỷ niệm ướt ngoi ngóp đó là một trận sốt nhớ đời .Hồi trẻ, sức đâu mà bày trò không biết chán, nên có lúc còng lưng đạp xe đạp chở nhau hơn mười cây số ở ngoại ô, chỉ để đứng trên cầu ngắm mặt trăng biếc ngần, mắc vào lưới vó dưới dòng kinh …Thủ thuật làm ra kỷ niệm, sao cho càng ấn tượng càng tốt, càng lãng mạn càng hay. Cái người đang yêu khi đã rắp tâm “mần” kỷ niệm thì nghĩ cho cổ (hay cho ảnh) thương mình thêm nữa. Thí dụ hai đứa thành đôi thì có chuyện kể cho con cháu nghe,bằng tình tan thì đối phương sẽ nhớ mình tới chết khi mùa mưa cũ đi qua, khi vầng trăng cũ rời rợi trên đầu. Toan tính là vậy nhưng những kỷ niệm kiểu này là con dao hai lưỡi, cổ (hay ảnh) thì không biết sao, chớ ta nhói đến bay giờ, nhìn đâu cũng thương muốn chết ….

Mỗi lần ngồi nhớ lại ,chịu không nổi, tôi sặc ra một bụm cười ,rồi tự hỏi không biết mình làm ra vậy để chi ? Để chi? Ờ, có khi thằng bạn nói đúng ..chắc là ta sợ người đời quên lãng. Ngay bây giờ dường như nỗi ám ảnh đó vẫn đeo đuổi khôn nguôi. Thằng bạn nói ,có bữa đi làm về mệt thấy mụ nội mà cũng cố cõng thằng con bò quanh nhà, bắt bà vợ chụp hình cho nó nhớ :hồi nó ba tuổi ba nó có làm ngựa …Đỡ quá ..nghe bạn tôi nói tôi đỡ xấu hổ, té ra không hải chỉ riêng tôi thiếu … tử tế khi dẫn con đi công viên coi con voi …có ghẻ ..hay cùng nhau thả diều trên cánh đồng chiều..mà lòng thầm mong ước sao cho trong ký ức của nó có mình (tất nhiên hình ảnh của mình rất đẹp,hoặc đang nắn đồ chơi cho nó, hay cùng nằm ngửa trên rơm rạ thơm ngắm diều bay ngời ngợi trên trời ) Tôi còn dựng cả bối cảnh cái ngày đầu tiên nó đến trường , lúc vào đại học và dịp nó dựng vợ gả chồng sao cho trong hồi tưởng của đứa con , mỗi mốc quan trọng trong cuộc đời nó đều có tôi .

Mà ngộ, ba má tôi đầu tắt mặt tối lo kiếm miếng ăn cho bầy con chắc chắn là chẳng nhớ tới “mần ra “ kỷ niệm , nhưng sao tôi lại nhớ tới rớt nước mắt những đêm mấy ba con tôi gánh đất bồi liếp dưới trăng , những giồng rau cải ướt đầm đìa dưới thùng tưới trên vai má , và có lần tắm ao bị vỏ ốc cắt chân ,má bồng từ bộ ván bên này sang sang bộ ván bên kia, má chọc “lớn đầu còn bồng ,chân dài tới đầu gối rồi nè” …
cả nhà chẳng ai cố công làm gì cả ..nhưng kỷ niệm ấp lẫm, ngọt lịm trong lòng.

Tôi ngờ vực, có thể mình sống nhạt nhẽo quá ,vô duyên quá chẳng ai nhớ tới nên phải quýnh quáng tìm cách buộc người đời đừng quên lãng …?

Nhưng ..nhưng trong hồi tưởng của tôi kỷ niệm cũng đông đúc lắm mà ,thiệt, Ở đó, có những bạn thời thơ ấu ( vì giành nhau xoài chua mà tôi lấy cái bảng gõ lên đầu nó ..ác ghê) , có ba má tôi ,những người đã từng gặp giữa đời , có cả người chưa gặp mà chỉ trò chuyện qua điện thoại ,qua e-mail,
trong đó không ít người tôi cố tình “ mần kỷ niệm “ cho họ nhớ mình , rốt cụôc tôi còn nhớ nhiều hơn ..

Thôi, thà chịu cực một chút ,chịu mắc cỡ với lòng một chút ,còn hơn ký ức mình trống trải vắng tanh …….

===============================================
Văn giản dị, mộc mạc mà chân thành ..đọc cũng vui vui ..

>> Mabư vào đây xem đi nhé ...



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 mabumabu
 member

 REF: 109370
 12/09/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hum ni em mới có thể ngồi coi câu chuyện của anh post lên nè... Rất mộc mạc, nhưng lại gợi cho em nhiều kỷ niệm...Mọi thứ tràn về tưởng chừng như mới chỉ xảy ra ngày hum qua thui vậy. Lòng trùng xuống, 1 thứ cảm giác thật khó tả...Đôi khi ta ước được quay lại trở về với ngày xưa, trở về với cảnh 3 đứa bạn thân đạp xe đi ăn sữa chua, bánh khoai cứ mỗi ngày thứ 4 (chỉ học 3 tiết).. Lúc nào ta cũng kêu bạn ta sao ăn chậm quá vậy... 2 đứa lúc nào cũng fải nhìn mi ngồi xé từng miếng bành khoai nhỏ xíu, rùi đút vô miệng, ... hic hic.. ngồi ăn có 1 cái bánh khoai mà chắc mất hơn tiếng đồng hồ mới xong... Rùi lại còn cảnh ta và ngươi tranh luận nhau xem hum ni ai đèo, bao giờ cũng vậy, cứ qua ngày chủ nhật là ko có nhớ ai là người đã đèo cả... Thành ra ta và ngươi lại fải oẳn tù tì....xem ai thắng, ai thua.....Hihiii... thời học trò, 3 đứa mình vui thật đó......bao nhiêu kỷ niệm.... Nhất là ta với ngươi......có biết bao những sự kiện đặc biệt xảy ra mà chỉ ta và ngươi biết... 2 đứa tự hỏi.....tsao lại như vậy nhỉ ??? Chẳng như, ta với ngươi đi ăn về, lúc ta ra xe, ngươi trêu ta cái gì đó....bỗng dưng ở đâu lại có "cứt chim" rơi trúng cái lưỡi của mi...ta chứng kiến mà cười sặc sụa, còn ngươi thì dở mếu, dở cười... Cả ta và ngươi đều ko hiểu sao cứt chim lại có thể rơi trúng cái lưỡi của ngươi được....và ta kết luận 1 câu..."ai bảo mi trêu ta làm chi, đó là trời phạt mi đó", quả là 1 câu chuyện nhớ đời... Rùi cảnh ta và ngươi đi trong cơn mưa hum 20/11 nữa, và năm nào cứ đến những ngày đó, là ta lại nhớ đến mi, người bạn làm ta vui đấy, nhưng cũng khiến ta tức gần chết....Chỉ có ngươi luôn khiến ta phải lo lắng, trăn trở, suy nghĩ... Và chuyện ngươi quên sinh nhật ta vì chia tay người iu, chuyện ta gọi điện cho ngươi chỉ để nghe ngươi khóc, mà ko nói 1 lời nào, và sau khi cúp máy, thì ta chạy vô nhà bạn của ta, ngồi khóc ngon lành....Cứ mỗi lần ngươi có chuyện buồn là như rằng lòng ta như kiến đốt, ngươi dấu ta cũng chẳng dấu được, ta luôn biết và gọi cho ngươi dù ngươi ko kể, và rùi ta lại lắng nghe ngươi nói, nghe ngươi kể... Nhiều lúc ta cáu ngươi lắm, vì sao ngươi lại ủy mị như vậy, yếu đuối như vậy, cũng chỉ bởi ta chưa yêu, nên ta cũng ko hiểu cảm giác khi 2 người giận nhau ra sao, nhưng ta lại hiểu tâm trạng của mi, bởi những nỗi buồn của mi cứ tự dưng chạy sang ta, cứ dần dần xâm chiếm lấy ta, ta cũng ko biết vì sao ta lại cảm nhận được nỗi buồn của ngươi nữa, chỉ biết lúc đó thật là khó chịu... Ngày trước, khi ngươi còn ở nhà, thì ta luôn ở cạnh ngươi những lúc như vậy, hoặc ngồi ôm điện thoại để nghe ngươi nói, rùi giảng bài cho ngươi.....Cả 2 đứa luôn khiến ta lo lắng vì cái tội hay quên, ko cẩn thận, đi đâu là y như rằng cả 2 đứa fải quên 1 cái gì đó... Và ta luôn là người fải nhắc nhở... Đôi khi 2 đứa đùa rằng, ta như bảo mẫu của ngươi vậy....mà quả thật như vậy, đi đâu xa, là ta fải chuẩn bị hết các thứ để đề fòng, rùi trước khi đi, ta luôn dặn dò 2 ngươi cẩn thận, và nhớ mang theo cái này cái kia, nhưng kết quả 2 ngươi vẫn luôn quên 1 cái gì đó....1 điều thật lạ lùng, những lúc ta giận bọn mi, giận lắm, ko muốn nhìn thấy mặt luôn, vậy mà ta lại lò dò đến nhà các ngươi xem tình hình thế nào, rùi nhìn thấy bọn mi nhe răng cười, xin lỗi, ta lại quên hết mọi chuyện, lại ko giận bọn mi nữa... Đúng là ta ko thể giận nổi bọn mi... Chỉ có bọn mi thôi!!! 2 người luôn khiến ta phải bận tâm, và luôn làm ta vui, cũng như luôn khiến ta nhớ đến, những lúc ta buồn (nhưng ta ko nói cho bọn mi biết....vì sợ bọn mi lại lo lắng, chỉ khi mọi chuyện qua rùi....ta mới kể cho bọn mi, nhưng cũng có những lúc, khi ta ko chịu nổi 1 mình, ta gọi điện cho bọn mi, kể những nỗi lòng của ta.... Chỉ đơn giản rằng, ta luôn muốn bảo vệ và che chở cho 2 ngươi)...

 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network