senvietnam
member
ID 75472
05/15/2013
|
Nhật ký Tình yêu số 16
Thế là những vấn đề to tát tưởng rất khó vượt qua trong một phần kế hoạch cuộc đời của anh và em đã hoàn thành.Nhưng những vấn đề còn lại có vẻ dễ dàng cũng chưa chắc là quá nhỏ, vì người VIỆT NAM CÓ CÂU : GÓP GIÓ THÀNH BÃO.Nhỏ mà nhiều có khi cũng thành chuyện lớn nhỉ?Chúng ta sẽ cần phải cố gắng thật nhiều, yêu thương thật nhiều để có thể đi cùng năm tháng bên nhau suốt quãng đời còn lại, làm sao cho vẹn toàn phải không anh?
Em nhớ có lần anh đã nói:
- Yêu là không hối tiếc điều gì khi ta sẵn sàng cho đi tất cả và đặt niềm tin vào người mình đã lựa chọn , đã yêu thương.
Em cũng tin là như thế , nhưng mà sống ở trên đời rất nhiều khi trái tim con người ta mù quáng và có những lựa chọn sai lầm nên đã phải trà một cái giá rất đắt đó anh à.
Em và anh đã bị nữ thần tình yêu bắn một mũi tên tình ái xuyên thấu con tim ,hạ gục chúng ta sau một thời gian khá dài, đủ để tin tưởng, đủ để yêu thưong phải thế không anh?Vì thế nên em tin là chúng ta đã có những lựa chọn đúng và mình sẽ cùng nhau giữ gìn hạnh phúc phải không anh?
Ôi ! em lẩm cẩm mất rồi , viết nhật ký Tình yêu mà sao lại đặt ra cho anh quá nhiều câu hỏi như thế này cơ chứ ! Đừng có giận em nghe anh, chỉ là bởi vì em đã quá yêu anh đó mà.Anh nè ! cũng đừng có mà thấy người ta yêu anh nhiều mà lên mặt làm kiêu rồi Chảnh đó nha ! Em ghét nhất là cái đồ đàn ông mà Chảnh......Đàn ông chỉ được ân cần , mạnh mẽ và giàu lòng nhân ái , vị tha thôi.Đàn ông cũng có quyền gia trưởng chút ít để giữ gia phong, đạo nghĩa cho gia đình được thuận hoà, có trên có dưới.Nhưng mà chỉ một chút thôi đó ! Nếu quá đà có khi còn gây phản tác dụng ấy chứ !
Anh ! Em vừa yêu quí anh, vừa thik anh lại vừa sợ anh nữa.Nhưng mà nè ! Anh đừng có mà vội mừng đó nha . Em sợ là sợ cái bệnh nhõng nhẽo hay dỗi hờn của em có đôi lúc làm anh phiền lòng.Sợ anh ở xa em như thế, lỡ có đi đâu đó về khuya sau khi đã nhậu tây tây cùng với bạn bè mà không có ai ở bên cạnh rót cho anh ly nước lạnh hay đơn giản là đưa cho anh một chiếc khăn lau mặt để anh thấy ấm lòng.Em sợ chúng mình sống xa nhau riết rồi thành quen.Có khi ở xa lại thành ra nghiện nhắn tin mỗi khi màn đêm buông xuống để cho nhớ nhung bỗng hoá thành kỉ niệm.Đến khi ở bên nhau rồi lại thấy thiêu thiếu một sự cách xa , một nỗi nhớ thương mơ hồ trong dĩ vãng.Ôi ! Em lại suy nghĩ lan man rồi, em chán em quá ! Chúng ta còn bao nhiêu ngày cách xa nữa nhỉ? Em sẽ đếm ngược thời gian để thấy ngắn dần đi.Để cảm nhận con Tim của em vừa sung sướng, vừa hồi hộp khắc khoải mong chờ.Sau này , em biết dù có muốn tìm lại những cảm xúc như thế này chắc cũng không thể nào tìm được.Bởi trong cuộc đời con người ta .Mỗi một khoảng thời gian lại có những niềm vui khác,khó khăn cũng khác để ta nâng niu giữ gìn và vượt qua.Tình yêu của anh và em cũng thế.Từ buổi đầu tiên ở quán cafê Phố cũ cho đến hôm nay ở đất Sài gòn, em đã trải qua nhiều cảm xúc, quá nhiều cung bậc của những :ái, ố,, hỉ nộ.Hôm qua anh đã nói :
-Chỉ cần anh và em ở bên nhau thôi là ta có thể làm nên hạnh phúc. Cuộc đời này dù có như thế nào đi chăng nữa , chỉ cần ta nắm chặt tay nhau , đừng có bao giờ rời ra thì ta sẽ làm nên nhiều chuyện.Anh yêu em và chúng ta sẽ có nhau suốt đời em ạ !
Trái tim nhỏ bé tội nghiệp của em như vỡ oà ra trong niềm hạnh phúc mà anh trao gởi.Em yêu Anh !
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat