conbedien
member
ID 54118
07/24/2009
|
Mình Thèm Bình Yên Quá Đỗi . . .
Mình ngồi đây mà lý trí trống rỗng - Những muốn kết thúc tất cả vào ngày hôm nay, những muốn từ bỏ tất cả ra đi, những thứ không phải của mình .... dù cố gắng giữ gìn cũng sẽ không baoh là của mình... Nhưng Mình biết phài làm gì lúc này? làm gì là tốt nhất cho Mình ??? làm gì để một con bé 5 tuổi trong Mình sẽ không còn bị những tổn thương rằng sé.... không còn bị những lời mắng nhiếc... chửi bới ... những bực tức vô cớ... làm gì để không còn ngày hôm qua tồn tại ?? làm gì để quá khứ biến mất?
Mình không thể làm gì được, đó là tất cả những gì Mình phải chấp nhận, chấp nhận và chấp nhận!
Tiền ... kiếm thì khó, tiêu bao nhiêu cũng hết
Đời ... sống thì khổ, bỏ đi thì không đành
Bạn ... Nhớ thì thương, lại không giúp gì được
..... Bỗng dưng mình thèm được ở một mình, thèm sự cô độc khủng khiếp, vì với Mình cô độc đồng nghĩa với bình yên ...
... Mình muốn được mất tích, lẩn chốn vào góc riêng một mình , sống cuộc sống riêng mình , sẽ không ai phiền mình , và mình cũng chẳng phiền ai cả ... không muốn gì cả, là chính ngươi cũng không ...
........ Mình thèm ở một mình đến vô vọng, Mình không muốn hàng ngày phải đối diện với những lời giả tạo , không muốn nghe những lời xúc xiểm, không muốn phải chịu đựng nữa ... Hôm qua mình đã khóc tức tưởi trong giấc mơ, Mình đã gào thét trong vô vọng, sao không ai hiểu mình ??? sao ko ai một lần hỏi cảm giác của mình ?? sao mình lại ở đấy ??? ở một nơi hoang vắng ấy .... sao mình phải chịu đựng tất cả những điều đó, vì sao ?? ... mình muốn đi, thế là mình đã cứa, những vết cứa rộng dần ra, rồi sâu hoắm ... mình thiếp đi ... chập chờn .... trong giấc mơ, tiếng ngươi thoảng thốt gọi mình ... Giật mình! 4:06 AM.
... Thế là mình thấy má mình ướt nhẹp, mình đã khóc thật, ko phải chỉ ở trong mơ..... Mình đang là ai đây?......
......... cứ tưởng sáng được bình yên, nhưng không, mình nhầm, mình lại nhầm ..... mình thất bại rồi, sao ai cũng nặng lời với mình thế, mình có làm gì đâu?.... sinh ra cũng là một cái tội sao? .... tại sao ta cứ phải sống mãi một cuộc sống không bao giờ thuộc về mình như thế ??? tại sao ta cứ phải nghe những lời lẽ ấy, tại sao lại phải chịu đựng những ánh mắt ấy , tai sao lại là người phá hoại ... như kiểu mình cố tình ý .... lúc nào cũng là mình thế ... Mình cũng tưởng mình sẽ căm hận, cũng tưởng mình sẽ trút ra hết hàng đống thứ.... nhưng không!
Mình chỉ câm lặng............ rồi lặng lẽ bước đi, đi cho khuất mắt những người còn lại ....
.... Nhưng mình biết đi về đâu bây giờ ?
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
soluuhuong1
member
REF: 466540
07/24/2009
|
Chào bạn hiền,
Bình yên là gì
khi lòng người thay đổi
và năm tháng cũng đổi thay
ta bước đi lặng lẽ
không ngăn nỗi nắng mưa
giông bão cuộc đời
cuốn ta trôi về đâu
giữa dòng đời vô tận
chốn bình yên nơi nào
sao tìm hoài không thấy
nắng mưa ồn ào quá
ta thèm phút bình yên, 1 phút thôi
Chúc bạn tốt lành hạnh phúc thân ái...
|
|
machiavelli
member
REF: 466551
07/24/2009
|
Chào bạn conbedien!
Mình là thành viên mới của diễn
đàn NCD. Vừa đăng ký gia nhập xong là vào các topic của các bạn đọc.
Đọc vài chục topic thấy được mỗi topic này là thú vị (tất nhiên là đối
với bản thân mình).
Qua những dòng tâm sự của bạn mình có thể cảm nhận được phần nào.
Sự bình yên tượng chừng như có nó rất tầm thương nhưng than ôi rất khó có thể có nó.
Này nhé: Nhỏ thì cố gắng học để
tiến thân, lớn lên cố gắng để kiếm tiền và bon chen cuộc sống.
Machiavelli chỉ mong được có những phút bình yên để làm khoảng lặng
trong một phần đời đầy sóng gió của mình thôi.
Nhưng cuộc sống vẫn chẳng một phút được bình yên. Thèm lắm thay.
|
|
conbedien
member
REF: 466821
07/25/2009
|
thanks ... :"> rất vui vì các bạn đọc và chia sẻ ... nỗi niềm riêng của Điên :)...
|
|
conbedien
member
REF: 466822
07/25/2009
|
Mình có cảm giác cuộc sống của mình đang dần tan biến đi ... mỗi ngày một biến mất nhiều hơn .. lạc lõng trong chính bản thân mình ... mình chẳng muốn phiền đến bất kỳ ai ... mình thèm 1 cảm giác bình yên ... mình nghiễm nhiên đánh mất di ý chí sống còn .... mình chẳng còn gì sót lại để cho đi ... cũng chẳng cò gì hơn cho mình ... mình cần 1 cái kết thúc ... mình muốn giải thoát cho chính mình ...
Mình có cảm giác đã thành kẻ xa lạ ... khi mình đã lỡ tay đánh mất tất cả ... mất cả chính mình ... không tin được ... mình cô đơn kinh khủng ...như là đang sống trong địa ngục vậy ... con người mình sao lại trống rỗng thế này ... chẳng còn một tí gì sót lại ... giờ quanh mình chỉ còn bóng tối buông dẫn ... mình thèm được quay lại như ngày xưa ... có những lúc mình từng khẳng định được mình ... nhưng bây giờ mình chỉ là 1 con người khác ...
" chẳng ai có thể cứu rỗi được mình .. ngoài bản thân mình tự cố gắng "
Nhưng sao mình cảm thấy giờ đã là quá trễ ... giờ thì mình ko thể nghĩ ngợi được gì cả ...giờ mình chỉ có trong đầu những ý nghĩa về 1 kẻ huỷ diệt ... và tự trách mình tại sao ko bao giờ cố gắng ...
Mình bây giờ chỉ có 1 mong muốn duy nhất mà thôi ... mình ước quá khứ kia tan biến đi ... giá mà nó chẳng tồn tại ...mình nghĩ đến cái chết 1 cách hiển nhiên ... mình cảm giác nó chào đón mình một cách nồng ấm ... giờ mình chỉ muốn đến bên cái " vòng tay " ấm áp ấy ...
Trong 2 tuần nay mình luôn mơ thấy 1 giắc mơ ... mình mơ thấy mình chết đến 3 lần ... và gần đây nhất là ngày mùng 4 tết ...vẫn chỉ 1 tình huống ấy ... hình ảnh ấy ... viễn cảnh ấy ... mình nhìn thấy mình nẳm ở đó ... mọi người gọi mình ... nhưng mình cứ im lặng nằm đó .. mình ko nói được cái gì ... cứ lơ lửng trên không nhìn xuống ... cứ với mà ko sao chạm vào chính mình được ... Sao Mình thấy mình ko thanh thản .... thế
...Quanh mình những tiếng cười sao chợt vô nghĩa ... từng giờ trôi qua sao dài như tháng năm ... làm sao để quên .. để quên những gì mình sống ...
Có những lúc mình muốn rũ bỏ tất cả ... quên tất cả ... muốn vùi lắp tất cả ... muốn lãng quên những tiếng cười hớn hở ngày hum qua ... mình thấy lạnh .... ở đâu cũng vậy .. đi với ai cũng thế ... lạnh lẽo qúa ....
Ai cũng hỏi mình .. ăn tết vui không em ... ôi mình thèm được nghe một câu hỏi khác ... ko vui ... ko còn cảm xúc gì hết ... ghét những gì đã và đang diễn ra ...thấy thật buồn ...
Hôm nay là một ngày mệt mỏi và là 1 ngày nhiều chuyện ... mình chả nghĩ được nhiều ....Mệt mỏi ...Ho ... Say ... Và lần đầu tiên mình thấy rượu đắng ngắt như vậy ... uống như uống thuốc bắc ... Hay đấy là hiện tượng của ốm nhỉ ?? và mọi thứ bắt đầu quay cuồng trong đầu mình ... mình bây giờ chẳng bình tĩnh để làm được cài gì khác ... chả nghĩ sáng suốt được 1 cái gì .... thấy giận tương đối ...và thấy buồn ... hiểu mình buồn vì cài gì ... nhưng ko thể làm gì được cả ... ko làm được gì ....
|
|
conbedien
member
REF: 467119
07/26/2009
|
Hay thật ...!
Mình... một người mà theo lời bạn bè là vui tươi, sung sướng ...Mình ... một người thích sự ồn ào, sôi động, thích gặp gỡ bạn bè ...Vậy mà giờ đây, khi ngồi trong căn nhà rộng, trống hoắc chẳng có gì ngoài máy tính, mình buồn !
Người ta hay bảo khi buồn là thường có tâm trạng, nhưng hiện giờ mình chẳng cảm thấy mình có tâm trạng gì cả. Mình cứ dửng dưng, như sự việc đó chẳng có gì liên quan đến mình. mình không biết tại sao mình buồn. mình vẫn .... cười, vẫn nói nhưng chẳng có cảm giác gì nữa. Nhiều lúc mình còn nghĩ có khi mình sắp bị trầm cảm đến nơi rồi. Nhưng nghĩ xong lại cười. Vì người như mình mà bị thế thì chắc cả thế giới này chẳng còn ai bình thường.
Lúc này đây mình có một ý nghĩ rất kỳ quặc, mình thử khóc nhưng không được. Nước mắt mình như khô cạn, không thể chảy ra. Mình cố để xem nó có chảy ngược vào tim không? và mình lại thất vọng, mình ko thấy có gì xảy ra với mình.
Mình đang nghĩ, mình vừa viết và vừa nghĩ. Mình sinh ra trên đời này đến nay cũng được hơn hai mươi mấy năm. Trừ thời gian từ lớp 1 đến lớp 4, mình chẳng nhớ chuyện gì. Còn lại mình đều nhớ. Trí nhớ của mình vốn rất tốt mà. mình nhớ là mình rất ít khi buồn. Không phải là cuộc sống của mình lúc nào cũng vui mà vì mình tự biết làm vui cho những nỗi buồn của mình. Và mình ko lấy đó làm chuyện gì buồn phiền cho lắm.
Mình...! Người có tất cả và cũng là người chẳng có gì.
Mình có 1 tình bạn đẹp ... 1 gia đính hạnh phúc ... khá ổn. Mình cũng biết là thế. Nhưng Mình ngang bướng, mình điên khùng. mình muốn vứt bỏ.... Mọi thứ. Chẳng muốn nghe thấy gì nữa ...
Mình ....! Người đang lưỡng lự...
Vì rất thế này và vì rất thế kia
Cuối cùng
Mình .... ở lại!
|
|
anhyeuuu
member
REF: 467123
07/26/2009
|
TRùi uiiiiii..
Điên thật đó nha. Em chỉ cần được nếm chút mùi vị cô đơn của đời anh là hết muốn luôn à. Đời qủa thật là co nhiều chuyện nguợc .
Chúc em sơm được cô đoc nha ! heeeẹ
|
|
conbedien
member
REF: 468741
07/29/2009
|
Hình như có 1 chứng bệnh hành hạ bản thân hay sao ý nhờ .... chẳng hạn như mình chẳng hạn.... một vật chứng sống
Có những lúc mình có những suy nghĩ thật nặng nề, mình đay nghiến mình đến phát sợ, dạo này mình hay có những suy nghĩ thật điên rồ... thậm chí mình còn chẳng bao giờ nghĩ đến nó, rất mệt mỏi và rất chán nản... Mình ko tìm đc sức mạnh ở đâu để bẩy mình lên lúc này, chán đến cả việc thở cũng hok bùn kêu than, chán cả việc ca thán mỗi ngày oy, tim một điều gì ý nghĩ hơn để sống cũng chẳng dễ dàng gì, nghe có vẻ rất dỗi hơi, nhưng mà Cuộc Sống của mình sao nó tồi tệ thế này cơ chứ!
Mình ngồi đây suy nghĩ về mình, rồi suy nghĩ về mọi người, mình suy nghĩ về tất cả mọi thứ xung quanh, chả thấy cái gì là bình thường cả.... khờ khờ... nhìu lúc thèm một ít cái bình yên của người khác cũng khó. Mình ghét cuộc sống này, ghét tất cả những gì thuộc về mình, những gì mình đang có, mình mún vứt bỏ hết, mình nghĩ đến cái chết một cách thản nhiên như kiểu, mình đang tự mỉa mai mình nhiều lắm vậy....
Mình thấy mình đang nhu nhược dần đi, dạo này mình hay có những ý nghĩa điên rồ , nó làm mình thấy sock .........
Chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ ở trong hoàn cảnh này, tình huống này... với một mơ bỏng bong đang cuốn quanh cổ mình .. nó làm mình khó thở ..
Có những lúc mình không biết mình thuộc về đâu, có thuộc về thế giới này hay không?
Có những lúc mình cảm thấy cô đơn ngay chính trong ngôi nhà của mình, nếu bình yên thí nó là 1 ngôi nhà hạnh phúc ... còn không nó chỉ đơn giản là một ngôi nhà...
Có những lúc mình thèm được chết đi, với tất cả những sự mệt mỏi, điên rồ nhất và có cả những lúc mình khao khát cái chết còn hơn cả cuộc sống làm người...
Có những lúc mình thèm được ngủ một giấc ngủ không bao giờ dậy, ấy có phải là lúc mình không còn muốn hy vọng, bởi đã có quá nhiều điều khiến mình thất vọng ... đã có quá nhiều điều khiến mình bị tổn thương?? để rồi đến khi mình không còn dám hy vọng....
Chết chẳng có j là to tát cả, nhưng sao mình cứ phải sống một cuộc sống vô nghĩa như thế, tại sao mình cứ phải bắt mình mạnh mẽ, cứ bắt mình phải yêu đời , trong khi nó không yêu mình ?
Có lẽ mình nên chết đi, vì chẳng ai cần mình cả, mình chẳng mang một ý nghĩa nào với ai đó, mình chẳng có nổi một ngày bình yên ..
tại sao mình lại cứ phải sống .... ? Phải nghĩ~...
Cuộc sống giống như một món nợ cần phải trả, nhưng nếu chết đi, liệu mình có nuối tiếc điều gì ?? ...
Ah phải rồi mình mình tiếc nhiều thứ lắm ... nhưng có 1 mong muốn duy nhất cho đến tận bây giờ ... hay thậm chí là cả khi mình nằm xuống mình vẫn sẽ ko bao giờ quên rằng .. mình phải trả nợ cho gia đính mình ... làm cho bố mẹ mình có 1 cuộc sống như mình mong muốn
Thế là mình lại sống, lại tiếp tục với cái nợ cần phải trả....
Mệt mỏi quá , mình thấy mệt mỏi thật sự, với Cuộc Sống này với những gì mình đang đương nhiên phải chịu đựng, dạo này mẹ khổ tâm nhiều ... đôi lúc mình muốn được yên tĩnh nhưng ko được ... hôm wa hôm kia và nhiều hôm hơn nữa ... những lời nói như ngàn nhát dao đâm vào da thịt mình .... mình cố gắng ... cố gắng đến chai lỳ... nhưng cũng chẳng đủ với những gì đang diễn ra ... mình thấy mình khó tính hơn, không thể chấp nhận đc điều gì cả, không chấp nhận dc kiểu người như mình ... không làm gì, nhưng cứ mở mồm ra là mình nói đến tiền tiền & tiền.... làm như mình kiếm được nhiều lắm ý ... mà thực tế ... mình chỉ là 1 con ăn bám ... có những lúc mình muốn hét lên, nhưng lại chỉ im lặng... rồi lại tự dằn vặt mình .... rồi như điên, rồi bi quan và chán chường ... có những lúc muốn được chết đi, nếu chết là hết thì chết thật là dễ....
|
|
sauthienthu99
member
REF: 470312
08/02/2009
|
Ở đâu đó , con người thứ Hai của bạn cũng đang tồn tại song song .
Mong ứơc - Mơ ước chỉ là ảo , điều đáng quan trọng là mình phải làm gì để vượt qua . Tuy biết rằng "nói ra để nhẹ lòng" nhưng cũng phải tìm cách giải quyết , bạn nhé !
Thân !
|
|
dunghoasung
member
REF: 470323
08/02/2009
|
Bao giờ hết thèm bình yên thì lập thêm topic mới bạn ạ. Ví dụ: "Mình đã hết them bình yên".
Đọc những tâm sự của bạn mình cũng muốn phát điên. Có lẽ mình sẽ làm cho mình một nick thangbedien chăng?
Trích nguyên văn: "Có những lúc mình có những suy nghĩ thật nặng nề, mình đay nghiến mình đến phát sợ, dạo này mình hay có những suy nghĩ thật điên rồ... thậm chí mình còn chẳng bao giờ nghĩ đến nó, rất mệt mỏi và rất chán nản... Mình ko tìm đc sức mạnh ở đâu để bẩy mình lên lúc này, chán đến cả việc thở cũng hok bùn kêu than, chán cả việc ca thán mỗi ngày oy, tim một điều gì ý nghĩ hơn để sống cũng chẳng dễ dàng gì, nghe có vẻ rất dỗi hơi, nhưng mà Cuộc Sống của mình sao nó tồi tệ thế này cơ chứ! "
Ngay cả việc thở mà bạn cũng chán thì hết thuốc chữa rồi. Mình lo cho bạn lắm. Mình khuyên bạn không nên đến gần hiệu thuốc tân dược.
|
|
thanhtoan59
member
REF: 471317
08/04/2009
|
Một cuộc sống bình yên thì ai cũng mong muốn đạt được. Mọi người cật lực làm việc cũng chỉ mong được bình yên. Cuộc sống không như ta tưởng tượng và mong muốn.
Chúc bạn luôn được bình yên!
|
|
conbedien
member
REF: 476147
08/16/2009
|
Nó ...
Nó nhìn vào cái khoảng trời âm u tối xám chiều nay, Nó thấy hình như Nó đang trong cái xó của cuộc đời... mọi thứ trước mặt nó như một dấu ! lơ lửng , Nó thở dài, rồi lại lắc đầu, Nó im lặng và khao khát muốn được gào thét , nó với bao nhiêu tâm trạng hỗn độn vây bủa , nó của ngày hôm nay , của chiều nay , khác nhiều lắm , khác với nó ngày trước....
Nó thấy buồn lắm , cái nỗi buồn của nó không ai hiểu được , dù nó cố nói hay giải thích thì cũng chỉ có một mình nó hiểu với nó thôi , đã có lúc nó tâm sự với bạn mình , có lúc nó viết viết rất nhiều ....Nhưng.....
Có lúc nó ngồi đây, trong cái xó trật hẹp của đời , nó khóc , nó đã khóc rất nhiều , nhiều khi nó khóc mà không hiểu vì sao mình lại muốn được khóc , khóc liệu có làm nó thấy nhẹ lòng hơn không hay nó khóc vì cảm thấy quá cô đơn , cô đơn ngay trong chính thế giới riêng của nó ?
Nó thấy mình thật yếu đuối , nó cần một cái gì đó cho riêng nó , nó đã tìm nó bao nhiêu năm trong đời ??? Nó chờ đợi và nó tìm kiếm , nhưng..... Nó ngốc , nó ngốc lắm , trên đời này làm gì có thứ gì là của riêng nó , chỉ có nó và một trái tim đã bị tổn thương quá nhiều thôi , uhm! nó thấy nó ngốc thật , nó là một con ngốc ....
Đã có những lúc nó thật yếu lòng , đã có những lúc nó mất hết cả những điểm tựa , có những lúc nó thấy mình nông nổi , và than ôi , cuộc sống có những lúc làm nó ngạt thở.
Thật khó chịu với cái cảm giác khi nó biết mình bất lực , khi nó biết mình không thể làm gì khác , cũng không thể làm cho ai đó hạnh phúc...
Mưa ! sao trời lại mưa vào những lúc như thế nào nhỉ ? Ngày nó sinh ra trời cũng mưa gió gảo thét như thể - nó là một lá số xấu ....
|
|
danhmatvt
member
REF: 476567
08/18/2009
|
Đọc những lời của bạn sao mình cảm thấy lo lắng cho bạn quá, dù mình chẳng biết bạn là ai, chưa từng trò chuyện, chưa từng gặp, chỉ là 1 người xa lạ nhưng mình vẫn có cảm giác lo lắng. Mình thật sự đồng cảm với bạn vì mình cũng đã từng ở trong trạng thái giống như bạn, bế tắc thật sự, hụt hẫng tột cùng, thất vọng kinh khủng khiếp. Mình cứ tự hỏi đi hỏi lại liệu mình sống trên đời này có ý nghĩa gì hay ko? và ước rằng giá như một sớm khi bình minh đến mình sẽ ko thức dậy nữa. Nhưng rồi sau những suy nghĩ đó, lại suy nghĩ...Nếu mình may mắn được ra đi 1 cách nhẹ nhàng như vậy thì cuộc sống có thay đổi hay ko, những người thân, bạn bè sẽ như thế nào? Huống hồ chi là mình tự hủy diệt, mọi người sẽ ra sao, bạn có chắc bạn sẽ thanh thản mà yên nghỉ. Nghĩ lại mình thật sự ích kỷ và cảm thấy tự xấu hổ. Tất cả những gì diễn ra trong thế giới này đều do 1 chữ duyên tạo ra. Bạn được làm con của cha mẹ bạn đó là duyên, được quen biết những người bạn của bạn cũng là duyên, yêu ai đó cũng là duyên...Nhưng duyên thì có duyên lành và duyên ko lành; bạn cũng hiểu rằng cuộc sống điều gì cũng có 2 mặt của nó; duyên lành thì bạn hãy giữ lấy và duyên ko lành thì bạn ko việc gì phải nuối tiếc khi nó ra đi. Hãy sống vì chữ duyên thay vì chữ nợ bạn àh...Chúc bạn rồi sẽ tìm thấy bình yên trong tâm hồn. chào thân ái.
|
|
conbedien
member
REF: 476936
08/19/2009
|
Mình cũng thèm lắm ... Giây phút bình yên ... nhưng cái ngày đấy ... Xa quá :)
|
|
conbedien
member
REF: 476938
08/19/2009
|
Thất bại!
Lâu rồi mình không còn đứng trước gương để ngăm nghía mình...
Lâu rồi không nhìn vào đấy.... như thể đang kiểm sét, tìm lỗi ...
Lâu rồi mình bỏ quên mình , bỏ quên những răn đe khuyên mình , bỏ quên cái bóng ...
Vì không đứng trước gương nhiều, nên đôi khi tự hỏi liệu mình có phải là một cô gái không? Liệu có bị điên thật sự như những kẻ rồ rại, sống ngông cuồng với những dục vọng đớn hèn, với cái bản thú ăn sâu trong máu mỗi kẻ như mình !
.... là tại thời gian, khiến mình điên đảo , rồ dại , và khốn đốn đến thế ... hay tại bởi chính mình ... hay tại bởi cái bóng ..... hay không tại bởi điều gì , chẳng bởi tại ai ... tại vì tham vọng vẫn chỉ là tham vọng ...
........ Mệt mỏi, thờ thẫn, u mê, điên đảo ....
Điên!
Uhm - Mình điên!
Điên thì làm sao ? ........ 24.gif24.gif24.gif ...... có bao giờ mình nói mình bình thường như vạn vật đâu ???
Mình thất bại , phải mình thất bại thật sự , thất bại trong sự cay đắng..... Nhưng rồi mình lại tự hỏi vì sao mình phải điên , vì sao mình lại chọn mình là một kẻ điên ?
... Hay vì mình muốn phát điên lên, nhưng không được ...
... Hay vì mình còn nợ quá nhiều ....
.... Hay vì ........ Mệt mỏi đấy thôi ...
Người chửi ta điên - uhm! mình ko ngần ngại nhận mình điên
Người chửi ta rồ dại - mình lại cười ha hả trước những kẻ tự cho mình là quá thông mình, những kẻ chỉ biết đến bản thân, nhưng lại luôn luôn tỏ ra thật cao quý làm sao ......... 24.gif24.gif......Mình thấy thật nực cười...... 24.gif
Bạn mình nói , điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là khi người ta đứng trước cái chết người ta không còn thấy sợ nữa ...
Nhưng với một kẻ điên như mình , điều đáng sợ nhất trong mình , không phải là chết hay sống , không phải là tồn tại hay ngự trị ... Mà chỉ đơn giản là một Người Con gái , điên trong tâm tưởng ...
Mình thèm làm một kẻ điên nếu được điên , mình sẽ điên , nếu vì điên mà người thân thích của mình ko bị những tổn thương về tinh thần ....được sống một cuộc sống của những người bình thường khác . được hưởng niềm vui bé nhỏ ...từ ngày xưa ....!
Mình không sợ sự thay đổi , nhưng mình sợ mỗi đêm , mỗi sớm , mỗi khoảng khắc trong ngày , mình phải nghe người đời lại nhải , cười mỉa mai ... mình sợ cái nhìn đăm chiêu , qua ánh mắt thích thú của người đời ...
Mình sợ mỗi đêm xuống , là những hoảng loạn , gào thét , Là sự dằn vặt của bản thân ...
Mình sợ ....
Ôi ! mình không làm gì được , Chỉ biết đứng đấy nhìn mọi thứ diễn ra hỗn độn và chồng chéo....
Mình sợ cái khoảng khắc ta phải đưa tay lên , cố tạo nụ cười ở đôi môi ấy ... đôi môi ấy lúc nào cũng lạnh lùng ...và hiếm hoi những nụ cười ....mình thèm được cười vô tư và sảng khoái ....
......... Bao giờ Ta mới lớn khôn? .....
...
..........
...................
..............................
................
.....
.................
...Mình như một con đò mục, chông chênh giữa dòng, mong ngóng ngày ta trưởng thành và khôn lớn.... Mọi người đang kỳ vọng nơi mình ... còn mình thì.... tuyệt vọng!
..................................
...........................................................
.............................................
................................
..................
........................................
Tuyệt vọng!
...điên!
Vâng!
......................................
|
|
conbedien
member
REF: 478144
08/24/2009
|
Buồn ....Sáng tỉnh dậy điều đầu tiên xâm chiếm , bao vây toàn thân là Buồn...Không người yêu , không tiền , không công việc....không cái gì hết ...
Buồn vì trên đời sao có nhiều người lúc nào cũng cho là mình có học mà có thể thốt ra những câu làm người khác tổn thương đến thế ? Họ chỉ biết nói cho sướng mồm thôi sao ? Tận đáy lòng mình coi thường những người như vậy...
Một ngày nữa trôi qua!
Từ mùng 1 cho đến hôm nay đều là những ngày ko may mắn. Mệt mỏi và bực mình vô cùng. Cứ tưởng mọi việc đều dễ dàng suôn sẻ. Ai ngờ .... người tính không bằng trời tính. ...
Bị quăng quật ra đời mới biết thế nào là khốn khổ khốn nạn.Mình cũng ăn hiền ở lành như ai, sao ông trời lại chẳng mảy may thương xót.
Ước gì , nhà mình thật giàu , thật nhiều tiền , ước gì nhà mình , họ hàng mình có người làm to , có quyền trong tay nhỉ , khi đó mình ko phải đi đâu cả , yên vị với những cái mình đã có , nhưng sao.............
Thất bại bao nhiêu lần , nhiều đến mức không đếm được trên mười ngón tay. Mặc ! mình cứ sống như mình muốn, nghĩ như mình muốn và làm như mình muốn....
......Dù biết rằng trong cuộc đời những cái xấu xa, dốt nát vẫn ngự trị.
......Dù biết rằng ngày mai sẽ nối tiếp những khó khăn, thử thách
......Dù biết rằng ta chỉ là một cây non trong giông bão.
Nhưng...
......Tin rằng sự thay đổi trong chính bản thân mỗi con người sẽ cho mình những quyết định đúng đắn.
......Tin rằng mọi khó khăn rồi sẽ vượt qua
......Tin rằng còn những người yêu thương mình thật sự
Để mình còn muốn sống....muốn tiếp tục...muốn đau....muốn hạnh phúc.
.........
Lại một ngày trôi qua trong buồn phiền... mình ko nhờ mình đã nhẩm đếm đây là ngày thứ bao nhiêu trong cuộc đời mình .... mình cứ mải mê chạy theo bản thân mà quên mất một điều:mình đang sống giữa mọi người... đang ảnh hưởng đến mọi người.
Chỉ chợt tỉnh ra khi đọc những dòng chữ thân thương, mắt cứ cay xè vì cảm giác bất lực, bất lực trước nỗi đau, bất lực trước lưỡi dao miệng đời....mình làm được gì cho Gia đình ?? cho bạn bè ??? hay ta chỉ ích kỉ bản thân...mình thật thấy xấu hổ...
Trong lúc mọi người đang nằm ngáy pho pho thì mình đang còng cọc gõ bàn phím...nguyên nhân của cái sự " thức khuya dậy muộn " này rất là ngu ngốc ....
Ngẫm cuộc sống ra lại thấy ngán ngẩm
Một tuần qua như điên như dại trong cái cảm giác khốn cùng, ai cũng nói mình hãy sống, hãy cống hiến, hãy lựa chọn , cho đi , được và mất , nhưng phải luôn luôn nhớ rằng hãy :'' chừa ra cho chính mình một bước để lùi ''.
Nhưng mình đã không làm được điều đó , không có bước để lùi , thế là cứ lao theo , lao đi như mũi tên chẳng kịp nghĩ nổi điều gì cho ra hồn cả.
Vẫn luôn luôn hy vọng mặc dù ngay khoảng khắc này đây chính bản thân mình cũng không biết mình chông mong vào điều gì ? hy vọng vào tương lai mờ mịt đó để làm gì ? khi chính bản thân mình lúc này thậm chí không còn muốn bước nữa...
Cuộc sống không có mình vẫn ồn ào náo nhiệt, mọi người không có mình vẫn sống vui vẻ hạnh phúc ...
Còn mình ... mình như đứa chết rồi ấy , rỗng tuếch , cứ tưởng trong đêm trắng xóa , rỗng tuếch là được giải thoát , nhưng không phải thế, vẫn đau và day dứt ...
Mình không hiểu được mình đang nghĩ gì lúc này ? ngay lúc này đây mọi thứ vẫn cứ hư ảo như khi nó bắt đầu ...
Mình chỉ nhớ , chiều hôm ấy , ngày ấy , giờ phút ấy , mình cũng rỗng tuếch không nghĩ suy được bất cứ cái gì cả ...
Mình vẫn nói mình sẽ " moi " danh vọng thấp hèn đó ra khỏi cuộc đời mình... đã cố gắng thật nhiều , rất nhiều để quên , nhưng ... mình ko thể dừng lại .... không đủ thời gian ....
Một tháng qua , mình như một kẻ mù lòa , lần từng bước nhỏ xinh qua cái sợi dây mong manh vô ảnh ấy, để làm gì biết không ? để ấm ức và vùi mình vào chăn .... khóc!
Khóc .... những tưởng buồn , cứ khóc là hết , nhưng không phải thế , khóc mãi cũng phải nín , nín rồi để cố gắng cho ngày mai mình sẽ vui , mình sẽ cười đùa với mọi người , nhưng đằng sau nụ cười ấy là gì mà thôi ....
Mình cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm cơ , đã có lúc mình nghĩ mình có thể chia sẻ được hết với tất cả mọi người nhưng mình đã không thể .... mình chỉ biết im lặng ........
Mình muốn cho mình được khóc thoải mái như đêm qua , mình không biết phải làm gì ngoài việc khóc cả, à không tối qua mình đi chơi với bạn..... mình đã cười, cười thật nhiều ... Thế mà ...
Có người hỏi mình ....
_ Này .. sao dạo này tao thấy status của mày thảm thương thế ? lại có chuyện gì ah ??
Mình không nói dối được , mình bắt người ta phải nghe những điều mình suy nghĩ ... nhưng mình hiểu ... dù có cố gắng nói nhiều ... viết nhiều như thế nào đi chăng nữa ... thì cũng ko ai hiều được nỗi đau đã và đang diễn ra quanh mình ... thế nên mình đã nói mình đang cố gắng mình đã cười rất nhiều , mình cười nhiều hơn ... cười cho cái sự đời ....cười cho số kiếp ... cười cho chính bản thân mình ... cười đến mỏi hết cả răng , nhưng mình không còn cảm giác vui ...
Mình biết người ta khó chịu ... ko muốn nghe cái điệp khúc quen thuộc đến nhàm chán của mình nữa rồi .... nhưng mình vẫn níu người ta lại ... để nói ... để xả ra ...mình chỉ muốn nhận được sự thông cảm thôi mà ... mình chỉ muốn người ta cảm nhận được rằng mình đang đau ... rất đau ....mình muốn nhận được sự quan tâm và an ủi từ người ta ... Xin lỗi nhé ! Thật sự rất xin lỗi , mình buồn quá , mình buồn đến mức , không còn muốn tự an ủi , tự đứng dậy và bước đi nữa , mình muốn quên hết , muốn chôn vùi hết!
Đã có thời gian mình gặp chuyện tệ như lúc này, mình khổ sở như lúc này, mình đã chết một lần rồi mà, cứ tưởng mình sẽ trưởng thành hơn nhưng ......
Bình yên ơi ! - ở đâu mà khó thế , mình dù có viết hết ra , dù có viết đến sáng mai mình vẫn thấy tức ngực, thấy nó ứ lại đấy, thấy mệt mỏi.
Mình biết là khóc cũng mệt lắm , nhưng khóc ra được thì cũng dễ chịu nhỉ?
Cứ tưởng là khóc được nhưng...., ở đây này , nhức lắm - Mình không khóc được , Mình thấy khô hết cả cảm xúc , hình như mình đang chết dần , chết không có nghĩa là đi về một thế giới khác , mà chết theo cách của mình ...
Mình sợ những lúc mình yếu đuối , mình sợ .... sợ rằng mình sẽ tự dứt mình ra đi , mình sợ mình sẽ .... điên
|
|
danhmatvt
member
REF: 478188
08/24/2009
|
Entry for a new life.Thư mục: Tổng hợp | .Đăng ngày: 17:23 01-04-2009
Chào bé iu, chào xinh tươi!
Hôm nay là 1 ngày bình thường trong chuỗi ngày dài của nó nhưng dường như trời trong xanh hơn, nắng nhiều hơn. Có điều gì đó đang thay đổi. Phải, chính là nó, nó thấy cần đến lúc phải thay đổi. Nó nhận thấy đã đến lúc phải bắt đầu một cuộc sống mới.
Cuộc sống mới???????? Như thế nào? Cuộc sống mới với NO Family, NO Job, NO Honey, NO Money ưh??. Trời, nó có bị ấm đầu ko đây??? như vậy mà gọi là cuộc sống mới hả? Ko có gì hết mà gọi là cuộc sống sao, cái gì cũng ko có thì sự tồn tại trên cõi đời này của nó ko biết có ý nghĩa gì nữa đây?????
Nhưng có phải là nó ko còn gì ko?? hình như ko fải vậy, hình như nó vẫn thấy nó còn thứ gì đó. Ừh, nó vẫn còn những người thân, những người bạn, 1 cái đầu biết suy nghĩ, còn 1 trái tim nóng ấm......Ây dza, vẫn còn nhiều thứ đó chứ. Vậy thì nó sẽ bắt đầu cuộc sống mới với những thứ còn lại để có những thứ mà nó cần trong tương lai.
Nó là 1 con bé với vẻ mặt hơi lạnh lùng,với 1chút bướng bỉnh,có lẽ đó là cảm nhận đối với những người mới tiếp xúc với nó, nhưng thực tế thì ngược lại. Vậy mà trong thời gian vừa qua đã có lúc sự lạnh lùng của vẻ bề ngoài len lỏi vào đến tim nó, vì nó nghĩ sự đa cảm vốn dĩ của nó đã làm cho nó wá nhiều buồn fiền. Nó suy nghĩ thật nhiều và thật sự sợ hãi khi nghĩ đến sẽ có 1 con người khác trong nó. Bỗng dưng những giọt nước mắt lăn dài trên má, nó bật khóc. Và nó nhận ra rằng nó ko thể trở nên như vậy, nó ko thể sống với 1 sự lạnh lùng vô cảm toàn tập. Thật sự kinh khủng khiếp nếu điều đó xảy ra.
Trong thời gian vừa qua, một thời gian cũng ko quá dài vậy mà có quá nhiều biến cố xảy ra với nó, thậm chí bây giờ nó vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết những gì đã xảy ra. Gia đình, công việc, tình yêu đã bỏ rơi nó ko thương tiếc và hiện tại nó đã ko còn những thứ ấy nữa, nó phải làm thế nào để tiếp tục cuộc sống đây?????? Ko ai cứu mình bằng chính mình, vì vậy bây giờ nó sẽ phải tự nhắc nhở bản thân nó:
"Đừng vội khóc khi gặp điều ngang trái,
Chớ than phiền khi định mệnh quá bất công."
Khóc thì nó ko thể ko khóc,vì bản tính của nó là chúa mít ướt (giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà). Bản tính thì ko thể thay đổi được vậy thì nó sẽ thay đổi thói quen. Bây giờ nó sẽ ko khóc bù lu bù loa mỗi khi gặp điều ko vui nữa mà nó sẽ khóc khi ko còn ai. Tuy khóc âm thầm 1 mình cũng ko tốt lắm nhưng cũng còn hơn là cứ nén nỗi đau trong lòng, đến 1 ngày nào đó sẽ ....bùmmmmmmm ==>>> lũ lụt......
Cuộc đời thì đầy rẫy sự bất công và bây giờ nó phải tập đối diện với điều đó, phải đối mặt với thực tế. Khi gặp vấn đề thì đừng phí thời gian ngồi đó mà than trời trách đất sẽ chẳng có ích lợi gì cả, plz tìm cách giải quyết đi.
Nó sẽ ko đòi hỏi người khác hiểu nó nữa vì ko ai hiểu nó muốn gì hơn chính bản thân nó. Thay vì đòi hỏi ở người khác thì bây giờ nó sẽ cố gắng để hiểu những người xung quanh nó hơn, như vậy thì cuộc sống của nó sẽ dễ dàng hơn.
Nó phải bước ra khỏi cái vỏ ốc bấy lâu nay của nó, bây giờ nó ko còn là cô công chúa được bao bọc bởi gia đình nữa, nó phải tự đối diện với tất cả những gì sẽ đến với nó. Và nó vẫn phải tiếp tục cuộc sống phía trước của nó, mặc dù nó biết cuộc sống đó ko dễ dàng và may mắn chút nào đối với nó. Mà phải sống làm sao cho thật ý nghĩa nữa, cuộc đời này ngắn ngủi lắm, nó ko thể phí thời gian cho những việc ko đáng phải suy nghĩ nữa.
Tại sao cứ phải buồn phiền trong khi nó vẫn còn nhiều thứ để vui, tại sao cứ vùi mình trong nỗi tuyệt vọng như vậy trong khi tương lai của nó vẫn còn dài. Sao ko cười lên cho cuộc sống bớt u ám, nó bỗng nhận ra rằng nụ cười của nó cũng dễ thương lắm đó chứ, vậy thì nó phải cười thiệt nhiều nè ^_^
Nó phải bắt đầu từng thứ một, no job thì nó phải đi tìm nè. Mà sao số của nó đen như cái bánh tráng mè đen vậy ta, sao nó đợi hoài mà chẳng thấy cơ hội nào đến gõ cửa zậy ta. ==>Suy nghĩ....àh há, giờ thì nó biết tại sao rùi, bởi vì nó đã có cánh cửa nào đâu mà biểu cơ hội đến gõ. Vậy thì nó phải xây 1 cánh cửa chứ, àh mà ko, nhiều cánh đi (nó cũng tham lam lắm). No money thì nó phải đi kiếm chứ, nhưng bây giờ chưa thể tự kiếm được thì nó đi .....mượn vậy. Có ai tốt bụng xíu cho nó mượn ko ta?????? Còn Honey thì sao hè,....hồi sau sẽ rõ.
Nó phải tự cố gắng lên vì bên cạnh nó vẫn còn những người quan tâm đến nó.
Nó cảm ơn ba má đã cho nó có mặt trên cõi đời này để nó biết được giá trị của gia đình và những người thân, biết được ý nghĩa của những người bạn.
Cảm ơn cuộc đời đã cho nó những thất bại, vấp ngã để nó trưởng thành và chính chắn hơn.
Cảm ơn ai đó đã từng dành tình yêu cho nó để nó biết được rằng nếu cuộc sống ko có tình yêu thì sẽ vô nghĩa biết chừng nào, mặc dù có thể tình yêu cũng mang lại nhiều đau khổ.
Nó tin rằng nó sẽ tìm thấy được hạnh phúc, vì đối với nó hạnh phúc ko phải là những thứ quá lớn lao và xa vời. Có thể đó chỉ là nụ cười bất chợt trên môi má nó khi biết nó vẫn bình yên, có thể đó chỉ là cái ôm chầm của đứa bạn thân lâu ngày gặp lại...
Có cánh hoa nào ko tàn úa,
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao,
Có cuộc đời nào chẳng xuống thấp lên cao,
Có đôi môi nào chưa rung lên vì tiếng nấc.
Một ngày nắng nhiều, gió đến, mây bay và cuối cùng là 1 cơn mưa..............
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|