tranduchoa
member
REF: 420763
01/31/2009
|
Bạn cho TDH gởi gấm vài tấm hình và trang tâm sự này nhe:
Trên con phố đầy người đi qua đi lại. Không thấy ai dừng lại hỏi tại sao em khóc? Không cần đâu chỉ cần nhìn em cũng đã biết em là đứa trẻ mồi côi. Em đang cần sự giúp đỡ.
Em đi lang thang qua con đường đã quá quen thuộc đầy rác rến, nhưng nào có ai quan tâm đến.
Các em có tội tình gì mà con người đồng loại và xã hội lại gán ép cho các em “kiếp nghèo” không được đến gần những kẻ giàu sang và ăn học có trí thức.
Em ngồi trong chiếc ghế làm bằng tre cả ngày không có ai thèm dòm ngó đến em. Em là đứa bé bị cha me bỏ rơi.
Khi hoàng hôn sắp tàn trên ngôi làng nghèo nàn hẻo lánh, đám trẻ nô đùa, gọi nhau í ới, đa số các em mặc quần áo xác xơ, rách nát. Trên môi các em vẩn có nụ cười hồn nhiên. Nụ cười chân tình. Các em là những trẻ mồ côi, bệnh hoạn, bị xã hội bỏ bê “outcast”, không nhà không cửa, bị người thân bỏ rơi đang nương nhờ cửa Phật, Thánh giáo đường. Em nào không may mắn đi lang thang, xin ăn, được cái gì ăn cái ấy. Đêm về ngủ bờ ngủ bụi, ngủ bên các vỉa hè đường không một chiếc chiếu, chiếc mền che thân che chắn tạm bợ chốc chốc lại rùng mình bởi những đợt gió lạnh lùng đi qua phá giấc.
Trong một bệnh viện, những cô y tá và những bác sĩ tình nguyên làm việc quên mình, quyên giờ giấc, quên cả tánh mạnh mình, để cứu giúp, để chăm nom, gởi gắm tình thương cho các em mắc bệnh quái ác: bệnh cùi, bệnh ung thư, bệnh SIDA-HIV/AIDS.
Càng thương các em tôi càng đau lòng nhìn những gương mặt tuổi thơ ngơ ngác, tuổi biết than thở, tuổi biết lo biết buồn cô đơn.
|