mhpaul
member
ID 45610
09/13/2008
|
Viết cho nhửng em mồ côi, khuyết tật, bệnh hoạn, khốn khổ
“Một nắm khi đói, bằng một gói khi no.”
“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”
“Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.”
Ba câu ca dao này đi đến nơi đâu nơi nào tôi cũng phát biểu với hy vọng tình người là tình yêu thương trong con người…trong các bạn trong và ngoài nước…có khả năng và tinh thần sẽ giúp đỡ và sẽ đi đến những nơi có trung tâm, trại, viện mồ côi, viện dưỡng lão, viện tâm thần gặp rất nhiều khó khăn và thiếu thốn đang cần sự giúp đỡ, lòng hảo tâm và bác ái của các bạn. Chúng ta những người cùng màu da sắc tộc…hãy đến với những con người bất hạnh, hãy đến vớc các cụ lão, các em trong các trung tâm, các viện, các trại mồ côi…Hà Nội, Huế, Sàigòn, Đà Nẵng, Hội An, Sóc Trăng, Cần Thơ…Khai Trí, Huy Lâm, Tam Bình, Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương, Bình Dương…và còn nhiều nữa.
Trong khi nhiều em may mắn hơn được sống trong êm ấm đầy đủ, có nhà để về để ở, có bữa ăn sáng, bửa ăn chiều với cha-mẹ và các anh-chị, nhưng còn em ăn chung với nhửng đứa bạn không thân bằng quyến thuộc như em, ngoài vỉa hè, ở trong viện, trong trại mồ cồi. Nơi đây là nhà của em và em luôn luôn tuân theo kỷ luật của viện. Em chưa có bao giờ được ai ôm, âu yếm, hôn em, chưa có biết cái mùi vị của kẹo sinh gum như thế nào, chưa một lần được đi chợ hay đi phố, và cũng chưa bao giờ có cái gì là sở hữu của em, thậm chí quần áo em đang bận. Em ở đây 365 ngày một năm.
Ôi! Những gì em có được, như một đôi dép, cái bàn chải đánh răng, cái lược, cục xà phòng cũng đâu có phải là sở hữu của em. Em không than phiền đến nó và còn được nhắc nhở rằng em may mắn mới có nó, em sài cho kỹ lưỡng.
Em là một đứa bé mồ côi. Mẹ em mất trong lúc sinh nở vì đã quá lao lực và lúc sinh, không có một bà mụ thành thạo chăm sóc. Em không hề thấy mặt mẹ, và cho đến nay em cũng chưa từng biết về sự vỗ về thương yêu của tình mẹ là gì. Còn về cha em thì em biết được, nhưng cũng không rõ lắm. Cha em là một công nhân viên cho Nhật. Người đã nhiều lần ôm ẵm em trên cánh tay gân guốc của người lao động suốt ngày. Trong khi đi lấy hàng, chiếc xe hơi chạy quá tốc độ mất thăng bằng đã giết cha em cùng người chú. Cha mất đi, người ta trả cho bà ngoại một món tiền bảo hiểm chỉ vừa đủ chôn cất cho ba em. Bà ngoại em mất một năm sau. Từ đó em về viện mồ côi, không còn ai thân thích. Viện là nhà của em, các ma-sơ là mẹ em, các bạn bè là gia đình, anh-chị-em của em.
Những lời nói của em làm cho tôi rưng rưng nước mắt. Mỗi giọt nước mắt trong lúc đó làm thấm dịu nỗi đau trong lòng tôi. Tôi cũng mất cha mất mẹ. Tôi mất luôn người mẹ nuôi thân yêu nhất đời tôi.
Bây giờ em đã ngủ thiếp. Tôi cúi nhìn em, ứa lệ trong lòng. Không muốn thấy những giọt nước mắt bịn rịn thân thương khi em thức giậy, lặng lẽ nhìn em trong lòng nặng trĩu cô đơn.
Hẹn gặp lại các bạn đọc đầu mùa Đông! Minh-Hoàng gác viết và giấy mực vào tủ tại nơi đây.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
tamvooo
member
REF: 390126
09/13/2008
|
Kiếp Mồ Côi - Tường Nguyên
Chào Anh mhpaul,
xin đồng cảm cùng Anh và chia sẻ những nỗi đau mất mát cuả các em trong viện mồ côi, những em khuyết tật..., những mảnh đơì bất hạnh.
Mong là còn đọc được nhiều bài viết hay cuả Anh nưã nghen. Tam vô
|
|
ladieubongg
member
REF: 390135
09/13/2008
|
Ghé thăm em. Cả hơn tuần nay không có pm của em, chị thì quá là làm biếng!
Không biết em đang ở đâu, nhưng thấy em nơi đây chị biết là em vẫn OK.
Chúc em cuối tuần vui nghen.
|
|
mhpaul
member
REF: 393131
09/27/2008
|
MH rất cám ơn Tâm vô! Muốn gác viết đến mùa Đông nhưng thấy những dấu hiệu và các xoay chuyển trong cuộc sống vắng niềm tin, không hy vọng, thiếu tình thương, cho nên MH không thể làm ngơ. Ở bất cứ nơi nào cũng có bệnh, có tật, có nghèo-đói-khát, rất là thiếu tình thương và tình người...người giàu thì bung tiền ra làm những cái việc "phung phí" thay vì dùng $$$ đó để cứu giúp nhửng con người đang rất cần được cứu giúp. Thí dụ như cứu trợ nạn lụt, nạn đói khát, mua quà mua sách vở cho các em mồ côi khuyết tật, viện trợ cho các cụ lão cô đơn khốn khổ...và còn nhiều nhiều lắm nói không hết đâu.
Bản "Kiếp Mồ Côi" nghe mà buồn mà nhớ đến nhiều kỷ niệm...rồi MH cũng có nghe "Kiếp Độc Thân" làm cho con tim lung lay như cột nhà bị lung lay trong bão tố, nhưng chỉ là ở trong lòng thôi.
Mến chúc bạn vui và gặp những gì tốt nhất!
Minh-Hoàng
|
|
mhpaul
member
REF: 393133
09/27/2008
|
Hi Chị!
Cầu chúc chị và tất cả các bạn đọc luôn có niềm vui và hạnh phúc!
Ở miền đảo Caribbeans, nhìn vào bản đồ thì các đảo nhỏ của Caribbeans nằm bên dưới tiểu bang Florida, miền nắng ấm của Hoa Kỳ, nhưng năm nào cũng có giông bão và bão tố. Em đang đi công tác y tế ở dưới đó: Haitii và Jamaica Thật tội quá, tội nghiệp cho những nạn nhân, nhất là cho tất cả những em nhỏ, dù biết là nước dơ có vi trùng và hôm trước các em đã thấy con chó chết xình nổi trôi lềnh bềnh trên giếng nước, nhưng em nói "nếu em không uống nước này em sẽ chết khát." 5-6 em tụm lại chia nhau 2 trái bắp nướng, nhửng hạt bắp vô tình rơi xuống đất, em lượm lên bỏ vào miệng ăn thật ngon. Những người bạn trẻ nhìn thấy, người bậm môi, người rơi nước mắt...họ là những sinh viên tình nguyện đến cứu giúp nạn lụt do giông tố Fay, Hannah và Ike đã gây ra.
Còn rất nhiều chuyện thương đau tận con tim...tang thương, chia ly, chết chóc, mất tích...có chia xẻ cũng không nguôi...phải chấp nhận thôi chị à...Con người đâu ai tránh khỏi sinh và tử...Cầu mong rằng ai cũng sống co đức tin, hy vọng và yêu thương.
Minh-Hoàng
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|