mhpaul
member
ID 42980
06/22/2008
|
Những giọt lệ quí báu
Sau những ngày nghỉ ngơi phơi nắng, tắm lạnh, ăn sương, ăn cát trong sa mạc, ngày đầu trở lại với công việc bỗng làm biếng lạ, nhưng khi bắt tay vào việc thì chỉ còn nghĩ đến trách nhiệm của mình.
Ẵm bé Diane trên tay nâng niu những ngón tay xinh xinh nho nhỏ của bé vừa thuyết trình vừa có ý tặng cho “sáu vị bác sĩ tương lai” bài học để đời về những nhạy cảm và cảm giác của người bản xứ ở miền Tây Phi sa mạc Sahara. Ở bất cứ quốc gia nào cũng có phong tục tập quán riêng cho nên khi đến và làm việc cũng nên biết và nhận thức các phong tục của nguời bản xứ. Khi họ nhìn thấy một bác sĩ bịt mũi, bịt miệng, đeo găng tay săn sóc các con em của họ cũng như là khinh bỉ phụ huynh và con em của họ. Bài học về sự đụng chạm da thịt, ly chén, muỗng nĩa, hoặc đồ vật của các em đang có HIV sẽ không có bị nhiễm vi trùng HIV. Trong nghề nghiệp, từ trước đến giờ, tôi chưa từng nghe, chưa từng thấy thông cáo nào nói có nguời bị lây hoặc bị nhiễm HIV/AIDS vì các sự đụng chạm như trên. Nếu có thì người ta cũng biết là bị nhiễm qua máu của người đang có HIV hoặc SIDA tình cờ truyển sang bằng đường da thịt bị cắt, qua miệng lưỡi, sự truyền máu, dùng lại những ống và kim chích nhiễm trùng, hoặc sự tình dục không có được bảo vệ, vệ sinh, và còn nữa….Không cần để ý tôi cũng biết 6 người bạn đồng nghiệp thẹn thùng trong sự đề phòng kỹ lưỡng của họ mà thôi.
Mười hai con mắt đồ dồn về bé. Diane mới được 4 tuổi đời nhưng bé đã có HIV hơn 2 năm nay. Mẹ của bé có SIDA nhưng thỉnh thoảng y tá cũng bồng bé đến thăm người mẹ không còn đủ sức ngồi dậy hay nâng hai cánh tay da bọc xương ra đón con, bồng ẵm, nâng niu, hôn hít con thơ dại của mình. Trong ánh mắt của nguời mẹ tôi thật xót xa lòng và nhận rằng những giọt lệ ấy mới quí báu và chẳng có tình yêu nào cao quí bằng tình mẫu tử.
Những người bạn này đến từ các trường đại học y khoa. Tôi quí mến và vui mừng họ tình nguyện đến Sahara thực tập và học hỏi. Sandra đã đến đây hơn 2 tháng cho nên nàng được bổ nhiệm làm hướng đoàn trưởng. Nàng là y sĩ đang thực tập. Tôi tin tưởng nàng vì mọi ngày chúng tôi làm việc chung vui, buồn, nước mắt cùng chia xẻ có nhau trên giải sa mạc có nhiều nhân sinh nghèo nàn, thiếu thốn đủ mọi mặt, bệnh hoạn, mồ côi cút. Có những lần Sandra gục đầu trên vai tôi khóc lóc vì nàng đã dùng hết khả năng mình nhưng cũng bất lực nhìn các em giã từ cuộc sống ra đi.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat