Bây giờ thì hoàng hôn đã về.
Một thoáng rưng rức lao xao hình ảnh cuộn về,
hai tay ta bỗng muốn vươn dài
ôm lấy khoảng không sau tận phía sau đã mất.
Ở một miền nào đó trong tận cùng ký ức mù khơi,
nơi đó chỉ có những cơn sóng trắng xoá chảy đeo đuổi nhau
va vỡ tan khi đụng vào bãi đá chạy dài tít tắp
vắng tanh không một bóng người.
Bây giờ dấu chân ta mỏi mệt:
Nhặt cho tôi chút tình mới chớm
Của kẻ hôm qua đánh rớt vô tình.
Bước dùm tôi gót chân rất khẽ
Kẻo làm đau viên sỏi trắng trên sân.
Lấy dùm tôi một cây phấn trắng
Viết cho đầy hai chữ nhớ thương.
Nói dùm tôi một câu lỗi hẹn
Để đêm về trải ấm nệm tương tư.
Xa xôi cách trở bao là nhớ
Biết có ngày mai chung bóng vui?
Thấy họ viết thơ tui cũng thèm
Liều mình viết vội mấy dòng xem
Tui đây thơ đấy xin phu giúp
Phụ giúp có hay mới thưởng kem
Kem ký, kem ly, kem thập cẩm
Ăn mà không khéo dính tèm lem
Xong rồi phiếu của ai nấy trả
Trả đấy, trả đây, trả giúp em.(luôn)
Xa xôi cách trở bao là nhớ
Biết có ngày mai chung bóng vui
Xa xôi cách trở bao là nhớ
Nhớ nhớ thương thương một bóng hình
Dẫu biết ngày sau là vô vọng
Hãy hiểu tình em vẫn dợi chờ
mhpaul
member
REF: 339537
05/03/2008
"Thơ thẩn" thôi chớ đâu có phải là thơ
Cho nên đâu có dám góp vào làng Thơ
Nó chỉ là trang nhật ký
Là người mang tâm sự.
Giang có khoẻ không?
Nếu biết đợi hoài không thấy
Người ấy đến thì mong chờ
Có uổng phí thời gian hay không?
MH không có khiếu làm thơ
Thấy vui thì viết vài câu
Khi buồn thì làm vài hàng "Tây thơ tự do"
Không có theo "thất" Đường luật
Hay theo lục nồi tìm bát chén (lục-bát).
Bây giờ mùa xuân, này em có nhớ?
Tiếng ngày xưa đã lặng lẽ trôi vể
Gõ cửa hồn tôi nhẹ nhàng thân thiết
Rủ tôi trở về xóm cũ làng quê.
Dắt tôi đi tìm một nơi rất lạ
Có con đường mòn cành che rợp lá
Có con rạch hiền cầu ván bắc ngang
Có bầy gà con ríu rít trong sân
Có vườn nhà ai hương lan thơm ngát
Có cô học trò đứng đó bâng khuâng.
Thân ái : Minh-Hoàng
legiang25
member
REF: 339898
05/04/2008
Cám ơn Minh Hoàng, Giang vẫn khỏe
Dẫu thương đau vẫn ngẩng cao đầu
Như cánh buồm vươn mình phía trước
Vượt giông tố vượt cả đại dương
Như lời xưa cha ông nhắc nhở
Muốn thử vàng phải dùng đến lửa
Muốn nên kim mài sắt kiên trì
Gian nan mới hiểu lòng con người
Giang chờ đợi vì một lẽ thường tình
Con người ta không bội bạc đến thế phải không anh?
ngothuyvy
member
REF: 345859
05/17/2008
Dù dấu chân ta mỏi mệt
Vẫn phải đi hết đường đời
Dù ta đi hoài không hết
Như con thuyền lướt sóng...trùng khơi...
Dù biết người đi mãi chẳng quay về
Sao ta hoài vẫn đợi
Dù ai chẳng giữ vẹn lời thề
Cho nỗi lòng chất chứa ...sơn khê
Thì người ơi đừng đợi
Và ta ơi-cũng đừng hoài mong
Hãy sống như ta chưa từng khổ
Đâu ai tắm 2 lần -trên cùng 1 dòng sông..