diepchip
member
ID 34301
12/21/2007
|
Diệp&Chip !
-----------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&----------------------------
--------------- ----------- ----------------
---------------- DON'T MAKE A NOISE HERE..PLEASE..!!!-----------------
_____________________________________________________________________
9/11/2007.
7H45 đang ôn lại món võ trùm mền bỗng(rì..rì..rì..rùi chó mèo kêu iỏm tỏi ...alô em nghe ..Thằng chip mày có đi làm không mà ngủ jừ này chưa đi làm..dậy nhanh..(chít mẹ rùi..cái đồng hồ chít tiệt. hết pin nó phản chủ.(Đang ngon trớn bị vậy mứi điên chứ.hic)
Vừa đánh răng, vừa mở tủ lấy quần áo..Kem đánh răng vuơng ra cái áo mồi của bọ..hết diện nữa...xui thiệt)
Dắt xe ra cổng rùi mới nhớ cái alô chít tiệt..điên người..Vừa trở ra...bánh mì anh ui...(nó đứng cười hà hà từ hồi nào rồi)..Anh không ăn..anh đang vội..nhấc cái chân chú mày ra khỏi xe jiùm anh coi..Mua đi mà anh..anh không ăn mà...nó quay đi sầm sầm mặt lại và nói "sáng ra gặp thèng này chắc hum nay ế." ơ..ơ..thèng này láo nhẩy??mún ăn đấm hông???....sáng ra đã bực mình hết cỡ..
Vừa đến Cty..gặp ngay cái mặt đáng ghét của thèng đồng nghiệp nhăn nhở :Tối qua đi vơí em nào mà sáng nay mệt mỏi thế..hic hic...cố gắng nhếch môi lên rùi vô phòng. Trưởng phòng đá khẩy câu: " Chú mày làm jì mà cài cúc áo hổng hết vậy...May mà hôk phải phéc mơ tuya..ke ke..)
Gần trưa đã đói hoa mắt, gặp ngay kon nhỏ kế toán ; Anh chip ui...chở em ra đường Hạ Long với. em lủng săm xe đang bỏ đó..hic..kể mà nó kêu anh nó chở nó đi dạo biển tối nay có tốt hông cơ chứ...?). đã thế ngồi sau nó hỏng thèn ôm mà lại còn nhéo eo: anh đi chậm thui..em sợ quá..chèng đéc ui..40cây/h mà còn kêu la than thở...pó tay tụi kon gái...
vừa online chút..chip lại chơi hả mầy..dẹp đi. lần sau mày đi mụn vậy tao phạt mày quét phòng cả tuần lun nha...(nhìn cái mặt nó mún đấm vô cái mũi "Quang thắng" của nó..hếch hếch lên..điên người..
Hỏng bít chiều nay ra sao nữa đây...Hum nay hok dám ngủ trưa nữa..sợ.......................
---------------------------------------------------------------------
10/11/2007.
6h30' bật phắt dậy, chạy lăng xăng khắp sân tập thể dục..(Thực ra là chạy cho tỉnh ngủ thui...)..ka ka...hai bà hàng xóm đi tập thể dục về há hốc miệng ngạc nhiên..Ui trùi..thèng Diệp hum nay dậy sớm..coi chừng bão lại quay trở lại Vũng Tàu thì toi....hic hic....
- Hum nay quần áo tươm tất lém,( mỗi tội phải đi lại đôi vớ ngày hôm qua..)..ka ka...hum nay được bà chị khen Style..ke ke...sướng cứ bỏm bẻm cười hoài..ka ka.
- Ri Ri Ri...ALô chip ui..ra Vũng Tàu Xanh cafê nha..ui ui....Ra liền...Ra liền...ka ka...
Hum nay hông có việc làm nhàn qué te..cứ lăng xăng online rùi lại tán dóc..thật tuyệt vời.
Trùi ui..một buổi sáng thật tuyệt vời.
ƯỚC JÌ MỘT TUẦN CÓ 5 NGÀY THỨ 7 THÌ TỐT BÍT MẤY
--------------------------------------------------------------------
11/11/2007
Tối thứ bảy : Ăn cơm cho lẹ, quần áo tươm tất, đang chuẩn bị dắt xe đi chơi thì Đùng,rẹt rẹt đùng...Mưa rùi..hu hu..hết đi chơi, sao mà được hôm xui thấy bà nội..
Sáng chủ nhật tung chăn HÊ LÔ NGÀY MỚI,tung tăng ra tập thể dục thấy mấy bà hàng xóm réo con : Bi ơi....về ăn cơm đi,(chít mẹ, mấy jờ rùi ta ??vô ngó cờ lóc..11h20 má ui....Tự thấy quê wá..hỏng tập nữa, vô đánh răng..hết hồn, may con nhỏ hàng xóm hỏng thấy không thì nó cười cho thúi mũi..hic..Vậy là toi buổi sáng chủ nhật quý jía, nghĩ lại thấy hâm quá trời, tại đêm qua coi phim đến 3h sáng, quên hỏng tắt vô tuyến nữa chứ...
Còn một buổi chiều quý jía nữa..đang ngồi đốt phổi, reng reng reng...Diệp, về bác ngay nhé...Toi rồi..Bác gọi sang để "hỏi thăm" cái vụ" Bông băng khắp người rùi. con em xí xọn đã lon ton hót, phen này ngồi nghe ca trù là cái chắc...
2Tiếng đồng hồ lướt qua mà cảm giác 2 ngày rưỡi,thuyết trình, bình luận, mắng mỏ,lại thêm cái giọng cười khọt khẹt như con khỉ đột của kon em.. Hai tai "không đau vì quá đau" jờ chỉ thấy u u...Thoát nạn rùi..hê lô chiều chủ nhật..hic hic...3h50..chán.
Hỏng còn bít đi mô mà mần chi rửa nữa, chạy qua Đức Tài tán dóc bốc phét cho hết ngày.
Giờ thì đang ngồi online tự nhủ :"hôm qua khác, hôm nay khác - UHPhúc"
Tối nay đặt quyết tâm : "NGỦ CHO QUÊN SỰ ĐỜI".
--------------------------------------------------------------------
15-11-2007.
Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong năm nay của mình, sinh nhật Chip mà lị ke ke...suốt từ sáng đến jừ nhận nhiều lời chúc mừng từ người thân, bạn bè..kà kà, sướng quá suốt cả buổi tỏm tẻm cười hoài...hí hí, mấy thèng gặp mình kêu khìn, mặc xác nó, mình cóc thèm quan tâm...Có thèng gặp kêu, chip , mày điên hả???tức lém rùi..."KỆ MẸ TAO VỚI ĐỜI".nó out lun ke ke....mình giận vậy đúng hông ta??? chắc cũng hỏng đúng rùi, thôi kệ đằng nào cũng lỡ rùi....hic...
Vừa đến công ty, con nhỏ kế toán cắng một miếng vào tay, giựt tóc mai hai cái kêu "Háp bi bớt đây"..hichic...lúc đó mình muốn kêu "Bớt đau" thui chứ hỏng "bớt đây".
- cho em hỏi anh Diệp, ừa, anh nè, có jì vậy em..Dạ , em ở bên bưu điện, anh có một bức điện hoa, anh ký và nhận hoa jiùm em, chúc anh sinh nhật vui vẻ hạnh phúc..ừa cảm ơn em nha.Trùi ui..."Chị chúc Ku Chip của chị sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc trong ngày SAO XẸT....hic hic hic...sao chiếu chứ...Bà chị này thiệt là Numberone, đúng hoa mình thích chứ, ke ke...khoái quá...Hum nào mình phải nên SG mời chị đi uống cafe và tán dóc mới được..
- Anh chip ơi, anh sinh vào mấy jờ nhỉ??anh hôk bít lát anh hỏi mẹ anh..- Mẹ hả?? mẹ ơi, con sinh vào mấy jừ nhỉ??, - Tao không nhớ, chỉ nhớ chiều hôm ấy sinh ra một thèng nhóc mà hai mấy năm sau tao ân hận..hic hic..thua lun...- Bố hả, bố đang ở đâu vậy??Ừ, tao bị hỏng xe đang sửa, có chuyện jì???nạp điện thoại cho mày hay là có chuyện jì???hic.... pó tay, cả hai ông bà cóc nhớ ngày sao xẹt...
- Hum nay là ngày quan trọng vầy mà hỏng được online, bận túi mắt lun. Sáng nay mình đã cố gắng xin nghỉ đi chơi mà hổng được, kể cũng tức ghê.
- Tối nay mình sẽ nhậu chết thì thôi, hì hì, mấy khi được hum vui vẻ con chó ghẻ,,kà kà, thôi có một lần say xỉn hỏng sao, miễn là mọi người vui là được rùi..
- Tại quán ca ra ô kê Long Vũ...trùi ui...hum nay mọi người đến đủ lun ka ka ka......Bước vô phòng một lát là "Đi rếch tờ" thể hiện lun một bài tặng ku chip..kakaka ..zô zô zô.....háp bi bớt đây..ka ka
- Gián đất, í nhầm, giám đốc vừa hát vừa thể hiện, trùi ui..mọi người ào lên nhảy quá trời, cóc cần đúng nhịp hay là đẹp, cứ nhào vô khua chân khua tay, vừa bắt tay ôm vừa nhảy nhảy....ka ka ka..."Cây cầu dừa, chân tình mà nhảy Hip Hop và Disco tuốt tuồn tuột" hí hí..ngộ thiệt....Mình mệt và cười đau bụng kun...vui quá đi..
- Mình thể hiện bài tủ"Hãy tha thứ cho anh", quay ra thấy hai con nhỏ bịt tai, một thèng thì kêu mất giày..(mình bít họ trêu thui chứ jọng ca của mình đâu đến nỗi ke ke ke...ít ra hơn khối thèng chứ bộ.
- Mình nhảy cóc đúng nhịp chi hết, cứ loăng quăng ke ke..kệ đi, mình là sao xẹt trong hum nay mà..cứ con gà đen đi.đang hoành tráng nhảy nhót nghe cái roẹt roẹt....hu hu má ui....Réc quèn rùi..hu hu...... hông tức nhưng mà ức...hu hu. mình hơi ngại chút thui...
- Mình hỏng say, nhưng mà chỉ có cái dạ dày nó hành hạ thôi..mà cũng hỏng thấy đau lém...mặc nó đi...Chơi đến khuya cuối cùng đành phải sờ tóp mỡ. mọi người tưởng mình say nên bắt mình ngồi sau nhỏ bạn, le vờ nha, thèng này hỏng ngồi sau con gái đâu nha...rồ rồ đưa nhỏ về an toàn lun..
- Quay lại đi chơi tiếp với Nuissc và Đứt Tai, chờ ông nuissc hoài mà hỏng thấy mặt mũi..mãi mới thấy, ông này loằng ngoằng lém...
- trùi ui..ghé vô Đứt tai mà thấy đói thấy bà...đi mua cháo ăn...ke ke...bùn cười nhất thèng cha Đứt Tai, ăn mà hỏng nhớ là ăn rùi,....ke ke ke...
Cả đêm ba anh em ngủ dưới nền nhà, quạt bật max....đêm lạnh chết lun, mình dậy tắt quạt cóc sờ thấy nút,diên người, rụp, quay béng nó vào tường, yên chuyện ke ke ke.......
Có thèng bạn nói mình hông nên viết nhật ký trên đây, nhưng mà hỏng sao hết, cốt là mình thấy được là OK. Mình nghĩ hỏng sao, đâu phải Viết để có góp ý đâu, Mình vui là được rùi mà..thôi kệ đi, đằng nào cũng chót cho trét luôn đi...cóc sợ.....Hôk bít có ai nghĩ mình khìn không ta???
Kết thúc một ngày hạnh phúc ka ka ka....
mỏi tay chít lun....
------------------------------------------------------------
MỘT NGÀY BUỒN NỮA LẠI TRÔI QUA THẬT CHẬM CHẠP.
16/12/2007
“Mẹ ơi con về ngoại chơi nhé”. Câu nói của tôi từ khi tôi còn là một cậu nhóc tì bé xíu và hiếu động, và hình như lúc đó tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của từ “Ngoại”.
Đường về nhà ngoại không xa lắm nhưng trong cách nhìn nhận của một cậu nhóc thì đó là cả một đoạn đường dài, đưa tôi đến với nhiều thứ mới mẻ. Nhà ngoại tôi không giàu có gì nhưng nó luôn là nỗi khao khát mỗi khi tôi nhớ đến, tôi luôn hãnh diện vì tôi là đứa cháu trai lớn nhất đằng ngoại của ông bà. Ông bà tôi chiều tôi lắm, và chẳng bao giờ mắng tôi hết. Tôi đòi hỏi mọi thứ, từ chiếc diều thật bự ông nhé” cho đến những con bọ xít hôi mù mà ông tôi phải trèo lên tận cây nhãn mới bắt được. Tôi đòi theo ông ra đồng thả gà và mỗi lần như vậy là ông tôi phải khổ sở đi lùa lại đàn gà, còn tôi thì chẳng biết gì hết, làm gà của ông chạy toán loạn và cười khành khạch. Chắc lúc đó ông tôi giận tôi lắm nhưng mà không mắng thằng cháu cưng thôi. Tôi đòi theo ông đi câu cá ngoài song, tôi thích thú với trò này nhất, nhưng mỗi lần theo ông đi câu là ông tôi chẳng được con cá nào mà có được thì cũng chỉ vài con. Trưa tôi không ngủ trốn ông bà đi chơi với anh con nhà bác làm ông bà lo lắng phải đi tìm bở hơi tai.. Tôi đòi hỏi nhiều thứ và cũng chẳng nhớ hết đó là những thứ gì nữa, chỉ biết rằng ông tôi đều chiều theo ý tôi một cách vô điều kiện và chẳng bao giờ la mắng tôi. Chính vì thế mà tôi thích gần ông và chơi với ông hơn.
Ban ngày là thế nhưng buổi tối là tôi trở mặt liền : “Ứ thèm ngủ với ông”..vì ông tôi bị bệnh thấp khớp, nên phải bóp thuốc bắc, tôi sợ phải trùm chăn có cái mùi đó lắm. Và tôi lại tót sang giường bà. Những khi đó ông bà chỉ nhìn nhau cười thôi.
Và cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi trở thành một cậu học sinh cuối cấp và dần dần tít mít với những buổi học anh văn, phụ đạo…Rất ít khi tôi về ngoại, chỉ khi nào ông bà nhờ người nhắn sang chơi tôi mới sang, nhưng chẳng khi nào tôi ở lại ăn cơm với ông bà hết, chắc ông bà buồn lắm. Tôi biết là như thế. Chỉ có tôi thay đổi mà tôi không biết rằng ông bà ngoại không bao giờ nghĩ khác về thằng cháu của mình.
Rồi tôi xa nhà lên thành phố để học, mỗi lần về quê là tôi đi chơi bời với bạn bè hết ngày, tối mới sang ông bà một lúc rồi lại về. Chắc ông bà biết là tôi có nhiều bạn bè lại lo học hành nên ít có thời gian về với ông bà, giá mà tôi biết được lúc đó ông bà tôi buồn như thế nào.
Năm cuối cùng của một cậu sinh viên, hình như tất cả mọi sự quan tâm dành cho gia đình chỉ là chuyện nhỏ so với đống đồ án bài tập. Tôi cắm cúi bên đống sách vở và dán mắt vào màn hình máy tính. Một buổi sang chị tôi gọi điện “ Em về ngay, bà ngoại mất rồi.”Tôi đứng sững người , mới tuần trước tôi về bà còn khoẻ, bà còn bảo tôi cố gắng học hành tu chí mà, sao bây giờ lại…..tôi phóng như bay về nhà quên hết tất cả những xô bồ của cuộc sống đang diễn ra. Trên đường về tôi cứ day dứt ân hận, tôi đã quá vô tình với những người yêu thương tôi nhất, giá mà……
Rồi tất cả cũng dần trôi qua, tôi tốt nghiệp và có việc làm trên thành phố. Cứ đều đặn một tháng tôi về nhà một lần. Mọi ký ức chỉ tràn về khi tôi về ngoại. Căn nhà đã vắng nay lại càng vắng hơn, ban ngày chỉ còn tiếng chim hót, tiếng lá xì xào và tiếng ho của ông tôi, căn nhà sao mà buồn và ảm đạm thế. Từ ngày bà mất, ông yếu hơn và bệnh nặng hơn. Con cháu cũng mải lo công việc và học hành nên chỉ có mình ông. Mỗi lần tôi về tôi cố dành thật nhiều thời gian cho ông, bóp chân và nói chuyện với ông, mặc dù cũng chẳng có nhiều chuyện để nói. Quanh quẩn chỉ là chuyện ông kể ngày xưa ông bà khổ thế nào, về mấy đứa em con các cô các cậu, rồi khuyên răn tôi. Cuối cùng là “ Bao giờ công ăn việc làm ổn định rồi mới lấy vợ, mà có lấy vợ thì lấy vợ nhà quê thôi con nhé.”lúc đó tôi chỉ cười cười “Gái phố nó cũng chẳng thèm lấy cháu đâu ông ạ” ông tôi thật lạc hậu, ông sợ con gái thành phố bắt nạt cháu ông đấy mà, dễ gì ông ơi.
Nhưng cuộc sống luôn luôn đặt ra những điều trái ngược ý con người. Tôi phải đi xa rất xa. Thực ra tôi cũng chẳng hào hứng gì cho lắm. Tôi phải vào Miền Nam với chị và các bác. Biết là lần này đi xa lắm nên tôi càng dành nhiều thời gian bên ông tôi hơn, tôi sang ngủ với ông mỗi tối, vì đêm ông tôi thường đau nhức và cần có người xoa bóp. Ông tôi vẫn nói “ Con vào đó thì dành dụm mà cuối năm về, lúc con về chắc ông sống với giun dế rồi” tôi không nói gì vì tôi cũng biết đó sẽ là sự thật. bố mẹ tôi nói "bệnh ông không qua khỏi năm nay con à. Thôi cứ vào đó ngoan ngoãn, mọi việc ở nhà đã có người lớn lo". Mẹ tôi còn nói trong nước mắt “Ông sống ngày nào là ngày đó ông khổ, không ăn được, lại ngày đêm đau nhức, khổ lắm. Mọi người cũng chuẩn bị tâm lý rồi con à”. Tuổi già và cái chết thì không ai tránh được cả. Tôi cũng đành tự an ủi mình và ra đi. Sống nơi đất khách quê người, bạn bè không có, mặc dù là người cứng rắn nhưng tôi cũng không thể nguôi ngoai nỗi nhớ gia đình,bạn bè, người thân. Có những đêm thức trắng nằm miên man suy nghĩ, có những buổi tối tôi nằm dài ngoài bờ biển…Phải rất lâu sau tôi mới dần dần quen với môi trường mới và nỗi nhớ người thân dần dần nguôi ngoai. Nghĩ về ông, tôi luôn mong rằng ông sẽ qua được năm nay thì chí ít tôi còn một cái tết có ông. Đã về tháng cuối năm, tôi rất mừng khi gọi điện về bố mẹ tôi bảo “Ông vẫn thế con à, cứ yên tâm công việc.” cứ mỗi lần như vậy là tôi lại được cảm thấy thanh thản phần nào.
Tôi cứ hăng say trong công việc, và cái gì đến cuối cùng cũng phải đến, nó đến tuy không thật sự bất ngờ nhưng mà cũng làm tôi suy sụp. Vậy là ông tôi đã biết trước và ông tôi đã nói đúng. Gia đình tôi giấu tôi đến khi mọi chuyện đã xong xuôi mới cho tôi biết. Tôi hiểu là bố mẹ tôi không muốn tôi lo lắng.và tôi không giận gì họ.
Tôi nằm dài ra giường, thể xác rã rời mệt mỏi. Đầu óc tôi lẫn lộn trăm ngàn ý nghĩ vẩn vơ, xa xa tôi trông thấy một đoàn người lầm lũi bước đi trong tiếng nhạc thê lương và dần dần nhoà nhụa nơi khoé mắt. Tôi miên man và thầm gọi: “Ông ơi”.
VT Buồn !
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
zzhathanhzz
member
REF: 273051
12/21/2007
|
oi sao ma dai the troi
|
|
mautimpanse
member
REF: 273096
12/21/2007
|
Chào ku chips , út cưng ơi híc híc híc ....
Chị hai xin lỗi út nha , hôm nay đọc được được những tâm sự của út , chị hai mới biết híc híc vậy mà chị hai lại nỡ la rầy em , cho chị hai xin lỗi nha .
Út cưng ! hãy cố gắng lên , đừng buồn nữa , hãy ngoan ngoãn và cố gắng làm việc , khi em gặt hái được nhiều thành công thì đó là những đóa hoa tươi thắm tặng cho những người thân yêu của mình , hãy cố gắng nhé út ,chúc em lễ giáng sinh vui vẻ .
chị hai
|
|
diepchip
member
REF: 274233
12/23/2007
|
CHÀO ZZHATHANHZZ..!
Ngay từ đầu topic mình đã có nhã ý rồi mà. Mìn muốn đây là một topic của riêng mình, không tán dóc ồn ào và những câu nói thiếu tế nhị như vậy.(ONLY READ.!PLEASE!) mình muốn xin một góc nhỏ của d.d.Coi như một kỷ niệm cho sau này. rất mong bạn lưu ý, xin cảm ơn.!
Chị PANSE.!
Chip cảm ơn chị nhiều lắm. Chip không giận chị đâu.
CHÚC CHỊ CÓ MỘT GIÁNG SINH AN LÀNH, HẠNH PHÚC BÊN NHỮNG NGƯỜI THÂN.
THÂN : DIỆP_CHIP
|
|
diepchip
member
REF: 274244
12/23/2007
|
GỬI BÀ CON 12D.NHÂN DỊP TAO TRỐN VỢ THÀNH CÔNG.!
Chào toàn thể bà con lớp 12D Chuyên Văn + Võ mồm Phù Cừ-Hưng Yên SI SỜ TY của thày Phi Văn Toét. Lớp Chửa Đã lâu rồi không được gặp gỡ, tán dóc và xỏ xiên bà con, hôm nay ngày lành tháng tốt, tao trốn vợ ra quán nét tỉa tói bà con chút đây. Đọc song mà chửi tao là coi chừng tao đập chít mẹ đó nha con
E E Hèm..Khạc khạc…Toẹt…hèm… Nhìn chung bà con 12D đang dần dần thành đạt( nhanh vãi) công ăn việc làm đầy đủ. Các cô các cậu cứ tung tăng nhảy múa kiếm tiền mà đéo ai ngó ngàng đến ai, cái này mới nghe xong mà đã chán vãi ra rồi, thực ra tôi không được “chứng chim” nhưng mà nghe dân tình bẩm tấu lại. thật là đáng xấu hổ cho học trò của thày Phi. hừm hừm.
Tôi thì không văn hay như thày Phi và lại càng không nhiều “mưa xuân” như thày, mạo muội có mấy câu này mong bà con 12D Read fast và suy nghĩ.
Tiên sư nhanh quá, ngày nào tụi bây còn nhí nhảnh như con chó cảnh, hồn nhiên như con chó điên mà bây giờ thằng nào con ấy cứ phải gọi là ra trò. Tụi con gái thì nghe kháo con này xinh lắm, con kia duyên lắm…, còn con trai nghe đồn thèng này bị dại, thèng kia như nghiện, thèng kia như SIDA, H5N4( trong đó có tao mới đau chứ) Mk..con trai 12D đẹp rai, phong độ galand lằng nhằng là thế mà sao lại xuống dốc ko phanh thế này hả trời…phải chỉnh đốn lại thôi. Nghe thiên hạ đồn đại đến rát tai chuyện đám cưới đám xin, có vài mống, tôi điểm danh lại nha :
- Mụ Thuý tiên sư, í lộn, tiên phong : trùi ui, hùi còn học e lệ là thế, nhí nhảnh là thế rùi một hôm lớp đến chơi nghe nói chuẩn bị lấy chồng mà tao với thằng Toàn Bùi lăn bò ra nhà vì Shock.( nói thế chứ thực ra là tại con nhỏ Liên Xờ nó khèo chân tao ngã, tao túm cổ thằng Toàn ngã trước làm đệm cho đỡ đau lưng) Mk..nhanh thế….nhưng mà nó hên, chồng đẹp rai, bố mẹ chồng lại tâm lý, phải gọi là ác con tê giác..lấy chồng mà còn được đi học,( ông mà là thèng chồng ông bắt ở nhà đẻ đái chứ học hành chi nữa.)Mk..ngày xưa thơm một cái mà nó giận đến cả tuần. jờ thì….lên hát tặng nó một bài mà quên cha nó hết lời vì tiên sư con pé cô dâu. hôm nay ăn jì mà mặc đẹp thế…
- Tiếp đến là con Phượng, tí ta tí tởn, nhí nháu là thế mà đánh ẻn một cái, lên xe hoa vù luôn, Toshiba nó, nhanh đến chóng mặt, đánh ẻn cái nữa nghe nói chuẩn bị lên chức mẹ đốp jì đó, tụi trẻ bi giừ nhanh ghê, gớm nó yêu nhau thấy sợ, nghĩ đi nghĩ lại thấy mình ngu thế, ngày xưa đíu chịu iu, bây giừ ân hận quá. Hôm đám cưới con Phượng cũng đông đủ không kém con Thuý. gớm nó lấy chồng mà còn lon ton ra đòi uống rượu nữa chứ..về nhà chồng chắc vợ chồng nó đấu tửu ghê lắm.
- Đánh ẻn một cái ngừi mẫu siêu cao cổ Hoan Cào Trân vù lên xe hoa mất dạng trong bóng đêm dày đặc chỉ còn tiếng sói tru và…chết mẹ, nhầm sang truyện ma..cắt, cắt.., e hèm…nghe nói hôm đó chúng nó cũng về nhiều lắm, mà “Tê ét“ tụi con gái lấy chồng nhanh thế, cứ như đi Shop ấy. Khoái là xong khoái là xong hà….ke ke ke….
- Sau mấy năm mài đít ở xứ Hà Thành, đánh ẻn ẻn cái nữa con Thoa hoa khôi vứt sách bút vào gậm giường, nhảy tót lên xe hoa cứt lợn nhăn nhở, đập vỡ mơ ước của biết bao thằng điên. Toshiba nó chứ, ngày chưa lấy chồng mồm nó lau láu lau láu trên điện thoại : “ tao mà cưới mày phải về HYên nhé, thế mà đến ngày cưới nó không thèm mời rơi mình một câu, tiên sư nó chứ. tức đíu chịu đuợc. MK ông về mà gặp ông táng bỏ bà lun. Con nhà bố láo bố lếu thế có coi được không. Mẹ kiếp ( chít mẹ, quen mồm chửi bậy). Cứ ở đó mà “ máy mày tao gọi kô được Chõm ơi”, Bố TS nó chứ…
- Nhưng mà tất cả thua hết chú Dương Vật í lộn, xờ lờ bà con, Dương Nhật, mấy năm bị nhục hình trong quân ngũ(
làm cóc khô jì có con gái mà chẳng là nhục hình). Về phục viên chưa đâu vào đâu, đoàng một cái bế tót con nhà người ta về nhà mình, kêu bố mẹ khoá cửa kỹ lại ( không bố mẹ nó sang đòi), lấy vợ mà như ăn cướp. không biết có ai về ngắm vợ nó tròn méo to nhỏ ra sao không nữa hả bà con??, nó có mời tui đâu, ngày trước thi thoảng nó gọi nó kêu “ Bộ đội khổ lắm mày ơi, ngừi iu không có, vịt gà thì hông “ nghĩ cũng tồi tội. vầy mà ngày cưới nó quên bẵng anh em, hay nó sợ bị bạn bè phỗng tay trên và cắm cho nó một cái sừng tê giác thật bự, bạn bè như cái “Sê bình phương” ấy. Ngày đó nó còn nói ”if tao có vợ, when tao ốm đau tao gọi mày qua phụ…làm đồ nhậu” mà jờ thì…
Càng nghĩ càng uất mấy cái đứa bố láo. họ hàng anh em với cái thằng ngồi gốc cây đa. BTS nó, càng nghĩ càng tức…
……………
Dù sao thì dù..tóm đi tóm lại cũng là 2 cái tóm. Chúng nó có người rước cho là may lắm rồi, bởi vì ngày xưa hỏi chúng nó chuyện chồng con, chúng nó giãy nảy..”tao có…chó nó lấy”, cuối cùng thì cũng lừa, cũng ăn cướp được con nhà người ta(chứ không phải chó), nghĩ đời thật bất công, đen bạc, tráng đen cứ phải gọi là lỗn lận à quên lẫn lộn. MK..dạo này sao hay lộn thế, tuổi già đến nhanh quá! hu hu hu hu……..
Tao tiếc là tao tiếc cho tụi bay, mấy thằng đực rựa to cao, lịch lãm ở nhà, kon gái lớp mình mắt trắng môi thâm, í nhầm trời ơi…mắt thắm môi hồng, chúng mày không phỗng được một đứa là chúng mày kém tắm (bẩn thế). Tao mà ở nhà là tao phỗng 3-4 đứa chơi, (quá tự tin nghe con) các cụ vẫn dạy” Trâu ta uống nước ao ta, cho dù đíu sạch thì cũng là ao ta” mà chúng mày quên, học nhiều chữ nghĩa tây tàu anh pháp mà quên hết chữ nghĩa ông cha đã vắt nát cả khối óc mới ngâm kíu ra. Sao mà tao hổ thẹn vì chúng mày thế, có thèng Đẳng với con Hường Cào Trân không biết có thành cái jì không(thì cũng kệ cha nó). Mà nếu không thành thì không biết có thành bạn bè như ngày xưa thân ái, anh trao hết cho em….lại nhầm sang ca nhạc…Stop quay đi thèng kia…trơ mặt ra thế hả…
Nôen sắp đến, năm nay tao không được nhậu với tụi bây nhưng mà chúng bây nhớ câu này : Dù tao ở xa xôi, ít về quê nhưng VẪN PHẢI DÀNH CHO ÔNG MỘT ĐỨA LỚP MÌNH RÕ CHƯA HẢ.. Ả…Ả.. Ả…. Tao thích uống nước ao mình hơn. Chúng mày in tâm, tao sẽ mở một chầu bia thật lớn dành riêng cho chúng mày, khỏi sợ kém miếng khó chịu, tao hứa đấy.
Tao về đây, à mà quên, trước khi về ao khưyên chúng mày có lấy vợ thì lấy vợ hiền hiền thôi,kẻo lại như dây thòng lọng treo cổ tự do, như bò bị cột. Còn tụi con gái ráng lấy mấy thằng con nhà giàu giàu tí, chân tay không lành lặn thì cũng No problem rõ chửa. lấy thằng to khỏe lành lặn lúc nó thua bạc, nhậu say, ngứa mắt nó táng cho bỏ bà, lại khổ thân, phận liễu yếu đào tơ thì ráng mà học điền kinh và võ tự do phòng vệ con nhé. Mấy thằng con trai đừng như tao, lấy nhầm sư tử hà đông mặc váy. Hic hic…và nhất là không mắc bệnh “khovilo” nghe chưa. Một số đứa biết cái D. Đàn này, vào topic của tao đọc rồi truyền miệng cho nhau,thằng này truyền con kia, con kia lia cho thằng lịa, mà suy nghĩ nha. vô đọc rồi nghĩ, cấm phá phách trong topic của tao nghe hông?
……Ái….Uí anh về đây anh về đây rùi..làm jì có con nào mà chát chit tán tỉnh,,,anh đọc báo mà.…..ui dau anh...
À Quên : Happy….ặc ặc..gờ rít mát….
|
|
diepchip
member
REF: 283267
01/10/2008
|
10.1.2008
Tuần vừa rồi thật là chán quá, mình đụng đủ thứ chuyện mà toàn chuyện đau đầu thôi chứ.Mk..bị sao quả tạ chiếu trúng lun...
Từ đầu tuần tới giờ mệt quá, công việc nhiều, hic...đi lắp CAMERA cho Cty Hiền Tỷ, tên bà chủ ông chủ cũng đẹp, nhân viên cũng đẹp vầy mà cái công ty bẩn như chưa khi nào được lau dọn, nhìn mấy đứa nhân viên sạch sẽ rùi nhìn vô đồ đạc, khiếp...không nín được là oẹ oẹ rùi.Mang tiếng IT đi làm về mà trông như mấy người đi phu hồ ấy, rõ chán, ngâm bộ quần áo đến gần hai ngày mới giặt vì mỗi lần nhìn vào là đã thấy hoa mắt, chóng mặt, phê rùi....hic hic....
Tối thứ 3:Đang ngồi lấy đũa xỉa răng bỗng Rèng réng reng...alô...Diệp phải hông??ét xờ...anh Hà nè..em tới coi giùm anh cái máy tính, bị làm sao ấy...hic...cái laptop của anh bị mất sạch rùi em à, cháu anh nó nghịch format ổ D, mà trong đó có nhiều dữ liệu quan trọng lắm, em nhanh nên nhé. vâng(nghe có vẻ chán rùi nè.)Vừa đến nơi nhìn vô cái máy trắng toét, tiêu rùi con ui...qua kiểm tra hai cái máy phòng làm việc trùi ui...virút quá trời(thằng cha này chắc online kiếm phim Sex mà, ngồi cài cài, diệt diệt mãi mới hết, chán quá. qua cái laptop ngồi cả tiếng mà chưa có xi nhê jì hết,Cũng tội lão ấy, mua thuốc pha cà fê đã đời mà cũng tội cả cho mình.hichic...có mắt mũi đâu mà uống được nữa..sau mệt quá: - Thôi để em mang về nhà làm, hic...ngồi hết gần một đêm mới lấy lại được 2/3. Mắt lim dim đình công, thui vậy là hết sức, đi ngủ cái...4h má ui...(thèng cha này chơi ác quá ta, 6h phải mang qua cho anh anh còn đi nha trang em nhé..MK ngọt như mía lùi vậy..)6h dậy thiệt nhanh(vừa hẹn đồng hồ, vừa hẹn điện thoại mới thế đó, mình cũng cẩn thận ghê.)răng hỏng thèm đánh chạy qua trả hắn(mà hông dám ngồi gần), hắn khoái quá..bao nhiêu tiền em..hic...hông lẽ sáng sớm đã đòi tiền ngừi ta..thôi để anh về rùi tính, mún lắm mà hông dám lấy, sợ xui cho họ...)
- Ngày thứ 4 đen quá, sao mình xui vậy nhỉ, đi làm cả ngày không say, đến lúc về đang đi(cũng hơi mát gáy). cái thằng chó ma xó đi ngược chiều nó lấn đường mình, sát đầu xe mình lun, mình đánh tay lái về thì đâm trúng người đi xe đạp cùng chiều...hic hic....Mình nằm như một ngôi sao giữa hàng ngàn ngàn triệu triệu sao trên mắt.10p mới thấy đỡ, nắn khắp người không sao, mừng quá. quay ra thấy cái xe đạp của chị bị đâm cong veo cái vành thành hình số mấy chẳng biết, bà ấy hông sao, đang hoa chân múa tay kể kể chỉ chỉ.., xe của mình thì nhớt chảy quá trời..phước ba đời. thật sự mình đi đúng nhưng mà cũng hơi nhanh, dân xung quanh chạy ra quá trời...hic hic...- mạng thằng này lớn quá, đập đầu mà may mang nón..- Thằng này tôi thấy nó đi cũng quá trời nhanh,..-cũng tại thằng kia nó chạy sang phần đường của nó....vân vân và vân vân..hỏng biết nghe ai nữa..hic hic...một ông bán hủ tiếu gần đó chạy ra:thôi may là cả hai đều không sao cả, mà bây giờ thằng kia nó đi mất rùi, thôi con sửa cái xe đạp cho chị ấy, chẳng đáng bao nhiêu con ạ, con may lắm đó, bác thấy con cũng đi nhanh wá, lần sau đi chậm thôi con nhé..dạ vâng..hic hic...dắt cái xe vô.hic hic...lấy cháu rẻ thôi 95.000.hic..hic..hai ngày làm công không.đưa cả trăm ngàn rùi đi về, cái đầu nó nhức như búa bổ ấy. Dù sao mạng của mình còn lớn thật. từ giờ mình phải cố gắg giữ an toàn cho mình,lỡ làm sao ai lo, nghĩ về bố mẹ mà thấy mình tội lớn quá...
Buổi tối thằng bạn đồng hang đến chơi nghe kể chuyện nó kêu đi giải xui..hic hic..nó kéo đi bằng được..tưởng đi đâu, nó chở mình ra TƯỢNG ĐÀI LIỆT SĨ bắt ngồi đó, rùi phóng đi cái vèo...lát quay về nhăn nhở...trên tay nó trùi ui...một chai VODKA lớn, một túi túi...hic hic...mình đang mệt và nhức đầu không thể uống nổi mà nó còn....Ngồi một hồi nói phét mà rượu thì hết có tí..chán thật, nó kêu thêm 2 thằng nữa ra mới hết. chán về, nằm gần hết đêm mà không ngủ, sau mệt quá thiếp đi.
Thôi đành chịu vậy, dù sao mình cũng nên bớt bớt đi vậy..mình mà làm sao thì khổ cho mình và bố mẹ mình lắm...mình chưa báo đáp được jì cho bố mẹ hết. Tối về mình sẽ gọi điện về cho bố mẹ, nhất định thế...
|
|
diepchip
member
REF: 283269
01/10/2008
|
Ừ, thế mà vui!
Danh nhân nào đã nói câu này thì không nhớ, lại đi nhớ có người thích nói câu này: "Theo tình, tình trốn. Trốn tình, tình theo".
Lẩn qua lẩn quẩn. Đời nghĩ cũng ngộ nhỉ! Đầy những phi lý. Thế mà vui.
Cafe chiều thứ bảy
Tình yêu là gì? Định nghĩa làm gì cho mệt. Tình yêu là một thứ phi lí. Không có căn nguyên, không có gốc tích, chẳng rõ tại sao và cũng chẳng biết như thế nào.
Chẳng biết mũi tên của thần tình yêu có đính kèm chất độc gì mà gây cho nạn nhân của nó cái đau khổ sống mà không bằng chết. Cái đau khổ của "chết trong lòng một ít". (Và còn "chết" ở nhiều chỗ nữa chứ không phải là chỉ có trong lòng).
Là độc chất của Hoa Tình trong Tuyệt Tình Cốc chăng? Người trúng độc Hoa Tình, không nghĩ đến người mình yêu thì vô sự, còn nghĩ đến, thì ôi thôi, đau đớn khắp thân thể như có hàng nghìn hàng vạn mũi kim đâm vào người. Đau đớn không thể diễn tả.
Cứ nghĩ cái giống hoa ấy vốn chỉ có trong tiểu thuyết Kim Dung, không ngờ nó có thật ở ngoài đời. Nó vô hình mà cũng hữu hình. Như mây, như khói, như không khí, như hơi thở… Chẳng thể cầm, nắm, ôm, xiết càng không thể dùng cái hạn chế của lời lẽ để diễn tả. Chỉ có thể cảm nhận. Cảm nhận bằng con tim.
Đây đúng là một độc chất ghê người! Muốn hãm hại hay trả thù một người nào đó, tuyệt diệu nhất là hãy yêu người đó hoặc xúi người đó yêu.
***
Thế gian này chỉ có một loại người vừa đau khổ, vừa hạnh phúc. Chính là loại người đang yêu. Đau khổ nhất mà cũng hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất mà cũng đau khổ nhất. Cái cảm giác này thật chỉ có người đã yêu mới hiểu nổi. Chứ còn người chưa yêu và người đang yêu thì tuyệt không thể nào biết được. May mắn hay là xui rủi cho người chưa yêu và đã yêu thật không thể nói rõ được.
Chỉ biết một điều, yêu mà không đau khổ thì nhân loại chắc cũng đã chán ngán tình yêu từ lâu rồi. Đối với tình yêu, nhân loại có cái sở thích quái dị thế! Âu đó cũng là một sự biến thái của loài người, không thể một lời mà nói cho xong.
Đời nghĩ cũng ngộ nhỉ! Đầy những phi lý. Thế mà vui.
***
Phải chăng, tình yêu như là cái bóng của mình? Lúc mình đuổi theo nó thì nó chạy. Càng đuổi càng chạy. Đến lúc đuối sức, cạn hơi kiệt lực quay lưng bỏ đi thì cái bóng lại đuổi theo mình.
Sao lại phi lý thế, tình ơi? Sao lại đau đớn thế, tình ơi?
Hay tình yêu là một con chó? Anh càng đuổi thì chó càng chạy, nhưng chỉ cần anh quay đi không có ý định đuổi nữa thì con chó lại vẫy đuôi, sủa gâu gâu thiếu điều muốn nhảy vào lòng anh mà nằm.
Sao mà bất nhẫn thế, tình ơi? Sao mà kỳ quái thế, tình ơi?
***
Tình nghĩ cũng ngộ nhỉ? Đầy những phi lý. Mà đâu chỉ có tình yêu? Đời cũng đầy những phi lý.
Ngộ nghĩnh nhỉ?
Ừ, thế mà vui!
Đôi khi em cần một cú phone vào buổi sáng đánh thức em dậy, để có một ngày nắng hân hoan em dang tay chào đón... nhưng anh không gọi.
Đôi khi em cần một lần đón đưa, một điểm tựa cho ngày làm việc căng thẳng phía trước... nhưng anh không đến.
A|F
Đôi khi em cần một chút bốc đồng, bỏ làm, trốn học rủ nhau đi chơi... nhưng cái em cần thì anh không có.
Đôi khi em cần một người đi ăn trưa cùng, để thay đổi không khí... nhưng cái em cần thì anh không đáp ứng.
Đôi khi em cần một tin nhắn SMS: "Ngày hôm nay của em thế nào?" để có thể mỉm cười, vì là con gái em thích được quan tâm mà... Nhưng cái em cần thì anh không có.
Đôi khi em cần cuộc hẹn hò lúc tan sở, đi uống nước hò hét, kể lể về một ngày vất vả... nhưng cái em cần thì anh không có.
Đôi khi em cần một bữa tối lê la trên vỉa hè, có thể vừa ăn vừa nói, có thể được húp xì xoạp, được cầm tay gỡ xương... nhưng cái em cần đôi lúc anh cũng không có.
Đôi khi em muốn được lôi đi, để lấy cho riêng mình một chút bóng đêm, trên đường phố quen, chả cần biết đi đâu, chỉ là đi thôi... nhưng cái em cần anh lại không có.
Đôi khi chỉ là một cái nắm tay, vỗ vai, một va chạm cố tình để thăng hoa cảm xúc, để thấy mình đang sống trẻ... nhưng cái em cần thì anh không có.
Đôi khi em cần một lần về khuya, đôi lúc em muốn phá phách một chút, thưởng thức một chút hay đổi gió về đêm, để gió thốc vào mặt, xua tan những ưu tư... nhưng cái em cần thì anh không có.
***
Đôi khi em mộng mơ, em cần anh là một người mơ mộng... nhưng cái em cần thì anh không có.
***
Em không cần anh phải giàu có, thành đạt, tài hoa, không cần anh xuất hiện với những bó hoa thật to, không cần anh đưa tới những nhà hàng sang trọng. Nhưng sao anh lại cần những thứ đó?
Vì anh yêu em! Anh muốn mình thật xứng đáng với em, muốn có thể làm em tự hào và cho em những điều tốt nhất ư?
Nhưng đó chỉ là những thứ mà anh nghĩ là em cần thôi! Còn những thứ em cần thì anh không có!
***
Cuộc sống thế đấy nghịch lí thế đấy, những siêu nhân như: Người nhện, Bộ tứ huyền ảo (Fanstactic Four), Clark Ken, hay Robinhood, và các anh hùng trong các truyện tranh, tiểu thuyết, đời thường họ cần gì bạn biết không?
Họ chỉ mong mình là người bình thường, để được yêu thương! Chắc các bạn xem phim rồi nhỉ, tớ chả phải nói nữa!
Họ ước ao, thèm thuồng được làm người bình thường, để có thể đón nhận tình yêu, mang lại hạnh phúc đơn giản: được bên nhau, cho người mình yêu.
Thế mà có nhiều người trong chúng ta cứ thích làm người đặc biệt.
Nhiều người cứ thích: Ta là siêu nhân - I'm a superman!
Thật là tội nghiệp!
Hãy là chính mình, tận hưởng cuộc sống, mang niềm vui, hạnh phúc cho chính bản thân mình và những người xung quanh mình!
Như thế mới là sống có ý nghĩa!
***
Có một thứ mà "em" cần mà "anh" không có: đó là lời xin lỗi!
Người VN rất ít khi nói lời xin lỗi. Mà có nói cũng không bao giờ nói một cách có thiện ý, mà thường nói cho có.
Nhất là trong tình yêu, con trai càng hiếm khi xin lỗi con gái (chả nhẽ lại nói là không bao giờ, thế thì chị em thất vọng chết).
Vì thế nên cứ bài hát, bài thơ hay câu chuyện nào mà có: Xin lỗi em... là bài đó rất thành công. Các "anh" thích thì ít, mà các "em" thích thì nhiều! (Khổ chị em hay mơ mộng)!
Nhớ cái hồi tớ để cái blast: Và anh đã biết mình đã sai! cũng được ủng hộ ghê lắm!
Nói chung ngại xin lỗi là một bệnh rất phổ biến, nhiều người mắc phải và rất khó chữa (nan y).
Vì thế nên nếu có một "anh" nào đó mà rất lịch sự, hay "xin lỗi" thì các "em" nên cẩn thận: Sở Khanh đấy! Nên cẩn thận với những trường hợp cá biệt như thế
Viết cho mọi người tham khảo và xả trét thui nghen
|
|
diepchip
member
REF: 284291
01/11/2008
|
Thứ 7 bùn thí mẹ đi, chán ơi là chán, chán như con gián, ngán ngán ngán quá đi...hic hic....ngồi suốt sáng đốt phổi không sao, 10h gặp ngay con mụ nó đến kêu tới nhà sửa ADSL, chán vãi....mkíp, cả sáng thì đíu gọi cho song đi...hic....đúng kà dở hơi bít bơi, chập mạch ngã cái oạch, thần kinh nên linh tinh có khác.....lóp ngóp mò đến sửa, chán....nước nó không mời mà uống chứ...cứ lon ton ra hỏi hỏi nọ kia, cứ ngồi sát vào như kiểu sợ mình chôm đồ nhà nó đi hông bằng, nghĩ mà cáu tiết cậu, ngồi mãi mứi xong thở cái phù,BaSo4 OK tự dưng thèng nhóc con đâu ra "chú cài game cho con đi chú" Mkíp mày ông đang mệt phờ râu nè mà còn làm tình làm tội ông nứa hả????......thế kà lại cắm cúi cắm cúi.......xong rùi......- Của chị hết nhiu cậu??? tuỳ tâm chị à..(hic hic...định nói tuỳ tâm đừng dưới 100 là được vậy mà quên)...Mụ keo kiệt móc quần í lộn móc bóp đưa 50 mà mình méo mặt....vừa dắt xe đi được đoạn nghe cái xì........tiêu rùi con ui....thay cái săm hết hơn 40...coi như đi sửa Free, còn được gói thuốc..chán thế.....
Cái số mình làm sao í nha, cứ lúc nào rảnh thì ngồi chơi thấy chán, rùi cứ jìơ cao điểm là y như rằng điện thoại reo inh ỏi....phù...thui ráng nốt ngày nay đi, mai nghỉ rùi tha hồ tự sướng, nghĩ đến đây thấy vui vui...ke ke ke...à mà chưa, chiều về sớm phải giặt chậu quần áo ngâm 4 ngày...nhanh không bác xuống kỉm tra mà thấy là nghe cải lương miễn phí cả tiếng....lẹ nào lẹ nào....ke ke ke......
HẬN ĐỜI CHÓ ĐẺ
HẬN KẺ BẠC TÌNH
LẤY MÁU CỦA MÌNH
VIẾT LÊN 4 CHỮ : TIỀN TÌNH TÙ TÔI....KA KA KA KA..
|
|
diepchip
member
REF: 291429
01/24/2008
|
Ka ka ka....thế là chỉ còn mấy ngày nữa là được nghỉ tết rùi...không biết lên buồn hay vui đây. Tết năm nay mình không được về nhà, cũng buồn nhưng không sao, xem cái hương vị tết Vũng _ Sài nó ra sao đi.
Hum qua giám đốc kêu 26 nghỉ, cả đám nhân viên hông nói jì, mỗi mình kêu..Thui nghỉ mụn đi anh, khoảng 28-29...ka ka...ông ấy kêu" Thằng chip khìn hả mầy, ai cũng mong nghỉ mà mày tự dưng siêng đột xuất thế là sao...ka ka...Ổng hỏng hiểu là mình sợ nghỉ càng sớm thì càng nhanh hết tiền..thà đi làm còn đỡ chứ ở nhà chơi không mà còn tiền mứi lạ,.,...ka ka...Tiền nó hông có duyên nằm lại ở trong túi của mình tí nèo hết....khổ thế..
Mình chưa biết hum nào lên SGòn đây, đang tính...chắc khoảng 29 ji đó thui...trên đó mình chẳng có bạn bè, buồn lắm...Mà chưa lên đã sợ rùi...cả chục đứa em, lì xì xong chắc là anh nó cũng Die lun....hic hic...
Thui tính sau, đi ăn cái đã, về ngủ cái cho đã con mắt, mấy hum nay chơi khuya quá. hic..hic....
|
|
diepchip
member
REF: 295811
02/02/2008
|
Dem nay nam hoai ko ngu duoc.Tet roi,nho nha qua. Ca tuan nay minh mat ngu roi, dem nao cung gan sang moi ngu duoc....hic....ton tho lam chip ui....
O nha bay gio chac vui lam day ........
Ngay nay nam ngoai la di mua do tet het roi,vay ma nam nay....
Ban minh no cu ru ve hoai, gia ma.........
Mot nam xa nha hok sao dau, nam day nghi lung tung them met dau oc,rang ngu thoi , sap sang roi....
Online bang dien thoai go khong dau, chan ghe.....
Mai nghi roi.. biet lam j day ta?
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|