Thật lòng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa...Lần đầu tiên mà chắc cũng ko fải là lần đầu..mình buồn kinh khủng....buồn mà ko biết vì sao buồn nên càng buồn hơn..
Nhím lên sg để ôn thi, lần đầu tiên nhím xa nhà..mọi việc đúng là khác xa những j mà nhím nghĩ..khác rất nhiều..ra ngoài thì mới biết đc thế thái nhân tình đúng là ko đơn giản như mình đã nghĩ...Khi ở nhà mình là công chúa của cả nhà nhưng ra ngoài xã hội thì ko là gì hết..mọi việc fải do mình tự lo lấy..từng chút từng chút việc dù là nhỏ nhất cũng fải tự làm...và ko ai cho không ai điều j...sống xa nhà mà ko có bạn thì thật buồn...đã có lần mình nghĩ nếu mình kết thúc cuộc đời ở đây thì sẽ như thế nào?...mình lạc quan thì cũng lạc quan nhưng ko biết sao lúc đó mình bi quan kinh thế...Ước j lúc đó có 1 ai đó cho mình mượn vai để tựa vào..nếu dc như thế ko biết mình đã hạnh phúc biết bao...
Mọi cái rồi cũng qua đi thôi nhím àh! Hãy tự đứng vững trên đôi chân của mình chứ đừng có dựa nhờ ai cả.Đừng lên có ý nghĩ mượn đôi vai của ai đó để mà dựa như thế không vững chắc đâu không bền vững đâu. Hãy tự mình giải quyết mọi vấn đề nếu có khúc mắc gì nên tìm một người tâm sự rồi thì từ đó tìm ra cách giải quyết tốt nhất mà thôi. Anh mà như Nhím nếu trước khi có ý định dựa vào đâu thì có lẽ phải tìm một cái bờ tường nào thật vững chắc rồi ngả đầu vào đó thế là chắc chắn nhất đấy. Anh nhớ ngày xưa anh mới là sinh viên xa nhà xa gia đình người thân buồn ơi là buồn cứ nằm nhìn lên trần nhà và cắn móng tay rồi thì nhìn 2 con THẠCH SÙNG nó TÁN NHAU thế là ngủ quên lúc nào không biết. và rồi thì lại đâu vào đấy dần dần quen thôi. CẢ phòng anh ai cũng làm theo cách đấy đấy. Em cũng thử coi. HÊ hÊ
kecodon1080
member
REF: 258414
11/21/2007
Nhim that la yeu ot do,tai ba me nhim da qua cung chieu nhim tu nho rui,de gio buoc ra the gioi ben ngoai nhim ko con tu tin vao chinh minh nua!Nhung tui tin rang nhim se vuot qua tat ca ma!Hay tu tin vao nhe!