baby2004
member
ID 27477
08/06/2007
|
Nhà kho của tôi
một ngày chờ, hai ngày đợi
ba ngày nhớ, bốn ngày mong
năm, sáu, bảy ngày phát sốt
chừng ấy đủ rồi cho một tuần
thôi không thèm đợi nữa !
Thế là mình quyết định không đi lang thang nữa, cứ tạm dựng lên cái nhà kho này để cất giữ mấy thứ linh tinh của mình. Thật tình mình không thích lắm cái vụ gầy dựng cơ nghiệp riêng (nói cho nó dữ dằn chút, hì hì), nhưng vì cứ ký gởi tâm sự ở nhà người khác hoài cũng thấy bất tiện. Lỡ may hàng xóm thân thiết đóng cửa đi vắng vài hôm thì hóa ra mình lại không biết nên viết vào đâu, viết bừa khi nhà vắng chủ thì chẳng phải vô duyên lắm sao?
Thôi kệ, lèng xèng gì thì cái kho cũng là của mình. Cảm giác thật khác, thú vị. Từ từ khi thích hợp thì sẽ tha dần “tài sản” của mình từ nơi khác về cho nó xôm tụ.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Page
1
2
3
4
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
|
baby2004
member
REF: 199160
08/11/2007
|
Hen hò đương nhiên là dzui rồi, còn phải hỏi cắc cớ
Đối phương đẹp tuyệt, nhìn ngơ ngẩn, mê mẩn...thấy là muốn yêu liền hà. Cafekho gắn motor vào cũng theo hỏng kịp người ta đâu, hơ hơ...
|
|
cafekho
member
REF: 199164
08/11/2007
|
Hic hic, chi mờ gắn mô-to-rờ làm giề pà..??
Bé Bi, an ủi,dỗ dành, động viên vài câu coi .. đang bùn á..
--
Lối mòn muôn thủa ta đi
Chỉ cơn gió chuyển có gì lạ đâu..
|
|
ladieubongg
member
REF: 199166
08/11/2007
|
Chậc chậc! Có ngừi đang nghe lén!
|
|
baby2004
member
REF: 199169
08/11/2007
|
Em có cái tật là cái gì cũng đem "lượng hóa" hết. Thế cho nên khi mà em thất tình (ví dụ vậy đi, cho dễ hiểu) thì em sẽ đau khổ lắm lắm...và em nghĩ là phải 3 năm em mới hết buồn đau. Vậy nhe, coi như mình có ngân quỹ 3 năm cho cái sự buồn đời của mình...giàu có quá...he he.
Mà con người ta khi giàu có thì hay sanh tật chơi bời, chi tiêu hoang phí. Thế là thay vì 1 ngày = 1 ngày buồn, thì em xài hoang 1 ngày = 3 ngày buồn. Trời, vì cái sự hoang phí này mà em chết ngất lên xuống (xỉn và sốc đó mà). Mặc kệ, cứ việc dùng quá liều cái vị buồn (vì ghiền)...thế ngày này qua ngày khác...
Thấm thoát 1 năm trôi qua...nhìn vào kho sạch bách nỗi buồn. Ôi ôi tiếc ơi là tiếc. Nhưng mà hết rùi còn đâu !
Kho rỗng thì quá kỳ, thế nên bắt đầu cóp nhặt thứ khác về....nếu anh Cafe có niềm vui nỗi buồn nào thì cho em nhé, để làm đầy cái nhà kho !
He he, hết rùi !
|
|
baby2004
member
REF: 199172
08/11/2007
|
Á á...có trộm rình kho kìa ! Tỷ làm gì mà thức phia dzị, chơi bời lêu lổng dzới anh nào hả ? khai ra mau mau...
|
|
camsanh
member
REF: 199174
08/11/2007
|
Hihi cho hỏi có ai ở đây không ?
chào bà Lá gì đó ơi
BB 2004 ra đây 8 mội chút nghen hihih
|
|
cafekho
member
REF: 199176
08/11/2007
|
Sao hôm nay lên đây trễ vậy tỷ mín iu..??
Kho toàn nỗi buồn..
À,thì ra là mọi người rình quẳng vật chất buồn vào đây cho Bé Bi tiêu pha hoang phí đấy..
Thôi để anh cho một ông thần giữ cổng ..
hè hè..
---
|
|
baby2004
member
REF: 199177
08/11/2007
|
Hi anh Cam Sành (sẹo), he he, thích gọi anh dzị á.
Sao hả, đừng có vất nỗi buồn bị vợ đuổi vào đây nha.
Cafe ơi, anh có thể đổi ông thần khác đẹp trai hơn không ?
|
|
ladieubongg
member
REF: 199181
08/11/2007
|
Ty đang buồn qúa! Muốn gửi ké nỗi buồn vào kho của Baby đây!
LDB chào Cam Sành nhé!
|
|
baby2004
member
REF: 199182
08/11/2007
|
Có ngay, cho nhập kho... tỷ đưa hàng vào đi !
|
|
camsanh
member
REF: 199183
08/11/2007
|
Ũa sao chị lá gì đó bị buồn vậy nghe đồng chị đang ở VN mà ,sài hết $ rùi buồn hã hihihi
BB ơi anh bỏ bà xã đi ,chứ bã đâu có đuỗi hè hè
|
|
ladieubongg
member
REF: 199184
08/11/2007
|
Hu hu...hàng nặng qúa! Tỷ hơi mệt chưa có sức để đưa vào ngay đâu!
|
|
baby2004
member
REF: 199186
08/11/2007
|
Hát cho anh Cam nghe nè : "Ôi Cam buồn...Cam đi lang thang kiếm máy xay...". Mần chi mà bỏ vợ ? tội này nặng lắm đó nghen.
Tỷ Diu Bông : trời nhiều vậy hả, ứ ừ...mai em cho nới rộng kho ra cho đủ chỗ chứa hàng của tỷ. Mà nè, cho thuê kho tính phí đó nhen, he he
|
|
ladieubongg
member
REF: 199187
08/11/2007
|
Cam Sành và BB ở lại 8 mí nhau vui nghe! Tỷ đi ngủ đây! Xin lỗi nhé Baby! Tự dưng đầu óc tỷ thấy trống rỗng hông muốn nói năng gì nữa!
|
|
camsanh
member
REF: 199188
08/11/2007
|
Hihi dzợ nhiều quá bỏ bớt chứ em hihii hết xí quách rùi hihih thêm 1 bớt 2 cũng chằng có sao hahha
|
|
baby2004
member
REF: 199189
08/11/2007
|
Em chúc tỷ ngủ ngon nhá, em cũng out thôi.
Anh Cam Sành có rảnh thì trông kho giùm nha, mà nhớ đừng có xào xáo hàng hóa trong kho lên đó.
oam...oam...buồn ngủ quá ! Good night bạn và tôi
|
|
baby2004
member
REF: 199632
08/12/2007
|
Nhớ lại tháng 9 năm ngoái, tự dưng mà tôi phải giải quyết khẩn cấp cái vụ thất tình của cô bạn đồng nghiệp. Tôi chẳng phải bà tám, thích chen vào mấy cái chuyện dầu sôi lửa bỏng, dễ lạc đạn như chơi này. Khổ nỗi nếu không “vớt” cô bạn lên thì coi như không ai vớt nổi tôi cả, vì công việc ứ trệ, chả là cô bạn làm bộ phận mua hàng mà, một ngày không có nguyên liệu là đi tong !
Bắt đầu bằng việc sắm sẵn cho cô nàng một hộp khăn giấy để chùi nước mắt ! Eo ui, tôi chúa sợ thấy cảnh nước mắt, mặc dù tôi cũng là con gái như ai. Gạn lọc trong tiếng nức nở để làm liền mạch câu chuyện tình, quỷ thần ơi, lúc này tôi mới té ngửa “hắn” của cô bạn chính là anh chàng trưởng phòng kinh doanh đẹp trai, ăn nói có duyên, đặc biệt luôn có những ứng xử nhanh nhẹn và thông minh tuyệt cú mèo !
- Ủa mà bình thường thấy hắn cũng đối tốt trên mức bình thường với mi lắm mà?
- Hu hu…bởi vậy mới chết…hu hu…ổng nói chuyện tình cảm với tui lắm, nhẹ nhàng lắm…rồi còn mời tui đi uống café riêng nữa !
(Cha mẹ ơi, tôi nhớ lại không biết tôi đi uống café riêng với mấy anh chàng rùi !)
- Nín nín đi, mà nói nghen, vậy sao mi không tỏ thật tình cảm cho hắn biết ?
Trời, hỏi tới câu này là như mưa bấc…nước mắt ở đâu mà tuôn thành suối, (gớm..tuyến lệ tốt nhỉ…hừm hừm, tui mà không vì công việc thì bà đừng có hòng bắt tui chịu đựng thế này)
- Hu hu…tỏ rồi…vậy nên mới biết hắn có vị hôn thê ở ngoài quê rồi, hu hu…sang năm về cưới đó, hu hu…hắn nói với tui thẳng thừng vậy đó.
- Phù…vậy là còn may ! Hắn chịu nói thật tức là hắn có đạo đức đó, đâu có lừa mi cái gì mà giờ đây ngồi trách cứ người ta…Ai biểu mi mơ mộng tưởng tượng làm chi cho khổ cái thân ròm….khóc hoài xấu hoắc…nhớ hoài tức hoài ngủ không được hai con mắt thấy hố sâu hoắm…có chết cũng hỏng ai thương ! Người ta còn cười nhà mi ngu nữa !
Lập tức tiếng khóc đang ngon trớn nín khe ngay…cô bạn ngỡ ngàng nhìn tôi…tôi cũng sững sờ nhìn lại (vì hết hồn lỡ dại…lẽ ra an ủi thì lại chửi người ta). Một thoáng thôi…tức khắc cái khuôn mặt đang nhăn nhúm vì khóc chuyển ngay sang bừng bừng nổi giận, gạt nước mắt một phát, cô nàng đừng phắt dậy hét lên :
- Bà dám nói tui ngu, bà đang cười trên sự đau khổ của tui đó phải hông? Đừng có tưởng con này yếu đuối, tui sẽ chứng minh cho mọi người thấy ! Không cần bà quan tâm, đi đi.
Tôi lủi thủi đi về phòng của mình, đã cố chịu đấm ăn xôi mà không được, thôi chắc mẩm phen này ráng mà cáng đáng thêm việc của cô bạn vì nó thế nào cũng xin thôi việc.
Nhưng tôi lầm. Tự nhiên mà hôm sau thấy cô bạn trở nên bình tĩnh, công việc trôi chảy như chưa từng có gì xảy ra. Thấy để mắt ngó chừng chứ tôi chẳng dám hỏi thăm nữa.
Bẵng 2 tháng sau, cô bạn mời tôi ăn trưa và nói lời cảm ơn vì mấy lời nặng nề của tôi làm cô quá tự ái đến mức “tỉnh ngủ” hẳn. Thật tình thì tình cảm phát sinh của cô bạn cũng chỉ mới vài tháng, thế nên cái sự “tỉnh” cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nếu đã vướng sâu cả năm thì tôi không chắc sẽ có buổi ăn trưa may mắn này…vì tôi có phải là chuyên gia tâm lý đâu, bị ép quá phải làm bừa thôi.
Mô phật…tui có lời thề là sau này không làm bà tám mí cái vụ này nữa !
|
|
baby2004
member
REF: 200442
08/13/2007
|
|
|
baby2004
member
REF: 200666
08/14/2007
|
Phù..ù, cuối cùng cũng xong việc. Trời ghét sao là ghét cái con ma-cà-tưng cứ hành mình lên xuống vì cái ý tưởng câu chuyện, cứ lấy cái sở thích của người 30 áp cho con nít 7 tuổi. Mệt, thích thì chìu, đây không thèm thuyết phục nữa. Về thôi.
-------------------
Ta buồn những lúc buổi chiều tà
Tiếc nắng vàng ươm chẳng muốn xa
Níu kéo chi chăng điều khó thể
Vô tình nắng cứ mãi đi qua
Bước chân đếm sỏi trên hè nhỏ
Nhóng mắt nhìn quanh phố lắm hoa
Nhấp nháy lập lòe đèn xanh đỏ
Dỗ lòng vui với mỗi mình ta…
|
|
cafekho
member
REF: 200674
08/14/2007
|
Bé Bi làm thơ hay lắm, nhưng chưa phải là thơ ĐL đâu nha,..
Bé Bi ui, anh cafe chóng mặt quá đi, giờ tới giờ hẹn đi chơi ăn thịt cá sấu nướng mà sao nó cứ xoay xoay, mò vào đây nghỉ mệt chứ ngòai quán thơ lục bát hỏng dám bước vào...
Trái tim lại dở chứng rùi, Cho nhờ cậy nhét mấy câu dang dở ở đây đi,,
Sao em không về nhận mặt mùa thu
Nhận mặt anh đã từ lâu xa vắng
Nhận mặt câu thơ vẫn buồn tình đắng
Nét tơ gầy rũ lặng
hồ xanh ...
Khi người ta phóng quá xa vào tương lai, cái chộp vồ khủng khiếp bỗng ập vào hồn ta, kéo về quá khứ ..
Này người tình(tửơng tượng) hãy hát tiếng ềnh oang
Kéo ta về ao tù với rền rền cóc nhái
Tiếng mưa rơi trên mặt nước còn vọng lại
Làn hơi lạnh lùng cùng ẩm ướt đầm sen ..
Những lời lẽ điên cuồng của anh làm lầm lẫn là em
Ngay cả khi em hiểu được lý lẽ trong ấy
Và dẫu lời của anh vẫn chưa hề bóng bẫy
Em vẫn luôn làm anh lầm lẫn với lời lẽ của anh
Điên cuồng xoay điên cuồng xoay dưới ánh trăng
Cái hoa nào xoay điệu nghê thường lả lướt
Ánh vàng rót vào ta những giọt rượu lướt khướt
Ta say rồi
Điên cuồng xoay
điên cuồng cái hoa vàng xoay
dòng đời ta rơi xuống..
la la la.. mình té hay ghê,
chóng mặt ghê nê ta ơi...
---
|
|
baby2004
member
REF: 200992
08/14/2007
|
Trùi, anh Café chưa đi ăn nhậu mà đã xỉn té vào nhà kho này rùi sao ?
Say rượu thì có chanh đường để giải, say tình thì biết lấy gì giải đây ?
----------
Em làm thơ mà có chút ngọt giống đường là được rùi, còn luật thì thôi hỏng có bít đâu. Đợi em mà học hết luật rùi mới mần thơ thì…tụi nghiệp lém, bởi vì…
Ví như em…
muôn đời không biết làm thơ
thì phải cất nỗi buồn vào đâu?
khi mà
trái tim anh không còn nơi dung chứa….
Em biết phải để đâu…
mỗi rung động khi bình minh thức giấc,
chút thổn thức buồn nhìn nắng tắt, chiều phai
xuân có đến cho lòng vui mở ngõ
hạ có về tiếc nhớ giảng đường xưa…
ai sẽ giữ giùm em chút se lòng, lạc lối
vì mãi đếm thầm bao nhiêu lá vàng thu?
còn nữa phút thing lặng bên ly cà phê sữa
giữ giùm em đôi tay bé lạnh băng
giữa mùa đông mơ tí nắng sưởi lòng…
Vì anh đó, không bao giờ buồn ngớ ngẩn…
không có thơ em sẽ nói cùng ai ?
|
|
cafekho
member
REF: 201030
08/14/2007
|
Ví như em muôn đời chẳng biết làm thơ
Để cất nỗi buồn vào căn gác trọ
Để từng tối về anh ầm thầm dặm dọ
Sờ những nỗi buồn khô cong
Thì anh làm sao biết có những nỗi buồn
Chỉ giống nhau một chổ- khô cong ..
Hãy để nỗi buồn khô cong
Đừng hoài thai giới tính
Khi chúng gặp nhau không sản sinh sứ mệnh
không sinh sôi..
Lửa đã thắp rồi
Em có thấy ngọn lửa nơi căn gác trọ
Nỗi buồn anh một mình nhảy múa
Nhún nhảy thân hình khô cong nó hát rằng lời rằng lời:
"Trúc mai ơi rằng vàng phai đã hết, Phạm Lãi ơi, đò tình đắm sông Ngô, thành quách lạnh giam cầm Tây Thi người ngọc, Linh San ơi ta khóc, ta khóc mối tình đầu, xương dã trắng bên vần thơ tuyệt mệnh, Doanh doanh ơi, hơ hơ , Nàng có biết đường về, hái hoa dại mải mê còn quên lối..hờ hơ.."
Chừng như dã dượi,,
Chừng như say..
Căn gác bập bùng.. cháy cháy ..nỗi buồn khô cháy..
ha ha ha...thớ điên đó nghe, Bé Bi coi chừng tẩu hỏa nhập ma..
hù..(đem nước mau, coi chừng hỏa hoạn nơi nhà kho)
---
|
|
baby2004
member
REF: 201470
08/15/2007
|
He he he..nếu anh Café có muốn làm đệ tử thơ của cố thi sĩ Bùi Giáng thì cũng nhớ tỉnh tỉnh chừa cái nhà kho của em ra nhen, đừng có đốt… tụi nghịp em, gia tài em có bí nhiu thui.
------------------
Chiều hôm qua về đúng giờ, tự nhiên mà chưa muốn về nhà. Vòng xe ghé qua nhà nhỏ bạn, chắc chắn là chả có nó ở nhà đâu vì lịch học của nó tôi biết rất rõ. Vừa quẹo xe vào đã thấy ngay ông ngoại đang lui cui tỉa tót mấy chậu lan, ngoại của nó phải nói là rất đẹp lão (hì hì).
- Con chào ngoại.
- Cái “đổ hốt đào” đó à, gái Hưng nó đi học rồi.
- Ngoại này, kêu tên con kỳ quá hà…
- Hà hà…thì mày tên Đào, đã đào lên thì phải hốt đi đổ chứ…hà hà, ngoại giỡn thôi, vô nhà chơi đi con.
Nhỏ Hưng là bạn thân nhất của tôi, và tôi thân với cả nhà nó luôn chứ chẳng phải mình nó. Thế nên đến nhà nó tôi cứ thoải mái như là nhà tôi vậy.
- Nè, có cơm sau bếp đó, con có đói thì xuống dưới lấy ăn đi nghen – Má nó luôn bảo như thế mỗi khi tôi đến chơi nhà.
Thế là tôi chui tọt xuống bếp, xới một tô rõ đầy…chà, cái món canh chua lá giang cùng gà kho sả má nó nấu là số dách, he he…cái số tôi đúng là chuột sa hũ nếp. Quất một tô no nê xong, tôi lên phòng nó nằm đọc sách và nghe nhạc đã đời, chừng khi muốn về tôi giở quyển nhật ký của nó ra chép vội vài dòng lên đó, cho nó biết cái sự có mặt của tôi trong buổi chiều. À, cái này không phải đọc trộm mà là đặc quyền của nó dành cho tôi đó nha.
Ngày…tháng…năm….
Nhỏ Hưng yêu quý, nhớ mày quá hè, ghé qua dòm cái phòng của mày chút cho đỡ ghiền. Tao biết ơn vì ông trời đã cho tao có người bạn tuyệt vời như mày. Khi tao có chuyện căng thẳng hay bối rối, chỉ cần nghĩ đến mày, chỉ cần đến nhà và đặt người nằm xuống cái giường của mày là tao cảm thấy bình an trở lại, như là mày đang ở cạnh bên tao an ủi vậy.
(ọe…ọe…muốn ói vì nghe sến quá, hì hì)
Thôi tao về, chiều thứ bảy này có rảnh đi quán café hông ? Nhắn tin cho tao biết.
|
|
cafekho
member
REF: 201492
08/15/2007
|
í, biết rồi nha..
Nó tên là Đào..
hứm hứm..
---
|
|
baby2004
member
REF: 201494
08/15/2007
|
Su...ỵt...nhìu chiện quá ! coi chừng...
|
Page
1
2
3
4
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|