• Mặt sưng thế ? Bị ai húc à ? Sao không đi làm bữa nay ?
- Ông hỏi nhiều vậy ? Mỗi lần nên hỏi một câu thôi cho dễ trả lời.Bữa nay chán làm.Nghỉ.Làm cho lắm,trả thuế nặng,tắm cũng ở truồng
• Trời ơi ! Ăn nói thế ! Mặt cứ nhăn như khỉ ăn phải ớt.Cấm cẳn như muốn húc nhau…
- Tôi ghét chữ Khỉ và câu Húc của ông.Tôi không húc người ta thì thôi.Ai buồn húc tôi ?
• Để xem,bữa nay thấy cậu chán đời ?
- Lại kiếm chuyện.Bộ ông đổi nghề làm cảnh sát khẩu cung hay làm nhà báo ? Tớ ghét mấy thằ ng nhà báo
• Cậu lại đổ chứng,nổi cơn khùng rồi.Bạn bè với nhau,có buồn phiền tâm tình gì cứ nói
- Nói nhiều,nói dở,nói dai có người nghe mệt tai
• À,tôi đoán ra rồi !
Bạn kêu lên và ngồi xuống hỏi :
• Lại ba cái chuyện viết lách và hệ lụy,phải không ? Viết ba cái vớ vẩn vào diễn đàn làm gì cho thiên hạ ghét.Tớ đã đọc rồi.Nhức cái đầu.Cứ như tớ đây, đi cày về,nhậu lai rai,xách xe chạy loanh quanh và mệt , đi ngủ.Ngày ba bữa,vỗ bung kêu bành bạch.Học cách nhàn của cụ Nguyễn công Trứ đi. Nghĩ sao ?
- Tôi chán cái chữ Nhậu của bạn ! Thế thì nói làm gì ? Không nói thì viết không được sao ?
• Viết hay lách ? Viết để làm gì ?
- Viết là một hình thức khác để sống ngoài việc ăn ngủ,sinh con đẻ cái. Ông hiểu không ?
** Có thiếu gì thằng không cần viết lách gì mà vẫn phây phây thoải mái.Cậu lại rác rối sự đời. À này ! Cái bài ‘’ Chuyện Chúng Ta Húc Nhau ‘’ của cậu mới tải lên mạng.Coi bộ rắc rối đấy ! Chỉ tổ gây thêm vết thương lòng cho thiên hạ !
- …… !!!
• Sao cậu im như hến thế ? Sợ rồi à ?
- Đừng khích tôi chứ.Le Silence est d’or
• Vậy thì đừng viết về đề tài ấy nữa.Cậu làm thơ tình,khóc lóc thảm thiết hoặc viết dăm bài vớ vẩn kiểu ‘’ khủng bố tình ‘’ cho ra vẻ yêu ngưòi,yêu đời đi .
- Làm thơ nhiều lại hóa ra ủy mị,người đời tưởng mình thất tình kinh niên và ta thán trên diễn đàn chỉ toàn thơ là thơ,lạm phát thơ !
• Phiền nhỉ . Ở sao cho được lòng người ?
- Phiền thêm là có rất nhiều người chẳng thèm dọc cho hiểu đầu đuôi của chủ đề lại nhảy vào tán phét lung tung làm lạc cả bài viết !
• Tính sao ?
- Chẳng tính toán gì cả.Hơi nản chí và sửa soạn biến.Chuồn !
• Thôi không HúC nữa à ? Buồn nhỉ ?
- Ừ.Buồn cười và buồn ngủ.
Thôi,bạn biến đi, để tôi buồn một mình và đi ngủ đây.
Cám ơn tất cả những màu sắc của ánh sáng trong cái ngõ tối và khu rừng tâm hồn của tôi.
Người ta rất yêu đời sống khi có nhau để chia sẻ....
Ngưòi ta chán đời - buồn bã trong một lúc nào đó thôi.
Bởi thế,nên con ngưòi cần ra khỏi căn nhà bít cửa của mình.
Phải vậy không ?
Sẽ gạp lại nhau ở đây nhé.
Và chúng ta thong thả ngồi xuống để phát hiện ra chúng ta đã có những cái mà mình đã có và đã tìm.
Đi tìm thì sẽ thấy.
Mà chúng mình thấy điều gì..?
'' Cả một tấm lòng ! '' Phải vậy không ?
Chúc các bạn vui và hạnh phúc.
Thứ hạnh phúc màu hồng của SôngNgân
Hạnh phúc trong thơ của Helen,của ánh đèn hắt bóng của TPhượngCác và của em gái tôi HoaChanh ngoài biển..........
Cũng không quên Biển Hồng và BíchNga của tôi.
đăng sơn.FR
amoremio
member
REF: 219339
09/18/2007
Học hỏi Anh Hai về tính "dĩ hòa vi quý" đó nhe, tuy nhiên khi làm nghề tâm lý có lẽ cần mạnh dạn đi thẳng vào vấn đề hơn (để tránh người ta hiểu sai là ba phải đó). Xin lỗi nếu em thẳng thắn, cảm ơn Anh thật nhiều vì đã từ từ hiểu rõ tính tình 2 cô em gái.
Em quyết định tạm thời gác cái vụ làm thơ và flash qua một bên để đọc topic của Anh thường xuyên hơn, cũng để học hỏi nghề tâm lý của Anh đó. Bài học tâm lý đầu tiên mà em muốn hỏi ở "THẾ GIỚI ẢO VA TÌNH THẬT…"... mời Anh Hai sang đó nhe.
ndangsonfr
guest
REF: 225069
09/26/2007
10.TỰ NÓI VỚI MÌNH ĐỂ KHỎI…….
Tự nhiên lại thèm nói.
Nói nho nhỏ như một thì thầm với người bạn trong lòng :
’’ Mình ơi ! Cứ dịu dàng, thoải mái như tiếng nhạc pha mưa.
’’ Mình ơi ! Cứ thong thả mà sống,sống và đón nhận một ngày có nắng ấm và có những nụ cười thân ái.Có bài học đời đã dậy rằng : ’’ Cứ mỉm cười với cuộc đời,cứ yêu thương người và sẽ được nhận lại sự yêu thuơng ’’.
Ai làm ra cuộc đời với những vui sướng,khổ não ?
Chúng ta chứ còn ai.Ta sẽ thế nào nếu mọi việc cứ suông sẻ và có tất cả những gì ta muốn có ?
Ha ha ha.Chắc ta sẽ ù lì và lưòi biếng lắm.Ta sẽ như những đứa trẻ con nhà giàu ỷ lại và thiếu đi những nghị lực và chí hướng để sống.
Có thể lắm chứ ?
Mà thôi - Để dành mai mốt nói tiếp.Cứ từ từ mà nói với nhau.
Được không ?
Đăng sơn.Fr
to SongNgân :
Em ở đâu ? Vào chỗ nào để nói với anh ?
Đs.
songngan42
member
REF: 225084
09/26/2007
Đăng Sơn lâu rồi không nói chuyện với anh thiệt là buồn.Hôm nay đọc bài anh viết nghe êm ái quá làm em muốn nhắm mắt lại ngũ một giấc.Nhưng em ráng mở mắt nói với anh mấy lời"
Anh mở topic mới đi để chuẩn bị viết bài.Đề tài tình yêu mà anh nói.Helen đã đồng ý.Hôm qua em rất mệt,hôm nay em muốn ngũ một giấc thật no nê mới được.
Em đi ngũ đây,Đăng Sơn chúc anh một ngày yên lành.
Songngan42
helen2007
member
REF: 225130
09/27/2007
Nếu được đóng góp chút cho bài viết của anh helen rất vui và vinh hạnh. Chúc anh nhiều sức khoẻ nhé
Mong bài viết của anh !
bichnga75
member
REF: 227266
09/30/2007
Sinh ra ở đời đã là một hạnh phúc và hạnh phúc hơn nữa khi được làm con người...rồi trên đường đời tấp nập càng vui hơn khi có được bạn tri âm...đọc và hiểu những gì mình nói...
Anh đã có nhiều thật nhiều hạnh phúc khi có được nhiều ơi là nhiều cô gái đọc thơ của anh, viết cho anh...cớ gì anh lại " nói một mình cho bớt..." ??
Hay anh đang giả vờ buồn bã để làm thơ tình cho thêm sinh động? Nghi ngờ quá đi à...
À , có quyển sách với tựa đề " cô đơn trên mạng" anh đã đọc chưa?
Nhớ giữ gìn sức khoẻ và luôn bình an trong tâm hồn nghe anh.
Thân ái, Bn.
cohangxom8
member
REF: 227428
10/01/2007
Chị Nga ơi,chị khoẻ không ??
Em vẫn mong mỏi được gặp chị nơi nào đó trên diễn đàn này ngoài mục NCTT và cả tuần nay Em rất bất ngờ khi biết mối quan hệ giữa chị và anh ĐS,hì,em vừa nghĩ vừa cười,đúng là "trái đất tròn" mà,em đắc tội với người lớn mất rùi...
Chị!!
Em rất cảm tấm lòng và sự dịu dàng của chị dù mới chỉ gặp gỡ lần đầu .
Mượn chút mảnh đất này để gửi đến chị lời yêu thương.Mong chị luôn mạnh khỏe,vui tươi và..đắt hàng,hì.
EM (Cô bé loay hoay tìm số nhà 07)
***To ndangsonfr: Có lẽ anh đã nhận ra em là ai rồi phải ko?Em có nick thật rồi đó nha.
Sự thực là em rất thích đọc những gì anh viết vì qua đó em khám phá ra được nhiều điều thú vị của cuộc sống .Em sẽ nhớ đến Anh trong lời cầu nguyện của mình,hì(câu này là em bắt chước thôi).
Cám ơn Anh đã dựng nên mảnh đất này nhé.
Lạ Lẫm
guest
REF: 227518
10/01/2007
Gã này tán gái nhiều thế cơ à?
Giỏi, mấy thứ tào lao vớ vỉn (hơi sáo, rỗng và nhạt) này mà cưa đổ con gái thì....ha ha...( Kiến thức tớ bé tý tẹo chắc không hiểu được cái sâu sắc, cái trăn trở, cái quằn qoại cái đau đớn của người thi sĩ tội nghiệp....)
Đọc Hồng Lâu Mộng thấy thương cho Giả Bảo Ngọc quá trời!Bớ ông Tào Tuyết Cần
songngan42
member
REF: 227672
10/01/2007
Chào bạn Lạ Lẫm.
Ở cái thế gới NET này có ai thấy mặt ai đâu mà dùng từ"tán gái".Ngoại trừ tôi ra,các bạn nữ khác đều là những người có địa vị trong xã hội.Chị em phụ nữ chúng tôi tự biết mình có bị "tán..."hay không?
Đây là topic cá nhân,bạn thích thì vào trò chuyện còn không thích thì đứng ngoài.Chúng tôi trò chuyện cũng không làm phiền đến ai.Cũng mong bạn cho chúng một không gian riêng bạn nhé.
Chào bạn
Songngan42
ndangsonfr
guest
REF: 227710
10/01/2007
....
11. LẠ Cũng THÀNH QUEN…..
Thường thì ngưòi ta thích và …rất không thích cái ’’ Một Mình – Mình Ên ‚’’ của mình.
Tại sao thích và không thích ?
Lại đặt câu hỏi.Lại nhiều chuyện nữa rồi.
Cứ cả đời đặt câu hỏi như thế thì cái đầu có ngày sẽ nổ tung …
* Cái “ Một mình “ để thích là khi muốn một mình yên tĩnh suy nghĩ và làm những điều muốn và phải làm.Một mình như một nhất thể với bản năng độc lập.
Lấy thử vài hình ảnh cái Một Mình ra trình diễn xem sao : - Ta đang đi,trượt chân ngã xuống hố sâu,sướt trán,lọi chân,u đầu với cái hố đen sâu thẫm,ta sợ,ta đau và ta kêu gào.Kêu mỏi miệng, bở hơi tai mà chẳng ai nghe….Đành lấy hết sức,lết,bò,bám để leo lên khi trong đầu vẫn có câu nguyện : ’’ Aides toi,le ciel t’aidera - Tự cứu ngươi,trời sẽ giúp ngươi ““…và ông trời giúp thật.Thế là cái một mình được thoát nạn.
** Cái ’’ Một Mình ’’ để ghét là khi ta thui thủi mình ên và ta thấy người khác có đến hai ba mình,ta cô đơn,ta buồn,ta ghen….Người ta cười nói,vui đùa sung sướng mà sao ta lại đi, đứng và chỉ chơi với cái mình mình. Rõ chán !
Ta làm sao ? Ta giải quyết thế nào để ổn thỏa với vấn đề Một ta - Một Mình ?
…..
Tôi đã có những ngày như thế.Rất hoà đồng giữa đám đông ( nếu không muốn nói là ồn ào, đùa giỡn ) .Có khi ngạc nhiên cả với chính mình nữa.Hòa và Đồng là hai điều,hai nghĩa na ná và khác nhau.Anh có thể hoà với tôi nhưng chắc gì tôi đồng với anh ?
Vậy mà không phải vậy.Thế mà không như thế.
Ừ,thôi thế cho xong.Ngồi giữa bàn tiệc,nói,nghe lảm nhảm ba cái chuyện ăn uống, đánh đấm,chính trị,chính em,chuyện thời cuộc xăng dầu lên giá…..Cả chuyện yêu nhau,cắn nhau,bỏ nhau….cũng buồn vui chừng đó cho xong một buổi tiệc.Rồi chia Tay.Những cái một mình rời nhau về nhà……
Đã có những lần như thế.Vui với mình giữa đám đông.Nhiều lúc chán vui,bỏ đi,tìm con đường yên tĩnh đi dạo,thảnh thơi với những thứ riêng biệt nhất của mình.Nghĩ đến những điều mình đã đọc, đã viết và sẽ viết để chia sẻ với những cái Một Mình khác ở đây đó.
Vậy mà vui.
Những « Cái Một Mình » khác nghĩ sao ? Có nói được để chia sẻ với nhau không ?
đăng sơn.Fr
……………………………..
To Helen và SôngNgân :
Anh đã có dàn bài để viết về đề tài « Tình Yêu ‘’ . Đang phải đọc lại và suy nghĩ xem có nên gởi Net không ? Cái đề tài quái quỷ này làm anh ốm người vì sợ.Nếu gởi Chủ đề này,mong có sự trợ giúp của các cô……
To BíchNga.
Đọc những gì em viết,anh biết em đang vui và có nhiều nghị lực.Hạnh phúc là điều cảm nhận phải không ? Hẹn gặp nhé.Chúc nhỏ yêu đời như mọi ngày.
To Cô Hàngxóm:
‘’……Có lẽ anh đã nhận ra em là ai rồi phải ko? Em có nick thật rồi đó nha “”
Hay thật ! Điệu này anh phải đổi nghề làm thầy bói với ông bạn thầy giáo Đoàn Thạch Biền.
Anh đoán :
- Em là cô nhỏ đã vào chủ đề “ Viết Để… ‘’ với cái tên tắt NB ( Viên ngọc màu xanh ) để xưng là Em với Ông ?.
- Em đặt cái tên mới cho anh là ‘’ Leo Núi ‘’ hử ?
- Cái cô gọi anh là Chú và xưng Cháu ngọt xớt sau đó ở Topic Viết Để …là Em ?
Nếu cứ như thế.Anh sẽ có ngày bị khủng hoảng và vào nhà thương điên để …tị nạn.
Trong khi chờ vào nhà thương, anh chạy qua Bài Cảm Xúc 21 đọc và viết cho em ở đó. Đọc không ?
………..
NÓI VỚI NGƯờI DƯNG.
- Gã này tán gái nhiều thế cơ à?
**Thưa ông.Tôi không mong viết để tán gái. Ở ngoài đời,tôi có nhiều bạn gái và tôi luôn để họ yên lành,bình an……
- Giỏi, mấy thứ tào lao vớ vỉn (hơi sáo, rỗng và nhạt) này mà cưa đổ con gái thì....ha ha...
***Rất cám ơn lời Chê cùng lời Khen của Ông.Rất mê nụ cười Ha ha…trong câu chữ của ông . Nghe phê lắm và rất đậm đà, và tôi thử đoán : ông là một cao thủ trong trò chơi ‘’ chữ nghĩa ‘’.
Chúc ông vui với những ý nghĩ “”một mình”” của ông
Đs/France
helen2007
member
REF: 227768
10/01/2007
Em nghĩ không vấn đề gì đâu anh à, tình yêu là đề tài vĩnh cửu mà. Anh hãy chia sẽ trên net không vấn đề gì cả đâu , riêng em ủng hộ anh hết mình , và em nghĩ chị Songngan cũng thế thôi.
Chờ bài của anh đấy !
thân ái,
helen
songngan42
member
REF: 227790
10/01/2007
Những « Cái Một Mình » khác nghĩ sao ? Có nói được để chia sẻ với nhau không ?[DS]
Câu hỏi của anh thật dễ nhưng lại khó cho những"Cái một mình"khác trong đó có em.
Cứ giả tỷ mình đang sảng khoái và chẳng mệt nhọc gì.Cứ giả bộ đang sung sướng và yêu đời ra rít đi.
Cứ giả vờ như cuộc đời này toàn là những điều không đáng để tâm và tất cả đều xảy ra như ý mình muốn...
Vậy là ta đang lừa ta rồi đấy.Ta đang buồn vì thế này,thế nọ,ta đang lo nghĩ thế nọ ,thế kia..vậy mà ta giả bộ vui như pháo tết.Ta cười hề hà như bất chấp và xem thường việc tranh chấp,ghen ghét của thế gian...
Có phải là ta đang tạo ra một ảo giác hạnh phúc,nhẹ nhàng hóa mọi điều để vui sống không?[DS]
khi đọc đoạn này,trong lòng em không đồng tình với anh.Vì em cho rằng,buồn là chuyện của riêng mình.Khi trong cuộc sống hàng ngày ta không thể lúc nào cũng với bộ mặt đưa đám.Chẳng có gì gọi là lừa dối cả.
Sau những ngày lang thang trên NET,em phát hiện sự suy nghĩ của mình còn non trẻ quá.Em cảm nhận tiêu đề"THẾ GIỚI ẢO TÌNH THẬT"của anh lại quá hay.Trước đây em quan tâm nhiều đến bài viết,Không suy nghĩ nhiều về tiêu đề.Bây giờ càng nghĩ càng thấy hay.
Nhưng lại không thể chia sẽ với anh những điều em nghĩ.
Cứ mỗi lần thò tay ấn nút tắt màn hình,em lại thắm thía những đoạn trong bài"CỨ GIẢ TỶ LẦN NỮA XEM SAO"mà em đã coppy lên.
Nếu dễ dàng chia sẽ có lẽ người ta đã không buồn đến nát lòng.Nói nữa anh lại nói em quá nhạy cảm,nên thôi nhé.
Anh Đăng Sơn.
Lúc trước khi anh đề nghị viết chung đề tài 'tình yêu'em thấy anh rất thoải mái.Bây giờ nếu anh thấy có vấn đề thì cứ tạm dừng đi.Khi có cảm xúc tự nhiên nó sẽ rất dễ dàng.Hôm qua khi đọc bài "..mùa thu.."em đã cảm nhận anh đang thiếu một chút lửa.Nghe anh than ốm vì nó thật tình em chịu không nổi.Thôi anh nghĩ ngơi đi,hổng chừng mắc võng trong vườn đào mà có lý đấy.Một bên mắc vào cây đào,một bên mắc vào cây mít ướt.Gíó hiu hiu,không cần lắc mà võng vẫn đu đưa.Đưa qua đưa lại chắc anh làm được một giấc.hihihi..
Chúc anh vui.
Songngan42
ndangsonfr
guest
REF: 228346
10/02/2007
12. giả tỷ NHƯ TA RẤT GẦN VỚI NHAU.
Nếu…Giả như….Giả tỷ…Cứ như là…..
Còn nhiều,nhiều lắm với những cái : Giả thử,giả dụ,Nếu…nếu như thế……
Mà này.Cứ ngồi yên, đứng lặng mà thầm thì: “nếu,nếu,phải chi “…như thế thì chừng nào ta mới lại gần bên nhau để tâm tình ?
Nếu nhút nhát quá chừng chừng,thì ta có thể đứng im, nhìn và nghe người ta nói….
Lâu lâu mỉm cười chúm chím,lâu lâu cúi mặt…
Còn Em và tôi ? Bạn và tôi ?
Ta có điều gì cần nói với nhau ở đây ?
Ta sẽ dùng ngôn ngữ gì để hiểu nhau ?
Địa cầu này đã có ranh giới mang những màu trắng,vàng , đỏ, đen trên da thịt.
Trái đất này đã có rất nhiều ngôn ngữ và những nhịp cầu cảm thông để mang ta lại gần nhau…….
Ta chỉ cần chọn một chỗ đứng,chỗ ngồi để gần nhau và nói.
Nói điều chi,nói điều vui và thoải mái để tránh được một vài ngộ nhận..?
Có khi cũng nên cần nhăn mặt để nói thẳng với nhau những gút mắc trong lòng….
Nhưng…..có điều ta có thật lòng nói với nhau những điều ta suy nghĩ để
lựa lời diễn đạt ? Và những người câm điếc nói với nhau ra sao ? Những dấu hiệu thoăn thoắt từ bàn tay có đủ ý diễn đạt ?
Buổi sáng sớm như thế này….Tôi thức dậy nghe chim hót tiếng gọi nhau,chẳng hiểu chúng muốn nói gì với nhau mà thấy vui vui thoải mái.Dùng ly cà phê sữa để đánh thức cái máy tính và bắt nó làm việc để…. nói……
Nói ở đây một vài điều,không đắng,không ngọt;;;
Và thử không dùng chữ giả tỷ,giả thử nữa.( Ẳo đấy ! )
Chữ đang chạy theo dòng nhạc trong một chủ đề của cô bạn : Unbreak my heart là thật.Thật lòng để sung sướng nói với nhau vài điều để được gần gũi nhau hơn.
Được không ?
đăng sơn.Fr
……………..
To Helen :
Anh đang nói với những dòng chữ này khi đang nghe Tony Braxton hát……Bản nhạc buồn quá là…..Chắc anh phải chạy qua Topic CHỖ HẸN CŨ phóng tác,phóng đại bản nhạc này……
Đã bao lần ,anh đọc thơ và những điều Helen viết,thử vào góp ý ,nhưng…..Cửa nhà em khóa kỹ quá.Anh đứng ngoài và chỉ muốn tông cửa Húc em vài cái.Sorry !
Hy vọng mai mốt, em cho anh cái chìa khóa Topic……
To SôngNgân :
Chủ đề Nói Với Nhau , đối với anh rất quan trọng vì anh thích nghe và…nói.
Nói để có thể hiểu nhau….
Và anh đã cảm nhận, hiểu ra cá tính bộc trực thẳng thắn của em.Em có những cái “Húc““ không kém phần dữ dội. Hi hi hi…..
Điệu này,chắc anh em mình phải lập một “Hội HÚC““ để húc những cái bực mình cho nư mới được.
Còn Chủ đề nói về Tình Yêu thì anh chẳng có gì mà không thoải mái,tại anh sợ và ngại mà thôi.Anh sợ những cái oái oăm và bí hiểm của con ma Ái Tình……
Mắc võng tòng ten giữa cây đào và cây mít…ướt để suy ngẫm về đề tài Ái Tình thì nguy hiểm quá.Lỡ ngã thì sao ?
Hay là mình hỏi BíchNga và Cô Hàng xóm NB giúp mình.Nhóc ấy nhiều kinh nghiệm…….
Biết đâu ?........
Đs.France
Chúc các bạn vui và thoải mái để nói với nhau.
helen2007
member
REF: 228419
10/02/2007
Anh Đặng Sơn ui !
anh nói sao ạ, " em cho anh cái chìa khóa Topic…… " là sao em không hiểu ???
dể em kiểm tra lại cái my account của em xem có giới hạn gì không nhé , còn không thì anh nói để em sửa ạ.
Thansk
P/S : bài thơ của anh ở " Chổ hẹn củ " em hoạ lại rùi hihihhihi .
songngan42
member
REF: 228442
10/03/2007
Đăng Sơn trước khi nói chuyện với anh em nói câu này trước"Trước đây em đã đùa với anh quá chớn,nhưng em chưa bao giờ có ý nghĩ châm biếm hoặc xem thường anh"Có đôi lúc em thật sự không kiểm soát được mình.Em thật buồn và giận mình vô cùng.
Anh Đăng Sơn.
Lần nào đọc bài anh viết,em hay có cảm giác mình là học trò còn anh là thầy giáo.Có nhiều lúc em lại nghĩ mình lớn thế này sao còn nhiều thứ chưa hiểu.Lúc còn nhỏ em là con mọt sách vậy mà 15 năm qua em chẳng còn tâm trạng để mà cầm nó lên.
Em tính hôm nào trăng thanh gió mát,gặp lúc anh đang làm thơ ướt át,em ôm cặp táp tới bái anh làm thầy.Nhưng mà nói trước anh mà mắng hoặc cú đầu em .Em ôm cặp táp về em hổng học hhhhhhi..
Thấy anh vui là tốt rồi.Khi anh vui trông anh đáng yêu hơn,anh đừng dễ nổi nóng trông anh xấu lắm đó.[em nói thật không đùa không tình ý.Em luôn bộc lộ cảm nghĩ của mình.Nếu không nói ra, điều đó trở thành vô nghĩa,chẳng cảm giác gì cả.Một người phụ nữ khen một người đàn ông có thể người khác sẽ nghĩ trơ trẻn hoặc trắng trợn gì đó.Em thì không quan trọng.Em ghét áp đặt cho phụ nữ thế này thế kia,làm cho tư tưởng bị gò bó...nói nữa thì nói hoài không hết,thôi em để dành mai mốt nói tiếp.]
Thì anh cứ mời Bích Nga và cô bé hàng xóm đi,đông người đề tài sẽ phong phú hơn.
Em chào cả nhà.
Songngan42
cohangxom8
member
REF: 228517
10/03/2007
bichnga75
member
REF: 229128
10/04/2007
Xời ơi, người lớn mà đòi đi hỏi nhóc về chuyện tình ái...ai nhiều kinh nghiệm hơn ai nhỉ??
Chuyện tình yêu anh đã từng, đã và đang...nhiều lắm mờ ! Anh thử viết xem...người ta sẽ vào đọc và ủng hộ cho anh ngay thôi mà ...
Chúc anh một ngày an lành với trái tim ...
Thân mến, Bn.
songngan42
member
REF: 229528
10/05/2007
To cohangxom8
Chị tính hỏi em một câu,quay qua quay lại ôm trái tim chạy mất tiêu.Không sao khi nào có vào trả lời chị nhé.
Chị đố em"TẠI SAO NGƯỜI TA ĐỌC BÀI ANH ĐĂNG SƠN VIẾT LẠI KHÔNG CÓ Ý NGHĨ GIỐNG NHƯ HAI CHỊ EM MÌNH"
[Chị giống em ở chổ đọc bài anh DS viết có cảm tưởng mình như hoc trò còn anh DS là thầy giáo]
Nhớ trả lời chị nha.
Anh Đăng Sơn em nghĩ chắc anh cũng muốn biết phải không?để nghe cô bé nói sao đây.
Em biết anh không khỏe thôi anh đừng nói gì hết,ngồi nghe thôi nha.
"NÓI VỚI ANH'
Mỗi lần mà em nghĩ tới cái ngày rời xa quê hương,thì trong lòng thấy buồn man mác.Thật tình em chẳng muốn đi.Nhưng lại mong cái ngày ấy mau tới.Giải thoát,giải thoát.....
Em không biết anh rời xa quê hương khi nào,chứ vào thập niên 80 ,Sài Gòn đẹp lắm.Nhộn nhịp,vào những ngày cuối tuần.Trước đây nhà em ở Q8 chạy mất 5 phút là có mặt ở chợ Bến Thành.Bạn em có một chiếc xe PC màu xanh lá,có gắn hai cái đèn xi nhan màu.[có thể nói là hàng hiếm].Tụi em thường chạy ra Sài Gòn chơi.Nói tiếng chơi chứ thật ra là chạy vòng vòng rồi dựng xe trên lề đối diện với nhà hát Thành Phố để 8.Vào thời điểm đó ai ra Sài Gòn cũng vậy.
Em thích nhất là đoạn đường thả dốc từ bến Bạch Đằng về Đồng Khởi.Anh biết không hai bên đường treo hai hàng đèn màu.Tuyệt nhất là 9 giờ đêm.Cái không gian mờ ảo,lung linh hòa quyện vào dòng người chạy trước.Làm cho dòng người chạy sau cứ thấy trước mắt mình là những màu sắc lấp lóa.
Họ cứ chạy vòng vòng và chạy thật chậm .Cứ chốc chốc lại thấy nhau.Mặc dù có nhiều dòng xe chạy nhưng không gian thật lặng ngoại trừ tiếng máy xe.Khi chạy đoạn đường này hầu như ai cũng vậy.Mọi người đều muốn cảm nhận nó một cách yên lành.Người tài xế lẳng lặng chạy,người ngồi sau yên lặng nhìn.Hiếm khi có tiếng chuyện trò.
Sau 15 năm trở lại Sài Gòn em đã đi lạc,trước sự thây đổi quá nhiều.Sài Gòn về đêm đã không còn đẹp như trước nữa.Nhà cao tầng nhiều hơn,sang trọng hơn,nhưng thiếu cái dáng vẻ nhộn nhịp của nó.
Lúc chạy ngang quán kem Bạch Đằng,chợt nhớ khi xưa vẫn tới đây mỗi tuần,bây giờ mùi vị của kem có còn hấp dẫn như ngày xưa không/Định một chút quay về sẽ ghé lại thưởng thức.Vì chạy lạc,phải hỏi thăm nhiều người em bực mình quá,chạy về nhà luôn.
Nếu có dịp nào em chạy ra đó ăn một lúc hai ba ly kem cho đã.Em mà vào quán kem là em tưởng tượng ra trước mặt một cục kem to đùng.Ăn vậy mới đã.hihihi.
Đọc thôi chứ không được cười,anh nhớ nha.
Khi nào em rãnh em vô 8 tiếp với anh.
Songngan42
cohangxom8
member
REF: 229951
10/05/2007
NÓI VỚI NHỮNG NGƯỜI NHẮC TỚI TÊN NÓ
Gần sáng,Nó thức giấc(ngủ sớm nên dậy sớm !!!).Chợt nhớ ra rằng nó còn có một ông Thầy nhà văn nghiệp dư và một bà chị(chặc,sao tự nhiên nó lại dùng một câu văn của Nam Cao thế này).Mở máy lên,sau một hồi check mail mà không có cái mail nào cả ,nó bắt đầu chuẩn bị viết lên những gì mình suy nghĩ,giờ nó đã biết thận trọng hơn,mà nói vậy thôi,nó lại sắp nghĩ tới đâu viết tới đó nữa cho coi,
"Giang sơn dễ đổi,bán tính khó dời",nó thật ngưỡng mộ những ai đã tạo ra những câu ca dao ,tục ngữ cho đời đời.
Nói cho ai nghe trước đây??
Nó thích công bằng,ai hỏi trước thì trả lời trước vậy,Nó cũng hứa là sẽ thủ thỉ trả lời rồi mà.
Một giây để nhớ lại câu hỏi,à,"Có ai tải bài lên topic rồi xóa đi một cách nhanh chóng như Nhóc Cô Hàng Xóm không??"- Nó không thể là người trả lời câu hỏi này,nó trả lời câu hỏi" Tại sao Nó lại làm như thế??" Thử bắt chước cách nói chuyện của anh ấy xem nào :Muốn nghe không A??hì,
Nó thích câu hỏi này vì điều đó chứng tỏ những gì nó nghĩ là đúng .Rõ ráng là anh đã đọc những gì nó ghi.Nó ghi hôm buổi chiều,biết chắc chắn là chị songngan và vài người thân thuộc đã đọc(cùng online mờ),thế mà không ai nói gì.Sáng hôm sau,theo như thường lệ,nó biết nhà văn đăng sơn sáng nào cũng dậy sớm và có một góp ý thêm nào đó cho các tiết mục của mình,cái chủ đề nói với nhau này đang hay thế mà ảnh quẹo sang đi dạo và cái gì đó,không nhớ nữa.Thế là cái đầu nó phải hoạt động.Chắc là những lời mình nói không đúng rồi,đã tạo ra cho ngưòi ta một khoảng lặng .Nó ghét nhất sự im lặng,nó hiểu sự im lặng mang không khí của sứ bất ý,không vui,hoặc khó trả lời.Thôi,rút quân,đã không ai hào hứng,quan tâm thì nó sẽ xóa những gì nó viết,ban đầu tính để lại trái tim,ý nói chúng ta hãy làm cho nơi đây tràn ngập tình yêu,nghĩ lại,thấy trái tim này xấu xí ,chói quá,thôi,cất luôn.Để lại một khoảng trống.Cũng là một sự im lặng.Mỗi sự im lặng có ý nghĩa riêng của nó.Nếu ai có hỏi:tại sao để trắng?? Nó sẽ ứng biến trả lời: im lặng là đồng ý.Nó thấy anh hỏi nhiều quá: có phải gọi tên mới là nhà văn không? có phải là người đã góp ý..?..?trời,biết rồi còn hỏi.À,còn chọc quê mình là có nhiều kinh nghiệm nữa chứ...
Thôi,tạm dừng nói với nhà văn
Với chị songngan:Tại sao người khác lại không có suy nghĩ giống chị em mình?? Nếu đây là một câu đố bình thương,thì có thể trả lời ngắn gọn là "Tại họ không phải là chị em mình".Rồi sẽ có người vặn vẹo lại là "Thế tại sao hai cô lại suy nghĩ giống nhau,hai cô cũng là hai con người độc lập mà".-Vâng,thì tại tụi tôi đã cùng nói lên suy nghĩ,và chẳng may suy nghĩ ấy lại giống nhau,còn những người khác,không ai nói ra thì làm sao chúng tôi biết được là họ có cùng suy nghĩ với mình hay không"
Trả lời một cách nghiêm túc: Tại sao gọi là Thầy?? Thực tế,chúng ta có thể gọi bất cứ người nào chung quanh mình là THầy vì ở nơi họ ít nhất sẽ có một điều gì đó đáng quý cho mình học hỏi.Trung Quốc có câu "Tam nhân đồng hành,nhất nhân sư"(ba người đi cùng,có người là Thầy),Việt Nam có câu "nhất tự vi sư bán tự vi sư(một chữ cũng là Thầy ,nửa chữ cũng là Thầy,đừng nghĩ tự là ngôi chùa thì tội lỗi cho ông sư!! :D
Cô Hàng Xóm có thói quen,đọc được một tác phẩm nào đó hay,thì sẽ cố tìm đọc các tác phẩm khác của nhà văn đó,là tác phẩm,đọc thấy hay thì thích nhà văn,chứ không "yêu"(theo cái nghĩa mà ai cũng biết),mặc dù khi nói "yêu thích" thì chỉ mang nghĩa là mến mộ thôi. Vậy nên khi goi anh ndangsonfr là nhà văn thì có nghĩa là mến mộ những gì anh ấy viết,chứ không"yêu " người viết,vì thấy ở đây có nhiều chị em theo quá,chỗ nào đông quá thì mình nên tránh,đỡ bị thương tổn ,mà qua các bài thơ của nhà văn thì cũng biết là nhà văn yêu mến ai rồi,
Đó là lý do tại sao gọi là nhà văn...
Thế tại sao xưng "ông, em"??Ngoài cái lý do đổi mới bắt chước ĐTB ra thì văn chương Pháp mà dịch ra tiếng Việt,người ta cũng thường gọi quý ông là "ông" cho nó lịch thiệp,trang trọng.Không nhớ cái bà chủ quán bả nói câu gì sao "sống ở Tây có khác",tức là anh dangson bên ngoài cũng lịch lãm,mình gọi là ông là đúng.
-Tại sao gọi chú ngọt xớt??? Thấy gọi ông ,em mà người ta không hiểu,nạt nô,sợ quá nên phải quay trở lại theo phẩm trật thông thường của người VIệt Nam chứ sao !!! Đó là một cách nói tỏ sự kính trọng.
Rồi ,quay trở lại vấn đề,tại sao gọi là Thầy.Với CHX tiếNG "Thầy" luôn là tiếng thân thương nhất,hơn cả tiếng gọi "Anh",gọi Anh thì mình có thể pha chút lẳng lơ trong câu nói,nhưng gọi Thầy thì không.Với Thầy ,mình có thể thoải mái tâm sự hết mọi điều ưu phiền,buồn vui trong cuộc sống và mong tìm được sự chia sẻ,mong được nghe những lời chỉ dạy,cách riêng là của một người Anh đi trước.
Công việc của một người THẦY là gì?? Khó trả lời cho hay,nhưng thật hay là chiều qua CHX có đọc cuốn" Phương pháp giản g dạy của DONBOSCO",trong đó có nói đến vai trò của người THầy như thế này:Thầy giáo,tức , một NGHỆ SỸ,biết lôi ra những điều các con có trong lòng,mà có lẽ chính các con cũng không biết,lôi ra những đức tính cao cả,những năng lực còn đang nằm ngủ,những khả năng ẩn tàng,năng lực đang tiềm ẩn trong lòng các con.. Tuy là anh dangson không có vĩ đại đến như thế,nhưng quả thực khi đọc một số bài,thấy đâu đó nhiều thứ giống như cái điều mà mình đang suy nghĩ,đang phải trải qua,dường như là nói hộ lòng mình...Với tất cả những điều ầy,tiếng Thầy cũng có thể thay cho lời cảm ơn lắm chứ!!!
(p/s: Thế taị sao goi là Anh??? --Ai cũng gọi vậy mà,hì)
Thủ Đức, 6/10/07
---------------------------------------------------
Tặng chị Bích Nga bài hát này,có phải đó là tâm trạng của chị không???hihiiii
ndangsonfr
guest
REF: 230125
10/05/2007
..................
Nói Với NHAU ……….
Đọc xong,thấy vui ,ngộ nghĩnh…….vì những lời viết dễ thương và thấy bị….xấu hổ !
Vì nhiều lẽ…..( Có ai đoán dược tại sao người viết và người nói bị xấu hổ,ngượng ngùng và đỏ mặt ? )
-Bịgọi
bằng Thầy ,hấy ơn ớn…..Làm sao dám viết và nói tiếp……?
Gọi bằng Ông,thấy là lạ…
Gọi bằng Anh,thấy khoai khoái,hây hây vì được gần gũi và cảm thông..Thôi thì….
Đang định nói dằng nói dai vài câu để tâm tình thì cái đồng hồ chạy đến bảo phải ngừng máy để di làm.Giận ghê nơi.!!!
Đành vậy nghe. Đang thèm tâm tình,thềm gâu gâu và thèm nói….
Thôi đành,lần sau nói tiếp nghe.
Đăng sơn.Fr
To các nhỏ ở đây :
SôngNgân,cái Quán của em vui lắm.Anh ghé và bị say vì trà Quan Âm.Leo đến lầu hai thì xém bị đứng tim.Sẽ có lầu ba,bốn hử.? Anh sẽ vào trêu chọc và phá quán của em và nhỏ Helen……Sẽ có nhiều chuyện vui bàn với nhau.
To Nhóc Cô Hàng Xóm….
Đắng lẽ anh sẽ nhéo tai nhóc vài cái cho đã nư…ang đọc Nhật Ký 21 thì lại bị cuỗm mất.Nhócdiễn đạt rất sâu và có nhiều điều thú vị.Nhóc có thể trở về đó để viết tiếp không.Xin đừng xóa như thế nữa.Tội nghiệp các anh chị muốn đọc bài của nhóc.
Hãy sung sướng và quý trọng những gì mình viết.
Anh sẽ bàn về vấn đề này sau.
Hẹn nhé;
Chúc các bạn vui khi vào chốn này.
Đs.Fr
songngan42
member
REF: 230209
10/06/2007
To cohangxom8
Chị đọc bài em nhiều lần chứ không phải là một lần,nhưng thấy em post trái tim dễ thương quá tính ngắm cho đã rồi mới nói chuyện với em.Em nghĩ sai về chị và anh Đăng Sơn,người lớn họ không vội vàng như giới trẻ,im lặng không có nghĩa là người ta không thích.
Em gái nghe chị nói nha.Khuyết điểm của em là nóng vội.Em nên toi luyện cho mình về mặt này.Anh Đăng Sơn đánh giá em cao,chị đồng ý vô cùng.Chị vừa làm bài kiểm tra với em đấy.
Qua bài viết của em chị thấy mình cũng học thêm nhiều kiến thức.Chị nguỡng mộ em về sự hiểu biết,nếu em tập cho mình thêm tánh kiên nhẫn thì sự thành công của em sẽ không xa.
Khi nhận định một việc em không được lấy mình ra để suy xét.
Mà phải đặt mình ở một góc độ khác.Bởi vì người thực hiện điều đó không phải là em.Điển hình là việc em xóa bài.Vì em cho rằng mọi người im lặng là vì không thích.Nhóc ơi,em trẻ con quá chừng luôn.
Chị phải đi rước con,chị sẽ quay trở lai nói tiếp.
cohangxom8
member
REF: 230242
10/06/2007
Yes,sir madam!!
hì,chị ơi,trước khi chị nói tiếp thì em cũng muốn có chút giải thích cho chính mình.
Có lẽ việc em bỗng nhiên xoá bài sẽ chẳng là gì to tát nếu em không giải thích cái kiểu như trên là đổ lỗi do là người khác không thích.Nhiều khi do mình say sưa với ý tưởng này quá mà quên đi ý tưởng khác.
Em biết,khi đã là người lớn thì ngưòi ta sẽ không nóng vội như giới trẻ(vì còn trẻ thì còn hăng say,muốn làm nhiều thứ nhưng luôn cảm thấy thời gian là quá ít,).Có thể do cuộc sống bên ngoài có quá nhiều điều để bận tâm và trong tâm hồn họ cũng đang phải đối diện với vài điều phiền muộn nào đó,một vài điều của người viết có thể đã đánh động đến nỗi phiền muộn đó khiến họ muốn dành thời gian cho chính mình nhiều hơn nên khi đọc một tâm tình người ta khong viết trả lời vì áp lực của thời gian(ko đủ thời gian để nói hết điều muốn nói)và áp lực của sự phiền muộn.Trong khi đó,cái người viết thì họ đang nóng lòng hoặc là háo hức ====>có chút sự hụt hẫng.Chắc chị songngan cũng từng trải qua nỗi háo hức muốn nhận được sự hồi âm nào đó(một lá thư,...??)
Em có thể nói điều trên bởi vì khi đọc reply của chị,bỗng nhiên em cũng chẳng muốn vội trả lời,trong em cũng đang có một nỗi lo lắng,em quay về với nó nhiều hơn,nhưng thấy rằng nếu không nói bây giờ thì em sợ ngày mai em sẽ chẳng buồn nói.Trước đây,em chưa cảm nhận được áp lực của cuộc sống,nên lên mạng có điều gì đó mà sợ người khác hiểu lầm,em sẽ giải thích dữ dội lắm,nhưng giờ,bắt đầu biết lo lo về tương lai,lên mạng chỉ để giải trí ,nên nhiều khi người khác có nói gì thì cũng mặc,không cần thiết phải trả lời ngay hoặc cứ để người ta nghĩ mình như thế cũng được..
........
Chị nói đúng ,em nóng (hay nói đúng hơn là dễ mất bình tĩnh và bất cần )nên lúc nào có cái gì có trong tay có thể xóa sạch thì em sẽ xóa không cần biết là mình đã dành thời gian bao lâu để làm nên nó,em thích bắt đầu lại từ đầu và làm một cái gì mới .
Anh DS có nói là nếu cái tôi mà bộc ra hết thì còn gì là hấp dẫn.Vâng ,có lẽ vì em luôn nghĩ rằng chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để mà hiểu nhau ,nên cái gì có thể nói ra lúc này thì cứ nói.Ai biết được ngày mai,chúng ta sẽ còn thân mật trò chuyện như thế này hay đã trở thành thù địch hoặc đã lãng quên nhau???Mà bất cứ sự quen biết nào cũng đều là quý giá cả.
Em cám ơn lời tiên đoán của chị nha,hì,em đang lo quá chừng đây nè,sắp tới nếu em không có đủ ý chí và niềm tin,em sẽlà nothing.
Chúc tất cả mọi người sự bình an trong tâm hồn,vì nó là điều quan trọng nhất !!!
(Mấy hôm nay em xìu quá,xin nghỉ việc ở quán vài hôm,hihiii).
songngan42
member
REF: 230262
10/06/2007
Càng ngày chị thấy anh Đăng Sơn,chịvà em giống như một cha một mẹ sinh ra.Nóng quá chừng.Chị viết như vậy là muốn em nghe chị nói hết lời đã cưng ạ.
Đâu có ai trách em xóa bài đâu.Phần ở trên chị nói nhiều như vậy là muốn cho em biết mọi người đều quan tâm tới điều em nói.Lần đầu tiên chị vào NET cũng giống như em,sau này chị mới hiểu mình không nên nóng vội.KHI NGƯỜI TA HỎI TỨC NHIÊN MÌNH RÃNH THÌ MÌNH TRẢ LỜI.CÒN KHI LÀ MỘT BÀI VIẾT THÌ phải suy nghĩ cẩn thận rồi mới trả lời chứ.
Chắc là giận chị rồi,chị muốn nói cho em biết sở dĩ mà hai chị em mình đọc bài anh DS viết đều cảm thấy mình giống như học trò là vì chị,em và anh DS cùng chung một trọng tâm.Cá tính hai chị em giống nhau đều là những người thẳng thắn trước mọi vấn đề,bộc lộ cảm xúc và thích học hỏi.
Chị chưa bao giờ mà nói nhiều với ai như thế này đâu,tại chị thấy em giống chị lúc còn trẻ,tánh khí nóng nảy đã làm cho chị trở nên dở khóc dở cười như ngày hôm nay.Một cuộc hôn nhân không như ý muốn.Không có một nơi để dung thân.Không gian của chị chỉ vỏn vẹn là cái buồng.Em có biết chị Songngan ngoài đời là một phụ nữ khép kín không?Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn vậy mà mỗi lần đi đâu xa chị đều phải lấy bản đồ ra xem chỉ để lẩn quẩn trong vòng Thành phố.
Chị thấy em là một cô gái thông minh lại có trình độ,sự hiểu biết cũng rộng hơn các cô gái cùng lứa tuổi.Khuyết điểm là thiếu kiên nhẫn,nó sẽ làm ảnh hưởng tới tương lai của em.Kinh nghiệm của một người đi trước muốn nhắn nhủ lại cho người đi sau.
Chị không muốn thấy bất cứ ai rơi vào cái hoàn cảnh như chị.Em giống chị nhiều hơn những gì em nghĩ.Cưng ơi đừng trách chị,chị songngan ăn nói không khéo làm cưng của chị không vui.Chị thương em như vậy mà giận chị là không công bằng đó.Hết buồn rồi thì tới quán phụ chị nha.
Nhóc này hờn mát,bánh ướt nhõng nhẻo quá chừng luôn.hihihì
Songngan42
ndangsonfr
guest
REF: 230633
10/06/2007
...........
13.Nói Với NHAU ……….
Tí nữa để vui.
Nghe người khác nói là một cái thú ( với điều kiện người nói có duyên và biết diễn đạt rõ ràng điều diễn đạt ) .Và trong câu chuyện người nói thỉnh thoảng ngừng lại , để một khoảng trống cho người nghe suy nghĩ và được góp lời vào câu chuyện.Có lúc khoảng “trắng““ ấy là tiếng cười nho nhỏ……
Vào một chủ đề để đọc và chia sẻ là một cái thú không nhỏ. Đọc một lần,quay lại đọc thêm lần thứ hai,thứ….để đủ hiểu những gì mình chưa hiểu … ( vì cảm súc,vì ngộ nhận hoặc vì vội vã và nóng tính…)
Vào đọc và “ nghe ’’ mẫu đối thoại của các bạn tâm tình và lại được học thêm một vài thứ…Học cách nói thẳng với nhau điều mình ôm giữ và cả những điều lầm lỡ nếu vấp phải của mình…
….Chúng mình đã từng trải trước cuộc sống và tìm cho mình được sự bình thản trong tâm hồn để cân bằng cảm súc ( Nóng -Giận – Vui – Buồn…Phản Kích…..)
Tất cả những xáo trộn trong một khoảng đời rồi sẽ qua đi một khi đã nhọc lòng tìm hiểu và tìm cách chỉnh đốn tư tưởng…Sự đọc và viết là một trong những phương pháp khá tốt để tìm hiểu mình và đời và điều này làm chúng ta phải dùng và tiêu tốn một khoảng thời gian không ít……
Vậy thì,cứ lặng tĩnh mà nói với mình,nói với nhau với khoảng thời gian được dùng một cách bổ ích……
Nghe và nói, để tìm cách đồng tình và đồng ý thì hay biết chừng nào.
Phải vậy không ?
Đăng sơn.Fr
…..
SôngNgân và Nhóc Cô hàng xóm :
Anh đã vào đây nhiều lần để nghe và đọc hai cô đấy chứ.
Thú vị vô cùng !
Người “ lớn “ đã ngã nhiều lần,sứt trán,u đầu và nguội nguội dần cái nóng theo thời gian.Anh đã học cách làm nguội mình.
…Nhóc ơi.Cứ viết những điều mình nghĩ .Tâm trạng sẽ ổn định và vui với những điều đang học vi ta biết đi, đi tìm những điều làm mình vững trãi dần trong cuộc sống.Thuật tư tưởng không phải là điều ta có thể có được trong một thời gian ngắn,nhưng nếu ta trao dồi và tìm hiểu nó…Ta sẽ sung sướng vô cùng.Em có nghĩ vậy không ?
Chúc các bạn và hai nhỏ nhiều điều vui.
Hẹn gặp lại nhé……
( Vì thời gian là điều ắt có và đủ của mình )
songngan42
member
REF: 230639
10/06/2007
Đọc xong,thấy vui ,ngộ nghĩnh…….vì những lời viết dễ thương và thấy bị….xấu hổ !
Vì nhiều lẽ…..( Có ai đoán dược tại sao người viết và người nói bị xấu hổ,ngượng ngùng và đỏ mặt ? )[DS]
Trời gần sáng,em bất chợt nhớ tới câu này.
Hic...hic..hic.Thật không nín cười được...xấu hổ quá đi mất.
Bộ anh muốn người ta đoán lắm hả?muốn "húc" hôn?em mà "húc" để xem ai đỏ mặt hơn ai đó.... đó.
Để xem anh trả lời sau đây....hìhìhìhì
Songngan42