1
songngan42
member
ID 26736
07/21/2007

|
Số phận con người

Tôi sinh ra được vài tháng thi mẹ mất sớm.Cha tôi quá đổi đau lòng và suy sụp nhưng vì thương ba anh em tôi cha tôi phải nhờ người chăm sóc ba anh em tôi.Và cố gắng đi làm để nuôi ba anh em tôi.
Ông cố và ông nội tôi là người giỏi chữ nhất làng nên được mời dạy chữ cho bà con trong làng.Đến đời cha tôi cũng vậy.Vậy mà trớ trêu thay một người đàn ông có ăn học,phong độ như cha tôi phải chấp nhận lấy một nguời đàn bà không con,không biết chữ gia cảnh dốt nát.
Vì không muốn các con mình phải chịu cảnh con chung con riêng nên cha tôi chấp nhận.
Cuộc sống hôn nhân không cân bằng đã đẩy cuộc đời cha tôi không còn biết hạnh phúc là gì.Mãi tới bây giờ cha tôi đã 75 tuổi mà vẫn phải tự chăm sóc bản thân ở xứ lạ quê người.
Trãi qua nhiều sóng gió biến cố của gia đình tôi luôn mong ước khi lập gia đình sẽ có một người chồng biết yêu thương tôi và trân trọng tôi.Nhưng 15 năm trong hôn nhân đã làm một cô gái bất hạnh lại càng bất hạnh hơn.Tôi cứ khóc và khóc mãi,cứ tự hỏi chính mình rằng'Tại sao những thứ người ta có thì tôi không bao giờ có được.Tại sao vậy?'Nhưng rồi tôi cũng hiểu được,tôi không thể cứ than thân trách phận.Mà phải biết trân trọng cuộc sống và sống thật vui vẻ.Tôi đã âm thầm tự chia vui với mọi người để tồn tại tới ngày hôm nay.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
1noicodon
member
REF: 196217
08/04/2007
|

Chị !
Em cũng có sự suy nghĩ như chị vậy . Tại sao sinh ra trong đời, cũng được có cha sanh mẹ đẻ, chớ hà cớ gì người ta có mà mình cứ thiệt thòi và thua kém như vậy ...
Chị biết ko, ngay cả trong giấc mơ em cũng tủi thân, và em khóc .
Em mơ thấy chị gái em lấy chồng . Khi thấp nén hương trên bàn thờ tổ tiên, em đã xin ơn trên che chở và đã ban cho chị gái em được ngày hạnh phúc hôm nay .... và em đã khóc, em khóc và than van rằng, tại sao chị ấy được hạnh phúc ... mà cũng lần đám cưới của em ... sao ơn trên ko đoái hoài tới em, để gia đình em phải đổ vỡ tan thương như vậy ....
Trách ai đây chị hả ? . Trách ông trời hay trách bản thân mình bây giờ ... em ko biết ....
Nhưng em tìm thấy nơi chị có nỗi niềm giống em, tuy cái nỗi niềm đó ko hoàn toàn giống nhiều ....
Mong chị cũng như em, được bình yên nơi cỏi lòng hơn ...
|
 |
songngan42
member
REF: 196261
08/04/2007
|

1noicodon thương!Chị đọc bài em viết chị thấy thương em lắm,bởi em và chị đều là người sống nội tâm,nỗi đau đớn cay xé ở trong lòng mà không biết phải nói cùng ai.Chỉ có mỗi một mình,mình biết.Chị em mình có duyên hội ngộ ở đây,chị ôm em vào lòng mà bảo rằng"Em gái,đừng khóc và đừng buồn em nhé,Chị tin rằng cú ngã lần này sẽ là bàn đạp giúp em vững vàng và mạnh mẽ hơn.
Rồi em cũng ôm chị mà nói rằng"Chị ơi,chị cũng như vậy nhé!
Em thấy có vui không?Được chia sẽ với mọi người và được mọi người chia sẽ cũng tốt phải không em?.
Songngan
|
 |
anhhoanhat
member
REF: 212152
09/05/2007
|

SỐNG TRONG TÌNH YÊU THƯƠNG SẼ KHÔNG CÓ NỖI ĐAU
đọc bài: số phận con người... của bạn songngan49 mình cảm động lắm (xin lỗi bạn nhé số 42 mình đổi thành số 49, trong số học: 42 là số ăn hại, 49 là số chiến thắng...đúng là số phận)
Cuộc đời của búp bê bị hỏng gian nan lận đận lắm, sinh ra đã bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất, hoặc là do cuộc sống xô đẩy, nên suốt đời phải đối mặt với số phận, phải may vá, sửa chữa lại những khiếm khuyết.
mình sinh ra đã hơi yếu thần kinh nên đa cảm, yếu đuối, không chịu được căng thẳng, dễ bị súc động, không học môn toán được và hồi bé đã nhiếu lần bị xỉu sau giờ học toán, chỉ cố tới lớp 6 là nghỉ học luôn nên phải tập sống chân thành, giản dị, thanh đạm ít va chạm bức xúc.
mình thuộc nhóm máu quá nóng nên luôn luôn phải ăn nhiều canh, rau, hạn chế thịt, cá để cân bằng thân nhiệt, và cân bằng sinh lý khi lớn lên
mình bị yếu đường ruột nên ăn uống không tiêu, dễ bị tiêu chảy, cơ thể yếu, phát sinh nhiều bệnh khác nên phải có chế độ ăn uống chính xác hợp lý
...nói chung là từ bé mình phải luôn đối mặt với nó nên sau này lớn lên rồi mình mới biết cách sống, sinh hoạt thích nghi với nó, chứ hồi bé làm sao biết được
... năm mình 20 tuổi gia đình bị phá sản, 7 người không nhà ở, không nghề nghiệp, mình phải chia tay mối tình đầu, 1 mình vào Saigon lập nghiệp lo cho cả gia đình, (bố, mẹ già, 1 em gái, và 3 anh em trai nghiện ma túy)
...không nơi nương tựa, xứ lạ quê người, dưới hiên nhà người ta trong cơm mưa tầm tã, uớc gì có căn phòng nhỏ ấm áp, Sau cơm mưa trời lại sáng, nhưng mình bệnh nặng vì chưa quen thời tiết Saigon lại nhiễm gió mưa. chỉ còn ít tiền không đủ mua thuốc, ước gì không chết, mình phải sống.
...vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mình phải sớm:
ra đời lăn lộn ngược suôi
bon chen để sống để không thiệt thòi
...để lo cho gia đình mình phải chia tay mối tình đầu, chỉ biết ngậm ngùi gửi tình viết vào trong thơ:
biết rằng nơi đó có em
có con phố nhỏ êm đềm tuổi thơ
yêu em từ thủa học trò
thơ tình anh tặng ngày xưa ấm lòng
ru em ngon giấc say nồng
dìu em vào chốn phiêu bồng dịu êm
Yêu em từng chút thời gian
Thương em từng chút nồng nàn trong em
Ra đời thua kém người ta, dở hơn người ta, nhục nhã ê chề, mặc cảm tự ti, than thân trách phận, tại sao cái gì thơm người ta dành hết cái gì thối mới tới lượt mình, rồi hận đời, hận cha mẹ phá sản, đem con bỏ chợ, hận cha mẹ sinh mình ra khiếm khuyết, v.v...
nhưng mình không thể sống trong thù hận, không trả thù đời, không hận đời, không than thân trách phận, mình sống tốt với bản thân, sống tốt với mọi người, làm tốt việc đời, sống trong tình yêu thương sẽ không có nỗi đau.
...để vượt lên số phận mình phải nỗ lực không ngừng cố gắng, chăm chỉ làm việc, sửa chữa khiếm khuyết bản thân, trải qua bao thăng trầm từ cuộc sống bất hạnh chuyển qua cuộc sống hạnh phúc rồi lại càng hạnh phúc hơn.
...hiện nay mình đã ổn định cuộc sống, thu nhập hàng tháng đủ sài, 30% thu nhập hàng tháng là nhờ ngoại hình, 50% là sự cố gắng, 20% của chất xám mà thôi, vì mình không học toán được nên không giỏi tính toán, nhưng mình lại giỏi môn khác nên biết để khai thác và cộng thêm lòng đam mê công việc sẽ bù đắp lại chỗ yếu kém, lấy cái hay bù cái dở để tự hoàn thiện, để cân bằng cuộc sống.
...cuộc sống vẫn tiếp diễn với bao điều trăn trở đời thường, vẫn còn đó những nổi đau, mất mát, thiệt thòi,những khiếm khuyết bản thân, những mảnh đời bất hạnh,
những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta cùng sống vui, cùng giúp đỡ, chia sẻ và cùng nhau mưu cầu hạnh phúc
...có lần 1 người nữ đồng nghiệp của mình (cùng thuộc dạng búp bê bị hỏng) than thân trách phận, mình mới nói đùa vui: bà không phải lo, sông có khúc, người có lúc,có ai khổ mãi bao giờ, phải có lúc khổ lúc sướng chứ, bà cứ yên tâm vì từ ngày mai trở đi là đến lúc sướng, hôm qua là quá khứ, những gì trước đó bỏ đi không tính, hôm nay là hiện tại còn mấy tiếng nữa thôi, bắt đầu tính từ ngày mai cuộc sống của bà sẽ hạnh phúc sung sướng, đêm nay bà cứ yên tâm ngủ ngon đi, ngày mai thức dậy sẽ thấy
...cùng là búp bê bị hỏng nhưng mình là đàn ông sẽ đỡ hơn nhiều, còn như các bạn nữ thì thiệt thòi hơn. vì phụ nữ yếu đuối, vì cùng là búp bê bị hỏng nên mình càng yêu thương và chia sẻ buồn vui với nhau các bạn nhỉ,
chúc các bạn hạnh phúc sống vui!!!!!!hihihihiiii
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|