1noicodon
member
ID 26446
07/15/2007

|
* Tôi - rồi cũng cần có bạn ?*

27 năm nay, cuộc sống tôi không cần có một người bạn nào cả . Không phải vì tánh ý tôi tệ quá đến nổi không có một người nào tới gần bên tôi . Mà tại tôi không có quan niệm "cần bạn" để cảm thông và chia sẻ hay tâm sự .
Tôi là một người con gái rất vui tánh . Không cầu kỳ, không ganh tỵ và hiềm khích ai . Chỉ tại tôi có mẹ bên cạnh, nên buồn vui và những thăm trầm trong cuộc sống thường chia sẻ với mẹ, tâm sự với mẹ ...
Rồi cũng tới lúc tôi nhận ra . Những tâm sự và chia sẻ của tôi đã làm cho mẹ buồn bã và suy nghĩ . Cuộc đời càng lớn lên lại càng nhiều điều muộn phiền . Tôi đã nhiều lần làm mẹ buồn vì những thứ vu vơ trong cuộc đời diễn biến không trọn vẹn kia . Nước mắt mẹ lăn tròn . Trái tim tôi thổn thức ...
Mẹ, mẹ đã lớn tuổi . Mẹ không còn đủ nghị lực để che chắn cho tôi hay quyết định cho tôi ? . Không, mẹ luôn là vách chắn tốt nhất trong cuộc đời của tôi . Nhưng làm sao đây ? . Tôi không thể cứ than thân khóc phận với mẹ mình . Tôi càng không thể tâm sự những nỗi buồn sâu kín trong tâm hồn tôi . Tôi không muốn mẹ buồn ...
Mẹ, mẹ phải được đón nhận những gì vui vẽ và hạnh phúc nhất . Mẹ đã quá khổ cực trong cuộc đời này rồi ....Và mẹ, mẹ chỉ luôn là người bạn được tôi kể hay chia sẻ niềm vui mà thôi ....
Bây giờ đây, ngồi ngó lại cái cell phone . Tôi không có một người bạn nào để hàn huyên giải bày . Ngồi đếm đầu ngón tay, tôi cũng không có lấy một người bạn dù trai hay gái trong bao nhiêu năm qua .
Tôi thấy lòng mình như có một sức ép nào đó thật dữ dội đè lên từng hơi thở . Tôi ngột ngạt . Tôi hấp hối ....và tôi, tôi chẳng còn là tôi cứng cỏi của ngày hôm qua ...
Vì tôi, tôi cũng cần có bạn để chia sẻ và tâm tư ....
Nhưng tôi không có ....

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
lynhat
member
REF: 188034
07/15/2007
|

Dĩ nhiên làm người phải có bạn bè chia sẽ niềm vui và nổi buồn. Nếu mình ngồi đợi bạn bè đến, thì đợi đến mọc râu cũng chưa có. Nhưng nếu mình đi tìm bạn bằng tấm lòng thành thật, thì vô số bạn bè sẽ xuất hiện.
Cũng giống như trời lạnh, ngồi trước lò sưởi, hay cho tui hơi ấm, rùi tui cho củi vào. Hơi ấm chẳng bao giờ tới. Phải bỏ củi vào lò sưởi trước, rùi hơi ấm sẽ tỏa ra. Đó là chân lý thật đơn giản, nhưng có nhiều người lại quên dùng tới.
|
 |
1noicodon
member
REF: 188046
07/15/2007
|

Cảm ơn lynhat đã ghé qua và chia sẽ cùng 1ncd . Lynhat nói đúng . Những gì chính tay mình tạo ra thì sẽ đem lại cho mình những thành tích hơn là cứ xuôi theo định mệnh an bài ....
Rất vui được làm quen cùng lynhat
|
 |
nguyenquycali
member
REF: 188096
07/15/2007
|

Kiếp em là kiếp tu hành
Cần chi có bạn, cũng đành chịu thôi..
|
 |
bichnga75
member
REF: 192057
07/25/2007
|

Bạn hãy mở rộng tấm lòng và quan tâm đến người khác cũng như mở rộng vòng tay dành cho tha nhân và cho chính mình .Đúng như anh lynhat đã nói.
Hy vợng rồi bạn sẽ có thêm nhiều bạn bè với tình cảm chân thật dành cho nhau.
chúc vui.
Thân chào, Bn.
|
 |
songngan42
member
REF: 194585
07/30/2007
|

Chị thấy em rất hạnh phúc,ít nhất có mẹ để tâm sự.Còn chị mẹ mất sớm cha có việc phải đi xa,mấy anh em của chị sống với người mẹ kế không biết chữ.Những nỗi buồn vui của chị đành chôn kín ở trong lòng.Con gái của chị năm nay 16t,chị và các con luôn tâm sự với nhau.Là một người mẹ chị muốn khuyên em một vài lời:
1/ Em đừng nghĩ mẹ em buồn theo tâm sự cùa em và em cũng đừng nghĩ rằng em đã làm mẹ buồn vì những tâm sự không vui của em.
Thật ra mẹ em rất vui khi biết mẹ có vị trí quan trọng ở trong lòng em.Điều mẹ em buồn là nội tâm của em quá cô độc khiến cho mẹ phải lo lắng,những giọt nước mắt của mẹ lăn tròn là mẹ của em khóc khi em không còn mẹ nữa em sẽ sống sau đây khi em sống cô độc với mọi người,em sẽ nương tựa vào ai đây.
2/ Em đã uổng phí suốt một thời gian dài trong ý nghĩ không có bạn cũng không sao.
Cuộc đời của chị chông gai hơn em nhiều mà chị còn đứng vững tới ngày hôm nay cũng nhờ vào tình bạn và tình nguời.Em hãy cở mở nội tâm,dang tay với mọi ngườivà biết chia sẽ với bạn bè.
Em làm được như vậy,mẹ của em sẽ rất vui,nỗi lòng của mẹ sẽ vơi đi.
Cái sai lầm của em là tìm một người bạn để tâm sự để không phải kể cho mẹ em nghe chuyện không vui của em.Em nghĩ vậy mới thật sự là em đã làm mẹ em không vui.Chúc em vui hơn.
|
 |
1noicodon
member
REF: 196213
08/04/2007
|

Cảm ơn Nqcl, chị BN, và nhất là chị SongNgan42 thật nhiều .
Đọc những gì chị SNgan42 viết, lòng em nhẹ đi rất nhiều . Cảm ơn chị đồng cảm và chia sẻ cùng em
|
 |
lamkhe
member
REF: 201679
08/16/2007
|

* Tôi - rồi cũng cần có bạn ?* Tôi rất thích suy nghĩ này của bạn , mang tính tích cực đấy , nghĩa là bạn đã hiểu 1 con người sống trên đời không chỉ sống cho mình cho gia đình , mà còn sống cho Xã hội nữa . Không bao giờ là quá muộn cả , nhưng trước hết bạn phải thật lòng đến với mọi người thì mới mong nhận lại tình cảm từ họ . " Hãy cho rồi sẽ đươc nhận,nhận được rất nhiều" .Rất mong nhận được tin vui từ bạn
Đừng làm đau lòng mẹ , bạn nhé !
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|