manhbg
member
ID 22253
04/07/2007
|
NHẬT KÝ NGƯỜI ĐI Ở THUÊ
Chỉ xin các bạn một điều : Bạn có thể đọc nhưng không góp ý kiến vào topic này Bởi tôi viết trực tiếp nên nhiều lúc phải sửa lại hoặc cát xén. Xin tha lỗi !Cám ơn!
CHUYỆN ĐÃ LÂU:
Tôi thường phải đi thuê nhà và luôn bị thay đổi chỗ ở liên tục .lần ấy! Chỉ vì tôi dám cả gan cãi lại chủ nhà vì lão chủ quái ác đã dám nói xấu người Việt nam ăn thịt Chó .tuy cô chủ tóc đen nhưng nhuộm vàng đã hết sức dàn hòa rằng :-! Bọn các anh ăn thịt chó thì cũng như bọn tôi ăn thịt Cưù vậy !PP. mày là thằng khốn nạn bắt tay M, đi! không bà đuổi ra đường bây giờ ,M. có uống chè không? .Đồ khốn nạn ra ban công hút thuốc ngay -M.ơi !cho tôi hôn xin lỗi nào !!
Tí nữa tôi mềm lòng vì thủ đoạn sặc nước hoa đắt tiền của cô ta .-tôi không cần gì hết tôi đi đây. thế là tôi chất vali hành lí lên xe .vất chìa khóa lại ..chiếc xe cà tàng chồm lên khực.. khực..rôi chết máy. mấy chú chó hoang túm lại vẫy đuôi mừng ríu rít .
Tôi vẫn thường cho chúng ăn khi đi làm về..Đây là bốn chú chó nhỏ vô cùng rễ thương ,gồm hai con đực và hai con cái . Tôi đã đặt tên cho cho chúng là: Tí,Tèo, Na và Xa.Bọn trẻ trong khu rất thích những cái tên ngộ nghĩnh đó và không hiếu sao tất cả đều gọi chúng như vậy . Cô nhỏ MiMa tóc vàng hoe ,mắt xanh biếc, xinh như thiên thần, mới 8 tuổi vẫn thường dấu bánh ngọt cho con Xa bé nhất;- Chú ơi! Xa có nghĩa là gì?-Nghĩa là một khoảng cách như cháu không ở gần bạn Saso của cháu đó .Con Xa bé nhất và cũng đáng yêu nhất trong tất cả những con chó con tôi từng gặp .Hồi nó mới mở mắt lẫm chẫm lạc vào đám tuyết dày không ra được khóc tỉ ti .Tôi vội chạy xuống đút ngón tay vào mồm nó ,nó liền mút chặt ,Thế là tôi nhấc bổng cô nàng lên treo như củ khoai lang có cắm chân bằng que tăm , thả đến bên mẹ nó rồi mà nó vẫn cứ mút chặt ngón tay tôi ,thật là ngộ ! Mẹ nó nhìn tôi đầy vẻ mang ơn, vầy cái đuôi mệt nhọc xấu hổ vì không biết tiếng người .Rina đó là con chó mẹ tốt nhất trong những con chó mẹ tôi từng biết .Khi tôi đến khu chung cư này nó là người đầu tiên chạy ra đón tôi với cái bụng chửa to tướng nó vừa chạy theo vẫy đuôi đầu ngẩng ngẩng như muốn hỏi:- Bác là người nước nào? Tôi nhìn nó ái ngại và buột trả lời: -Người Việt nam đó cô ạ không ăn thịt cô đâu mà sợ!.
Trời đầy tuyết, mù mịt trên trời, mù mịt trên mặt đát, gió quay cuồng ném lạnh giá tứ tung nhiệt độ -20 độ c băng cứng như đá .gió lạnh mềm nên mài mặt băng nhẵn như mặt kính bôi trơn bằng mỡ lợn .Rina bước đi, hai chân sau trượt ngã ,nó lại gượng bước tiếp, hai chân trước lại trượt ngã nó lại gương dậy bước tiếp .Đôi mắt không rời thùng rác phủ đầy tuyết bằng mọi giá nó phải tới đó :cần phải ăn ,cần phải có sữa .bốn đứa con nhỏ không cha đang kêu đói ồi ồi...với cố gắng đầy quả cảm nó đã tới đích của mình ,xé vội một túi linon trong đó có những mẩu bánh mì ,nếu đó là rác nhà cô bé Mima thì nhất định sẽ phải có vỏ Socola ,nó cũng đã tìm thấy một khúc xương nhưng tất cả đã hóa băng làm sao ăn được .Tôi biết nó sẽ tha về hầm chung cư kia ở đó hơi lò sưởi mới làm tan băng được .nó mừng vui quay về bằng trượt ngã nhiều hơn không thèm đoái hoài đến đến nửa cái bánh mì kẹp thịt đã sấy vội bằng bếp sóng từ mà tôi vừa ném cho nó qua cửa sổ .tôi ngạc nhiên thất vọng buồn buồn...
kìa nó đã quay ra ,hoài nghi ngửi ngửi ,nó liếc nhìn thấy tôi đứng nhìn qua cửa sổ nên yên tâm đớp lấy tha đi ..nó quên cảm ơn tôi đấy !Bởi tôi vãn thấy nó cám ơn tôi khi mỗi lần tôi cho bọn chó nhỏ ăn một cái gì .Thông cảm mà! vì nó đang bận.Tôi biết rằng mai kia khi trời nắng lên, khi tôi lúi húi gạt tuyết trên xe nó sẽ sai bầy con chạy đến quện chân tôi díu dít ,con Xa cứ nằm quay giơ bốn chân như muốn ba anh ,chi của nó và tôi nắm cùng một lúc .và khi tôi thò ngón tay trỏ vào mồm ,nó sẽ lắc lắc cái đầu như muốn nói:- Em có răng rồi đó...
-thế mà lão chủ nhà kia đã nói thẳng vào mặt tôi :-ê! mày là đồ ăn thịt chó!
- suy nghĩ bên lề: theo tư tưởng nhà PHật : mỗi con vật đều mang một kiếp người . không hiểu tôi hiểu như vậy có đúng không??
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
manhbg
member
REF: 154065
04/08/2007
|
-Đồ Ăn thịt Chó ???câu nói mới làm tôi tự ái làm sao ,khác gì mình đi ăn thịt bạn mình.Ăn thịt Rina,ăn thịt Tí,Tèo,Na và con Xa bé bỏng...Nào tôi có ăn thịt chó bao giờ dâu !Chỉ Mấy cái người đó .Mà tôi mang hết nỗi xấu hỔ trước những con người đất nước này mà chắc chắn cả châu Âu nữa.Nhiều lúc ở trung tâm thành phố khi nhìn thấy tôi một đám người họ còn nói nhỏ với nhau rằng :-Nghe nói bọn Viet nam họ ăn thịt chó ,Thật rùng mình!?!có ai biết rằng: đây là một lời nói rất mỉa mai. mà không một lí do nào có thể biện hộ..
tôi ra khỏi xe đến từ biệt bọn chó nhỏ .con Xa lại nằm quay giơ bốn vó lên. lần này tôi nắm tay nó thực sự và túm cả tay Tí,Tèo,Na,...Rina đã đứng sau tôi lúc nào không hay ,nó đã cảm nhận thấy sự ra đi của tôi .Tôi cam đoan với mọi người rằng đôi mắt đỏ ngầu của nó có lệ.Lũ chó nhỏ cũng cảm nhân ngay từ mẹ mình một điều gì đó hệ trọng .chúng không nô đùa nữa lủi thủi đứng xếp hàng cạnh mẹ mình, Tí và Tèo rên ư ử như khóc rồi nhìn mẹ chúng như van lơn ,con Na liếm tai em mình như an ủi. Tôi vội chui vào xe như chạy trốn Và còn sợ rằng nếu cô bé MiMa chạy đến như thường lệ, thì tôi sẽ không biết nói ra sao?Lũ chó thì không biết tiếng .Nhưng tôi không có đủ can đảm để nói lời vĩnh biệt với một cô gái nhỏ xinh ,ngây thơ dường ấy .chúng tôi hai màu da, hai tiếng nói , hai tuổi tác nhưng có chung một tình yêu bầy chó hoang kia.
tôi nổ máy phóng đi con Xa còn chạy theo mãi theo khói bụi mù với đôi chân lẫm chẫm và trượt ngã như dáng mẹ nó trên tuyết ngày xưa..
|
|
manhbg
member
REF: 159969
04/24/2007
|
Tôi dừng xe bên cánh đồng khi xưa nơi tôi vẫn thường nghe tiếng Họa mi hót và ngắm nhìn bầy bò sữa,nhìn bầu vú căng tròn của chúng ..Nhưng lúc này sao tôi tủi hận lạ thường :- Ta sẽ Đi đâu? Một kẻ không nhà ,không người thân thích,tận nơi phương trời xa xăm.Những đám mây buồn bã chui xuống chân trời phương nam ,hoàng hôn vàng như tiếng chuông chùa ngân nga nơi xa vời như nhắc nhớ một bờ ao rợp bóng tre làng .Mẹ ơi! Quê hương ơi! ....
Tiếng Họa mi vút lên trên không trung đã kéo tôi ra khỏi nỗi buồn chán ,thất vọng ..Tiếng Họa mi !Vâng tiếng Họa mi kia Hẳn đã làm cho tôi thành một tín đồ bị mê hoặc .nó như một chuỗi tràng hạt lảnh lót tròn trịa, rập rờn trên không trung: lúc như gỗ Mun đen bóng ,lúc vàng rực như vàng mười dưới nắng ,buồn thẳm,bí ản như rừng sâu, mênh mang lai láng như bến nước, con đò ,.Trầm mặc cô liêu như mồ mả cha ông ,như tiếng sao diều, tiếng cồng cuối cùng hạ huyệt người thân .Tôi cứ lần theo tiếng hót ấy bước tới bỗng nhìn thấy Bà và mẹ tay đang cầm chuỗi tràng hạt là tiếng hot kia cầu nguyện cho dất nước thanh bình, mùa màng tươi tốt ,mọi ngươi mạnh khỏe..Bỗng cả hai người đồng thanh cùng cầu mong cho những đứa con xa quê hương gặp nhiều may mắn và sớm trở về nhà mình ..Bất chợt tôi nhận ra chân gốc của mình .rũ bỏ hết phiền muộn .Tôi thấy mình vững vàng trên mặt đất .Ta cần phải tồn tại cần phái sống, phải đi cho hết kiếp ta ,hết kiếp người.. kìa con chim Họa mi bé nhỏ kia luôn sống chui lủi trong bụi bờ vẫn có phút giây vút lên trời rộng ,ca vang. Dâng bầu trời và mặt đất tiếng hót của mình.Minh chứng trước nhân gian :TA VẪN TỒN TẠI
Có tiếng cẦu xin trời Phật của bà và mẹ lòng tôi bỗng trút hết tủi hờn ..ta không hẳn đãcô đơn dù bất cứ nơi nào .tôi bỗng thấy mình đứng giữa cánh đồng gió miên man vuốt trên làn tóc thanh thản vững vàng trở về xe để lại đi tìm một nơi ở thuê mới
|
|
manhbg
member
REF: 160043
04/24/2007
|
CÔ GÁI DI-GAN
Khi trở về chỗ cũ thì ôi thôi! chiếc xe đã không cánh mà bay
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã sảy ra ngỡ là mình đang mơ mộng chăng?..Không đâu ! chiếc xe ! ngôi nhà di động thân yêu của tôi họ đã ăn cắp mất rồi .Cuộc sống tha hương đã dạy cho tôi chỉ sợ mất tình cảm và niềm tin .chứ không bao giờ tôi run sợ khi mất mát về vật chất hay đứng trước hiểm nguy. Nhưng sự mất mát này vào đúng lúc này ư? Tiếc thay những trang nhật kí ,những mẩu chuyện, những bài thơ mà tôi viết bừa bài trên bất cứ tờ giấy lộn nào vớ được khi có hứng thú còn nhét đầy trong bao.Tiếc quyển hộ chiếu hêt hạn đã lâu, để chứng minh tôi là người Việt nam, tiếc 1500 đô-la tôi cất giữ .Đó là tiền vé máy bay tôi chưa bao giờ động vào kể cả hết tiền ăn khi mùa đông phòng để phương cách cuối cùng khi gặp nạn .
Ánh hoàng hôn chợt nóng rát trên tóc nhắc nhở tôi phải làm một cái gì .Thoáng phia lùm cây xa một tà váy hoa sặc sỡ có những chấm đỏ chói ,tôi liền đi về phía ấy .không ngờ sau hàng cây dài rậm rạp thoải xuống một triền đồi thấp lại có một khu trại người Digan .Tôi chợt hiểu ngay lập tức tại sao xe của tôi đã bị mất. Người Di-gan là những con người bí ẩn ,họ không có tổ quốc có lẽ cũng là không dân tộc .Người ta vãn còn chưa thể khẳng định xuất sứ của những cón người này ỏ đâu .Nhưng cũng có khá nhiều dẫn chứng rằng họ xuất phát từ Ấn độ nghe nói họ sống rải rác khắp châu Âu và tận sang Mỹ .Còn những người Di-gan ở đây tôi chỉ biết rằng họ là những con người ít học ,họ sống ruổi rong trên xe ngựa hay tụ tập trong những khu trại bẩn thỉu nghèo nàn, hôi hám ,.Từ người già đến trẻ em hàng ngày tủa vào các thành phố lớn để ăn xin, ăn cắp ,làm những công việc bẩn thỉu nặng nhọc nhất để kiếm những đồng tiền rẻ mạt. Họ sống vô tư liều lĩnh mà người ta thường đùa rằng "Máu Di-gan"Họ luôn bị những người bản sứ xa lánh khinh bỉ và vô tình bản thân từ: Di-gan đã là một lời chứi .Nhưng theo huyền thoại có một lời nguyền nào đó đè nặng trên những con người này từ quá khứ xa xăm.Một đặc sắc duy nhất là họ có tài bói toán.tài nhảy múa, ca hát và tài ăn cắp.
Tôi biết rằng chiếc xe của tôi đã bị đập nát bán cho hàng sắt vụn , đã biến thành bánh mì và rượu..Tiền thì đã chia nhau chơi bạc hay thậm chí mua những thứ xa xỉ rất vô lí cho cuộc sốngcủa họ ,còn quần áo ư ? mai tôi ra đèn đỏ ở trung tam thành phố nhất định sẽ nhìn thấy một cô bé mặc cái quần thủng mông chưa kịp vá lại của tôi và chìa tay trước mặt tôi than thở rằng :Chú Việt nam ơi! Cho cháu ba hoặc năm xu! Cháu đói lắm.
Tôi thấy rẵng trời đã muộn nếu tiếp tục đi vào đó sẽ thật nguy hiểm liền hậm hực ,buồn bã quay ra.
-Này Việt nam!
Một giọng gọi trong tréo vang lên sau một bụi rậm .tôi quay nhìn thì thấy cô gái mặc váy hoa sặc sỡ ban nãy ,đầu tiên là đôi mắt màu nâu to mở rộng nhìn tôi không chớp, mái tóc rối bù đầy lá khô như vừa chui trong bụi ra .Cô ta vất chiếc túi linon trước mặt tôi và nói nhanh .-Cái này của anh đó rồi biến mất .
Tôi bàng hoàng gọi với theo:-Em tên là gì?..
Một tiếng trong mhư lời hát vẳng lại .-Em là :Aise !
Ngoài lề: cô gái Di-gan này sau yêu một người bạn của tôi quê ở HP. ,nhưng những người Di-gan xấu dã đâm chết anh ấy vì một chiếc quần bò...có dịp tôi sẽ kể câu chuyện tình bi thảm đó
|
|
manhbg
member
REF: 160200
04/25/2007
|
BƯỚC CHÂN PHẢI
Còn lại một mình trên cánh đồng xẩm tối .anh hoàng hôn cuối cùng trong ngày bỗng sáng rực rỡ không lường ,tôi mở túi nilon của Aise vất lại. Trong đó là một chiếc bánh mì kẹp thịt ,Một chai nước khoáng,quyển hộ chiếu có kẹp ở giữa một lá cây tươi màu đỏ như chúc khỏe mạnh và bình an .300 đô-la và một mẩu giấy nhỏ Viết : "khi đọc xong mẩu giấy này anh hãy ăn uống cho no nê ,rồi đứng lên ,hãy bước bằng chân phải của mình đầu tiên ,anh sẽ tìm thấy nơi cần đến!tha thứ cho Em và những người thân của em"!!!tôi chợt hiểu ra tất cả sự việc với chiếc xe và tư trang của mình..
Tôi ngồi xuống vệ cỏ ăn vì đúng từ sáng tôi chưa ăn gì cả .Đói cồn cào ,lân đầu tiên tôi ăn hết một nửa cái bánh mì. Một con chó ở đâu chạy sán đến vẫy đuôi nịnh hót .tôi bẻ cho nó một góc ,phần còn lại vo vụn tung lên cho rơi đầy xuống cỏ .Biết đâu sáng mai, những con Họa mi chả nhặt được những mẩu bánh này.
Rồi nắn nót nhấc chân phải bước đi..
{còn nữa xin bạn đọc không góp ý ,tôi còn vào trang viets tiếp .sẽ có topic riêng để trao đổi Cám ơn!
|
|
cuncon9999
member
REF: 175152
06/04/2007
|
hahahahhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaa
|
|
titinho
member
REF: 175232
06/04/2007
|
Cảm ơn bạn nhé! Tôi hiểu là bạn muốn Manhbg viết tiếp nhật ký này ,, tôi cũng muốn tiếp tục nó lắm ! Nhưng lòng tôi đang bị bấn loạn cần phải chữa chạy đã .Tôi hứa sẽ viết tiếp nó vào một ngày gần đây ! Hi vọng!!
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|