hummingbird
member
ID 13774
07/07/2006

|
Mẹ và Tôi!

Ai cũng khen là Mẹ của tôi đẹp, mà thật vì Mẹ tôi đẹp lắm. Mẹ không có nét đẹp sắc sảo của những minh tinh màn ảnh và cũng không có nét đẹp ẻo lả diệu dàng của những cô thôn nữ. Mẹ tôi đẹp một vẻ đẹp sang trọng quí phái của những người đàn bà lịch thiệp. Mẹ nói chuyện rất là có duyên, làm cho người nghe phải quên ngày quên tháng.
Khi tôi vừa biết suy nghĩ thì Mẹ đã ngoài 45, nhưng nét đẹp của Mẹ vẫn còn thu hút biết bao nhiêu người. Tôi nhớ có những Ông nịnh thần làm thơ tặng Mẹ:
"Chị tôi, ngọc nữ ngày xưa đó,
Ôi tuyệt vời, dung mạo lấn Tây Thi...."
Tôi không biết Tây Thi ngày xưa đẹp như thế nào, nhưng Mẹ tôi vẫn là một người đàn bà đẹp nhất đối với tôi. Mẹ không những đẹp vẻ bề ngoài mà tâm hồn của Mẹ lúc nào cũng là một tấm gương sáng ngời cho tôi soi. Mẹ là hình ảnh của một người đàn bà tứ đức tam tòng. Mẹ yêu tha nhân, Mẹ thương nhân loại, còn tình yêu mà Mẹ dành cho chồng, cho con, thì vô bờ bến. Từ một người đàn bà sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, Mẹ đã phải tần tảo tay lấm chân bùn để nuôi một đàn con thơ dại trong những năm tháng Chồng đi tù. Bên cạnh Mẹ có bao nhiêu là ong bay bướm lượn, nhưng Mẹ vẫn một lòng chung thủy sắc son chờ chồng.
Nhưng có một điều tôi vẫn không sao hiểu được Mẹ, mỗi khi Mẹ ngồi may áo bên song cửa sổ. Mắt Mẹ buồn lắm và dõi theo một chân trời nào đó xa thật là xa, tay Mẹ hờ hững quên mất đường may đang dở dang. Rồi Mẹ bắt đầu ngâm những câu thơ của TTKH, Mẹ thả hồn vào những câu thơ, tiếng Mẹ thật là diệu hiền và ngọt ngào nhưng buồn vô tận.
Mỗi lần Mẹ bắt đầu may áo, tôi lại đứng hàng giờ sau lưng Mẹ, thơ của Mẹ ngâm tôi đã thuộc hết rồi. Bài thơ mà tôi thích nhất là bài "Hai Sắc Hoa Tigôn". Không hiểu là Mẹ tôi có tâm sự buồn gì mà lại ngâm những bài thơ tình đau buồn đến như vậy!
Nhưng cũng từ ngày đó tôi chưa biết yêu ai thì đã yêu thơ rồi và yêu luôn TTKH. Trong trí óc thơ ngây của tôi TTKH là một người đàn bà tuyệt đẹp, nhưng vì trời ghen với kiếp má hồng, vì quá đau khổ nên TTKH mới viết ra được những bài thơ hay và đau lòng như vậy. Tôi cũng tự vẽ vời ra cho Mẹ tôi giống như TTKH, có lẽ Mẹ đã yêu một người mà lại đi lấy một người nên bây giờ Mẹ mới có những giây phút suy tư và buồn như vậy. Có nhiều lần tôi đã hỏi Mẹ nhưng Mẹ không bao giờ nói, Mẹ nhỏ nhẹ bảo tôi:"Con đừng vội yêu sớm, vì yêu là sẽ khổ. Không có ai yêu mà sướng bao giờ, con có biết không?"
Có lẽ vì không nghe lời Mẹ, nên tôi đã yêu, yêu tha thiết một người. Trái tim ngây thơ của tôi đã bắt đầu rung động, tôi đã biết buồn, biết thương và biết nhớ. Tôi đã bỏ hàng giờ ngồi bên song cửa để làm thơ, và để mộng mơ....
Rồi thời gian trôi qua nhanh...,tôi lấy chồng cho xong một kiếp người và tôi đã làm Mẹ. Bây giờ bên song cửa, tôi lại ngồi một mình than thở với những vần thơ của TTKH:
"Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời,
Ái ân lạc lẽo của chồng tôi,
Mà từng thu chết, từng thu chết,
Vẫn giấu trong tim một bóng người,"
Tôi cũng sẽ như Mẹ, sẽ dạy cho con gái của tôi không được yêu sớm nhưng tôi sẽ không bao giờ ngâm những câu thơ này cho con gái của tôi nghe, với tất cả hy vọng con gái của tôi sẽ không bao giờ phải giấu trong tim một bóng người!!!!!!
NL

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|