baby2004
member
ID 27477
08/06/2007
|
Nhà kho của tôi
một ngày chờ, hai ngày đợi
ba ngày nhớ, bốn ngày mong
năm, sáu, bảy ngày phát sốt
chừng ấy đủ rồi cho một tuần
thôi không thèm đợi nữa !
Thế là mình quyết định không đi lang thang nữa, cứ tạm dựng lên cái nhà kho này để cất giữ mấy thứ linh tinh của mình. Thật tình mình không thích lắm cái vụ gầy dựng cơ nghiệp riêng (nói cho nó dữ dằn chút, hì hì), nhưng vì cứ ký gởi tâm sự ở nhà người khác hoài cũng thấy bất tiện. Lỡ may hàng xóm thân thiết đóng cửa đi vắng vài hôm thì hóa ra mình lại không biết nên viết vào đâu, viết bừa khi nhà vắng chủ thì chẳng phải vô duyên lắm sao?
Thôi kệ, lèng xèng gì thì cái kho cũng là của mình. Cảm giác thật khác, thú vị. Từ từ khi thích hợp thì sẽ tha dần “tài sản” của mình từ nơi khác về cho nó xôm tụ.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
baby2004
member
REF: 197043
08/06/2007
|
Ai viết giùm tôi hộ nỗi lòng ?
Bao lần ngoáy bút vẫn chưa xong
Nôn nao đóng gói đem đi bán
Chắt chút tiền xu ghé quán rong !
----------------
He he he, mần thơ ba xu….”thất kinh thứ thiệt !”
Bon chen tí cho dzui dzẻ cái nhà kho của mình.
|
|
lonelychicken
member
REF: 197130
08/07/2007
|
Thử làm đạo chích, liếc qua nhà kho của bb, tìm hoài hỏng thấy gì đáng giá hết...à kia...hiii..có một cái..hí hí.....
|
|
baby2004
member
REF: 197132
08/07/2007
|
Hi anh Gà, tính đổi nghề hả? Nhà kho nghèo làm gì có chi cho anh chôm chứ. Mới dựng hôm nay thôi, chưa tậu của. Anh có gì hông ? mang đến mừng tân kho đi, he he he
|
|
lonelychicken
member
REF: 197134
08/07/2007
|
Có mấy sợi lông...nhím vừa kiếm được ở đám mía lau..hiii... hàng xịn đó...tặng bb để đuổi ...chồn zô phá kho he..
|
|
baby2004
member
REF: 197137
08/07/2007
|
Ừa, bữa nào tui cất thêm cái chuồng sau nhà kho để bắt mấy anh gà nhốt vào làm của luôn, khi nào có chồn vào thì thả gà ra làm mồi, nó ăn no rồi sẽ không phá kho, he he he
|
|
lonelychicken
member
REF: 197139
08/07/2007
|
BB ơi, GÀ đây chỉ quen chăn ấm gối êm thôi, BB cho zô chuồng không thương tiếc một đời hoa...súng sao....Hiii...
|
|
baby2004
member
REF: 197146
08/07/2007
|
Anh Gà ơi, em dựng bảng rõ ràng là "Nhà kho", chỉ có chứa đồ đạc linh tinh thôi, làm gì có chăn ấm gối êm chứ..hơ hơ.
|
|
ladieubongg
member
REF: 197210
08/07/2007
|
Nhà chứa(kho)bên đường trông thích ghê!
Thảnh thơi một cõi Bé đi về!
Ai ơi có thích thì dừng lại
Không thích thì dzông Bé chả 'care'!
|
|
baby2004
member
REF: 197215
08/07/2007
|
Bé mừng có tỷ Diêu Bông ghé
Thăm kho bé mới dựng bên hè
Bé chán lông bông chơi khắp chốn
Giờ về một góc thấy khỏe re
He he, chào tỷ tỷ Diêu Bông mến iu nhìu nhìu, Tỷ về VN vui quá hén. Hên ghê, vừa bật máy online là gặp Tỷ liền.
|
|
ladieubongg
member
REF: 197221
08/07/2007
|
Em bé một mình thấy phẻ re!
Một mình một cõi chạy le te
Chạy đôn chạy đáo đi đâu đó
Coi chừng vấp té chỏng gọng nghe!
|
|
baby2004
member
REF: 197225
08/07/2007
|
Tỷ ơi bé chóng mặt quá trời
“Nỗi lòng” kêu Tỷ chẳng thấy ơi
Chạy về giữ cửa kho chặn lại
Quyết bắt cho được Tỷ mới thôi
Phù phù…tỷ lẹ quá đi, hèn gì mà anh Hận tình cứ ôm khối tình hận hoài, he he he
|
|
ladieubongg
member
REF: 197238
08/07/2007
|
'Nỗi lòng' tỷ đã ơi rùi đó
Em bé mè nheo wá đi mờ
Thât y như lời Ca Li nói
Như vậy mà đòi lo mở kho!
Tỷ dzìa đi khò đây Baby ui! Hẹn gặp em sau nhé!
|
|
baby2004
member
REF: 197309
08/07/2007
|
Chúc tỷ Diêu Bông ngủ ngon, mơ đẹp nhé
------------
Viết cho buổi chiều trên đường về...
Chậm chầm dừng xe ngay vạch trắng khi đến ngã tư đèn đỏ, gì chứ vụ này là mình chấp hành nghiêm chỉnh, chợt giật mình vì... tin...tin...tin...tiếng còi xe sốt ruột phía sau thật là khó chịu. Nhích xe lên một tí cho người bóp còi vượt lên phía trước, ngỡ là người cần xin đường rẽ phải….dè đâu hắn chạy thẳng lên trên, vượt qua rồi thắng két dừng đè lên vạch dành cho người đi bộ...thế có dễ điên không? Đèn xanh chưa bật, hắn đã vội lao lên vượt qua tuốt bên kia đường. Cái cảnh này thì ôi thôi, mình thấy hoài chứ không chỉ riêng chiều nay.
Thật tình mình nghĩ cũng đâu có nhanh hơn được bao nhiêu giây mà sao người ta lại thiếu kiên nhẫn đến thế, nhỡ xui mà tông rầm vào nhau giữa ngã tư thì sao ? Nhanh 30 giây nhưng có khi lại nhỡ mất bao nhiêu ngày…bao nhiêu tháng…hoặc thậm chí cả nửa đời còn lại cũng không chừng...
---------
|
|
baby2004
member
REF: 197551
08/07/2007
|
Chủ nhật, lâu lắm rồi hai chị em mới ngồi nói chuyện thủ thỉ với nhau thế này. Nhìn chị hai kìa, tươi rói và đẹp quá chừng. Chuyện tào lao một hồi, thừa lúc chị vui tôi hỏi đùa :
- Nè, bữa rày có để ý anh chàng nào không, kể nghe tí coi.
- Cười cười chị bảo “Tao có mà khờ nữa à, không dưng lại rước cái khổ vào thân nữa hay sao?”.
Chán bà này thật, trả lời cụt hứng hết. Đột nhiên chị hỏi tôi :
- Thế mày nghĩ tao như vầy không hạnh phúc hơn mày à?
- Thế chị có thấy hạnh phúc không - Cáu quá tôi hỏi lại
- Nghe này nhóc, nếu mày nói “Tôi cảm thấy hạnh phúc” – thì hạnh phúc lúc này giống như là tĩnh từ. “Cảm thấy” của mày là chưa thể khẳng định lắm, ấy là còn chưa nói đến nó có thể thay đổi theo thời gian sáng chiều trong ngày, theo thời tiết ngày nắng hay đêm mưa nữa.
Trời, lấy cái giọng chị hai ra nói với tôi nữa rồi. Tôi còn đang suy nghĩ xem ý chị là gì ở đây thì chị nói tiếp
- Còn nếu như dùng “Hạnh phúc” như là một động từ thì nó cho thấy đó là cuộc sống của mày, có 3 dạng câu thế này “Tôi đã hạnh phúc”, “Tôi đang hạnh phúc”, “Tôi sẽ hạnh phúc”. Mày sẽ chọn câu nào? Tao thì chỉ thích sống như câu thứ hai thôi – chia động từ ở thì hiện tại, vậy là chắc cú nhất. Hiểu chưa nhóc ?
Trời đất ơi, môn tiếng Việt tôi được học thì chỉ thấy "hạnh phúc" là danh từ thôi, chứ có nghe ai nói nó là tĩnh từ hay động từ gì đâu. Bà này nói ngang phè hà.
- Tôi cố vớt vát “Nhưng mà ai cũng bảo là phải có gia đình thì mới hạnh phúc trọn vẹn”
- Vẫn cười cười chị bảo “Thế mày nghĩ phải có người đàn ông bên cạnh mình thì mới hạnh phúc trọn vẹn à? Tao đã từng có, và rồi không có nữa nên tao hiểu hơn ai hết “sự trọn vẹn” là như thế nào”
Thế này thì chịu thôi, nói ngang thế thì ai nói lại. Chờ đấy, khi nào tôi tìm ra người đàn ông của mình, cảm nhận thế nào thì mới có thể đấu lý với chị tiếp được.
|
|
baby2004
member
REF: 198259
08/09/2007
|
Bài viết thay nỗi lòng của chị
----------
THÊM MỘT BƯỚC
Buổi trưa nay trời khá đẹp, không nắng lại có gió hiu hiu làm tăng thêm cơ hội cho cơn lười biếng ùa về. Nhìn mãi cái màn hình vi tính rồi chợt phóng mắt ra ô cửa kính văn phòng cảm thấy mình như bị bỏ tù. Cái khoảng khắc quyết định chóng vánh đã cứu tôi ra khỏi 4 bức tường văn phòng khô cứng, bỏ lại đàng sau hàng đống email chưa trả lời…và câu hỏi vói theo của một đồng nghiệp :
“Đi đâu thế, 1.30 chiều nay có cuộc họp đó nha”
“Nhớ rồi, đi đây chút thôi”
Thêm một bước, thế là tôi bước ra khỏi cái cửa, để lại sau lưng không khí văn phòng làm việc gây cho tôi khó chịu. Thêm một bước, thế là tôi bước vào một góc quán café tĩnh lặng, vào góc nhỏ mà tôi hằng yêu thích, gọi một ly café sữa đá thơm lừng, nhâm nhi và tự do thả ý tưởng đi rong chơi.
“Em ơi, có thể bật bài Buồn Tàn Thu được không, nhỏ thôi nhé”, quán ban ngày và vào cái giờ mà ai nấy còn đang làm việc, nên tôi tự do yêu cầu cái bài mà không phải ai cũng thích này.
Cái câu nói của anh cứ lảng vảng trong đầu tôi suốt tuần qua “Em có nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa không?”. Tôi giật mình, phản xạ bằng một câu không ăn nhập gì “Sao thế?” rồi lại thấy mình vô duyên. Thà vậy, cứ im lặng lập lờ cho qua để khỏi phải trả lời cái câu khó nghĩ - ngàn lần khó hơn cái quyết định bước-thêm-một-bước để đến bàn ký quyết định ly hôn.
“Vẽ chuyện ! nhà mi còn trẻ thế, xinh thế thì sợ gì mà không đi bước nữa. Cám treo để heo nhịn đói à, hay mi sợ thiên hạ dị nghị” – cô bạn bỗ bã, trực tính của tôi đã nói như thế
Hình như không phải vậy.
Tôi nhìn quanh cái góc quán này, dưới kia là cái cửa, vượt qua nó là một hòn non bộ, đi vòng quanh thác nước, bỏ qua tầng trệt đi lên cầu thang, rẽ trái, len qua 2 cụm bàn… Những bước thêm đó, thật dễ dàng để đến góc nhỏ bình yên của tôi, như hiện giờ - thong thả mà thưởng thức vị café ngọt đắng mà tôi ghiền biết bao.
“Thêm một bước”, tôi bật cười khô với cái ý nghĩ này. Cái gì là tình yêu, cái gì là men say, cái gì là thơ mộng, cái gì là tình tứ….mọi khái niệm trôi xa đến mức giờ mà lật tự điển tra lại tôi lơ ngơ chắc cũng giống như người ngoại quốc học tiếng Việt.
Chao, đến giờ phải trở về với cuôc họp rồi. Tôi phải dừng lại cái chuyện đi rong này thôi.
--------------
Nếu có thể em mong làm ngọn lửa
Thắp sáng niềm tin nơi chị thân yêu
Nhưng em biết làm sao tìm lại được
Tình yêu đầu thuần khiết cho chị đây ?
|
|
baby2004
member
REF: 198268
08/09/2007
|
Sáng mở cửa mưa giăng đầy lối nhỏ, em ngập ngừng nửa muốn quay lui, thèm quá giấc ngủ vùi nghe tiếng mưa trên mái, cuốn mình vào trong chăn ấm gối êm, cùng tiếng nhạc đưa hồn mình mơ mộng, về nơi ấy có hoa và có cỏ, có chuồn chuồn lượn thấp bay cao, có ân cần với nhạc và thơ, cho em thấy lòng mình thanh thản quá…
Chợt nhớ đến những lần về quê ngoại, mỗi mùa hè là một cổ tích vui, dựng chòi nhỏ bằng lá dừa xanh mướt, có hàng rào là râm bụt nở hoa, cỏ mượt mềm làm thảm trải dưới chân, tia nắng sớm thay cho đèn chiếu sáng, hóa thân mình là công chúa nhỏ xinh, hoa móng tay vắt vòng thành vương miện….
Em bây giờ thành thiếu nữ đôi mươi, vẫn đọc hoài chuyện cổ tích thần tiên, yêu lắm lắm khu vườn xưa hoa mộng, thôi không ước em là công chúa nữa, cũng chẳng thèm hoàng tử quyền uy, thay đoạn kết ước mình là phù thủy, nhưng hiền khô chẳng biết đến hại ai, phép thần thông chỉ để cưỡi chổi bay, cùng mây gió lướt rong chơi khắp chốn…
Làm ơn nhé mưa ơi đừng rơi nữa, để cho em còn nhớ phải quay về...
------------
Buồn như con chuồn chuồn bay lạc
Đói như chuồn chuồn không bay nổi lên cao
Muốn ngủ quá mà đường về còn xa quá
Con chuồn chuồn có chở nổi ta không ?
Tội con chuồn bé nhỏ mong manh
Mang không nổi ước mơ tôi rộng lớn
Cánh chao nghiêng theo buồn vui tình tự
Con chuồn ơi đừng bay bỏ ta nghen !
|
|
ladieubongg
member
REF: 198296
08/09/2007
|
Muốn ngủ quá mà đường về còn xa quá
Con chuồn chuồn có chở nổi ta không ?
Sao vậy hả Baby?
|
|
baby2004
member
REF: 198333
08/09/2007
|
Tỷ Diêu Bông ơi, 2 câu này em viết ra trong một ngày hơi bị buồn. Buổi chiều đến giờ về thấy rã rời, chẳng muốn cất bước, nói chi đến cái chuyện tự chạy xe về nhà vào cái giờ tan tầm phố xá đông đúc thế này. Tự nhiên mà mong có ai đó chở mình, để mình có thể ngủ ngay cả trên đường về đó tỷ à. Mà biết gọi ai đây, thôi thì mượn đỡ con chuồn chuồn vậy, vì lúc đó đang trong topic “chuồn chuồn” của Cafekho đó mà ! "Con chuồn chuồn có chở nổi ta không?", hỏi chơi cho vui vậy thôi, chứ câu trả lời nằm sẵn trong câu hỏi rồi.
Đoạn 4 câu sau thì em mới viết tiếp trong chiều nay thôi, trước khi ra về. Lần này thì nhớ Cafekho thật, lâu quá không thấy Café viết gì nữa, chẳng lẽ lại có thêm người nữa rời xa ? Thế nên mới có cái câu "Con chuồn ơi đừng bay bỏ ta nghen !"
|
|
ladieubongg
member
REF: 198458
08/09/2007
|
Ừ, tỷ cũng nhớ Cafe!!!
Chắc Cafe chỉ giải lao, tĩnh tâm một lúc thôi Baby à!
Hy vọng thế!
|
|
cafekho
member
REF: 198491
08/09/2007
|
"Muốn ngủ quá mà đường về còn xa quá
Con chuồn chuồn có chở nổi ta không ?
Sao vậy hả Baby?"
Tỷ Diu Bông vậy cũng hỏi
>> Tại con bé Bi nó béo..
--
Sáng mở cửa sương bay mờ mắt, lối nào về góc nhỏ ấm áp- vườn xưa, có thơ ngây trăng mơ gió đưa đùa, có cô bé sớm chiều hờn với dỗi, có công chúa biến thành nàng ếch gọi, ộp oạc, ộp oạc ộp oạc ộp oạc ..- thật lắm lời..
--
Anh vội đi mần quá, lúc khác vào chơi với bé Bi ha, anh cũng nhớ bé Bi, thấy bé Bi hoài chứ gì, tính vào chòng ghẹo mấy lần mà im riết rồi quen, hỏng biết líu lo ngọng nghịu cái gì nữa,,,
Gặp lại sau,
Thong thả,
---
|
|
baby2004
member
REF: 198525
08/09/2007
|
Ai nói với anh Café là bé Bi béo chứ, nhìn nè
một cánh hoa còn đỡ nổi nữa là …
------------
“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay”
(Trịnh Công Sơn)
Hôm nay tôi không chọn, tự nhiên mà niềm vui ghé chơi nhà !
|
|
baby2004
member
REF: 199145
08/11/2007
|
Trích tin nhắn ngày…tháng…năm...
- Em ới ời, đang ở Sài Gòn phải không? Thứ bảy mình gặp nhau nha !
- Trời, sao tự nhiên hẹn làm em hết hồn vậy ?
- Có gì đâu, thích gặp mặt thì hẹn thôi !
- Được rồi, nhưng nhớ không dắt bạn theo đấy nhé !
----------------
Thế là thành một buổi hẹn hò, tôi khá hồi hộp cho lần gặp mặt này, nghĩ cũng tức cười, cứ như hẹn với người tình vậy. Đôi khi có những quyết định nhanh hơn cả cái tích tắc của kim giây đồng hồ, những lúc như vậy thường là 100% trực giác, chẳng có chút gì là lý trí để suy nghĩ cân nhắc thiệt hơn. Tôi không thường xuyên như vậy, nhưng kinh nghiệm cho thấy thường những khoảnh khắc thế lại ghi dấu trong tôi ấn tượng rất sâu đậm và trở thành một phần trong chuỗi ký ức của tôi, mãi mãi.
Bốn giờ đồng hồ ngồi cùng nhau, uống cà phê và trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, nói chung là “tào lao” nhiều hơn là “kinh điển”, nhưng sao mà thấy gần gũi và hiểu nhau đến lạ. Đôi khi người gần ta nhất cũng không hiểu ta nhiều hơn là người từ nơi xa trở về, đó là sự đồng cảm và như vậy tôi nói là “có duyên với nhau”, nợ thì chắc là không rồi (hi hi). Ừ lâu lâu tung hỏa mù chút cho nó mông lung kỳ ảo !
Chia tay rồi mà thấy nhớ lạ lùng.
Mong ngày nào đó tự dưng lại nhận thấy trong hộp tin nhắn…
“Em ới ời…có rảnh không ? Café cuối tuần nhé !”
|
|
cafekho
member
REF: 199148
08/11/2007
|
Em ới ời.. đi chơi pời dìa tươi quá chừng kìa..
Thứ 7 vui quá chừng rồi ha..!!
À, anh mới phát hiện ra hoa Baby, hùi đó giờ em có bao giờ nghe qua chưa..(ếch Bé Bi thì nghe qua rồi phải ko??)
Hoa Baby ko đẹp, liti, trang điểm vào những bó hoa tươi đó..
Có bít hôn ??
---
|
|
baby2004
member
REF: 199151
08/11/2007
|
Ừa, mới nghe đó.
Nhưng mà bó hoa tươi sẽ không sinh động và không có hồn nếu như thiếu hoa liti đó, hè hè hè
|
|
cafekho
member
REF: 199157
08/11/2007
|
Ừa, điều đó đúng luôn..
Nếu thiếu hoa bé Bi thì bó hoa sẽ ko đẹp hơn ..
Đi đâu chơi dzới anh nào dzị?? kể nghe coi,, anh đó có đẹp gái hôn dị??
---
|
|
baby2004
member
REF: 199160
08/11/2007
|
Hen hò đương nhiên là dzui rồi, còn phải hỏi cắc cớ
Đối phương đẹp tuyệt, nhìn ngơ ngẩn, mê mẩn...thấy là muốn yêu liền hà. Cafekho gắn motor vào cũng theo hỏng kịp người ta đâu, hơ hơ...
|
|
cafekho
member
REF: 199164
08/11/2007
|
Hic hic, chi mờ gắn mô-to-rờ làm giề pà..??
Bé Bi, an ủi,dỗ dành, động viên vài câu coi .. đang bùn á..
--
Lối mòn muôn thủa ta đi
Chỉ cơn gió chuyển có gì lạ đâu..
|
|
ladieubongg
member
REF: 199166
08/11/2007
|
Chậc chậc! Có ngừi đang nghe lén!
|
|
baby2004
member
REF: 199169
08/11/2007
|
Em có cái tật là cái gì cũng đem "lượng hóa" hết. Thế cho nên khi mà em thất tình (ví dụ vậy đi, cho dễ hiểu) thì em sẽ đau khổ lắm lắm...và em nghĩ là phải 3 năm em mới hết buồn đau. Vậy nhe, coi như mình có ngân quỹ 3 năm cho cái sự buồn đời của mình...giàu có quá...he he.
Mà con người ta khi giàu có thì hay sanh tật chơi bời, chi tiêu hoang phí. Thế là thay vì 1 ngày = 1 ngày buồn, thì em xài hoang 1 ngày = 3 ngày buồn. Trời, vì cái sự hoang phí này mà em chết ngất lên xuống (xỉn và sốc đó mà). Mặc kệ, cứ việc dùng quá liều cái vị buồn (vì ghiền)...thế ngày này qua ngày khác...
Thấm thoát 1 năm trôi qua...nhìn vào kho sạch bách nỗi buồn. Ôi ôi tiếc ơi là tiếc. Nhưng mà hết rùi còn đâu !
Kho rỗng thì quá kỳ, thế nên bắt đầu cóp nhặt thứ khác về....nếu anh Cafe có niềm vui nỗi buồn nào thì cho em nhé, để làm đầy cái nhà kho !
He he, hết rùi !
|
|
baby2004
member
REF: 199172
08/11/2007
|
Á á...có trộm rình kho kìa ! Tỷ làm gì mà thức phia dzị, chơi bời lêu lổng dzới anh nào hả ? khai ra mau mau...
|
|
camsanh
member
REF: 199174
08/11/2007
|
Hihi cho hỏi có ai ở đây không ?
chào bà Lá gì đó ơi
BB 2004 ra đây 8 mội chút nghen hihih
|
|
cafekho
member
REF: 199176
08/11/2007
|
Sao hôm nay lên đây trễ vậy tỷ mín iu..??
Kho toàn nỗi buồn..
À,thì ra là mọi người rình quẳng vật chất buồn vào đây cho Bé Bi tiêu pha hoang phí đấy..
Thôi để anh cho một ông thần giữ cổng ..
hè hè..
---
|
|
baby2004
member
REF: 199177
08/11/2007
|
Hi anh Cam Sành (sẹo), he he, thích gọi anh dzị á.
Sao hả, đừng có vất nỗi buồn bị vợ đuổi vào đây nha.
Cafe ơi, anh có thể đổi ông thần khác đẹp trai hơn không ?
|
|
ladieubongg
member
REF: 199181
08/11/2007
|
Ty đang buồn qúa! Muốn gửi ké nỗi buồn vào kho của Baby đây!
LDB chào Cam Sành nhé!
|
|
baby2004
member
REF: 199182
08/11/2007
|
Có ngay, cho nhập kho... tỷ đưa hàng vào đi !
|
|
camsanh
member
REF: 199183
08/11/2007
|
Ũa sao chị lá gì đó bị buồn vậy nghe đồng chị đang ở VN mà ,sài hết $ rùi buồn hã hihihi
BB ơi anh bỏ bà xã đi ,chứ bã đâu có đuỗi hè hè
|
|
ladieubongg
member
REF: 199184
08/11/2007
|
Hu hu...hàng nặng qúa! Tỷ hơi mệt chưa có sức để đưa vào ngay đâu!
|
|
baby2004
member
REF: 199186
08/11/2007
|
Hát cho anh Cam nghe nè : "Ôi Cam buồn...Cam đi lang thang kiếm máy xay...". Mần chi mà bỏ vợ ? tội này nặng lắm đó nghen.
Tỷ Diu Bông : trời nhiều vậy hả, ứ ừ...mai em cho nới rộng kho ra cho đủ chỗ chứa hàng của tỷ. Mà nè, cho thuê kho tính phí đó nhen, he he
|
|
ladieubongg
member
REF: 199187
08/11/2007
|
Cam Sành và BB ở lại 8 mí nhau vui nghe! Tỷ đi ngủ đây! Xin lỗi nhé Baby! Tự dưng đầu óc tỷ thấy trống rỗng hông muốn nói năng gì nữa!
|
|
camsanh
member
REF: 199188
08/11/2007
|
Hihi dzợ nhiều quá bỏ bớt chứ em hihii hết xí quách rùi hihih thêm 1 bớt 2 cũng chằng có sao hahha
|
|
baby2004
member
REF: 199189
08/11/2007
|
Em chúc tỷ ngủ ngon nhá, em cũng out thôi.
Anh Cam Sành có rảnh thì trông kho giùm nha, mà nhớ đừng có xào xáo hàng hóa trong kho lên đó.
oam...oam...buồn ngủ quá ! Good night bạn và tôi
|
|
baby2004
member
REF: 199632
08/12/2007
|
Nhớ lại tháng 9 năm ngoái, tự dưng mà tôi phải giải quyết khẩn cấp cái vụ thất tình của cô bạn đồng nghiệp. Tôi chẳng phải bà tám, thích chen vào mấy cái chuyện dầu sôi lửa bỏng, dễ lạc đạn như chơi này. Khổ nỗi nếu không “vớt” cô bạn lên thì coi như không ai vớt nổi tôi cả, vì công việc ứ trệ, chả là cô bạn làm bộ phận mua hàng mà, một ngày không có nguyên liệu là đi tong !
Bắt đầu bằng việc sắm sẵn cho cô nàng một hộp khăn giấy để chùi nước mắt ! Eo ui, tôi chúa sợ thấy cảnh nước mắt, mặc dù tôi cũng là con gái như ai. Gạn lọc trong tiếng nức nở để làm liền mạch câu chuyện tình, quỷ thần ơi, lúc này tôi mới té ngửa “hắn” của cô bạn chính là anh chàng trưởng phòng kinh doanh đẹp trai, ăn nói có duyên, đặc biệt luôn có những ứng xử nhanh nhẹn và thông minh tuyệt cú mèo !
- Ủa mà bình thường thấy hắn cũng đối tốt trên mức bình thường với mi lắm mà?
- Hu hu…bởi vậy mới chết…hu hu…ổng nói chuyện tình cảm với tui lắm, nhẹ nhàng lắm…rồi còn mời tui đi uống café riêng nữa !
(Cha mẹ ơi, tôi nhớ lại không biết tôi đi uống café riêng với mấy anh chàng rùi !)
- Nín nín đi, mà nói nghen, vậy sao mi không tỏ thật tình cảm cho hắn biết ?
Trời, hỏi tới câu này là như mưa bấc…nước mắt ở đâu mà tuôn thành suối, (gớm..tuyến lệ tốt nhỉ…hừm hừm, tui mà không vì công việc thì bà đừng có hòng bắt tui chịu đựng thế này)
- Hu hu…tỏ rồi…vậy nên mới biết hắn có vị hôn thê ở ngoài quê rồi, hu hu…sang năm về cưới đó, hu hu…hắn nói với tui thẳng thừng vậy đó.
- Phù…vậy là còn may ! Hắn chịu nói thật tức là hắn có đạo đức đó, đâu có lừa mi cái gì mà giờ đây ngồi trách cứ người ta…Ai biểu mi mơ mộng tưởng tượng làm chi cho khổ cái thân ròm….khóc hoài xấu hoắc…nhớ hoài tức hoài ngủ không được hai con mắt thấy hố sâu hoắm…có chết cũng hỏng ai thương ! Người ta còn cười nhà mi ngu nữa !
Lập tức tiếng khóc đang ngon trớn nín khe ngay…cô bạn ngỡ ngàng nhìn tôi…tôi cũng sững sờ nhìn lại (vì hết hồn lỡ dại…lẽ ra an ủi thì lại chửi người ta). Một thoáng thôi…tức khắc cái khuôn mặt đang nhăn nhúm vì khóc chuyển ngay sang bừng bừng nổi giận, gạt nước mắt một phát, cô nàng đừng phắt dậy hét lên :
- Bà dám nói tui ngu, bà đang cười trên sự đau khổ của tui đó phải hông? Đừng có tưởng con này yếu đuối, tui sẽ chứng minh cho mọi người thấy ! Không cần bà quan tâm, đi đi.
Tôi lủi thủi đi về phòng của mình, đã cố chịu đấm ăn xôi mà không được, thôi chắc mẩm phen này ráng mà cáng đáng thêm việc của cô bạn vì nó thế nào cũng xin thôi việc.
Nhưng tôi lầm. Tự nhiên mà hôm sau thấy cô bạn trở nên bình tĩnh, công việc trôi chảy như chưa từng có gì xảy ra. Thấy để mắt ngó chừng chứ tôi chẳng dám hỏi thăm nữa.
Bẵng 2 tháng sau, cô bạn mời tôi ăn trưa và nói lời cảm ơn vì mấy lời nặng nề của tôi làm cô quá tự ái đến mức “tỉnh ngủ” hẳn. Thật tình thì tình cảm phát sinh của cô bạn cũng chỉ mới vài tháng, thế nên cái sự “tỉnh” cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nếu đã vướng sâu cả năm thì tôi không chắc sẽ có buổi ăn trưa may mắn này…vì tôi có phải là chuyên gia tâm lý đâu, bị ép quá phải làm bừa thôi.
Mô phật…tui có lời thề là sau này không làm bà tám mí cái vụ này nữa !
|
|
baby2004
member
REF: 200442
08/13/2007
|
|
|
baby2004
member
REF: 200666
08/14/2007
|
Phù..ù, cuối cùng cũng xong việc. Trời ghét sao là ghét cái con ma-cà-tưng cứ hành mình lên xuống vì cái ý tưởng câu chuyện, cứ lấy cái sở thích của người 30 áp cho con nít 7 tuổi. Mệt, thích thì chìu, đây không thèm thuyết phục nữa. Về thôi.
-------------------
Ta buồn những lúc buổi chiều tà
Tiếc nắng vàng ươm chẳng muốn xa
Níu kéo chi chăng điều khó thể
Vô tình nắng cứ mãi đi qua
Bước chân đếm sỏi trên hè nhỏ
Nhóng mắt nhìn quanh phố lắm hoa
Nhấp nháy lập lòe đèn xanh đỏ
Dỗ lòng vui với mỗi mình ta…
|
|
cafekho
member
REF: 200674
08/14/2007
|
Bé Bi làm thơ hay lắm, nhưng chưa phải là thơ ĐL đâu nha,..
Bé Bi ui, anh cafe chóng mặt quá đi, giờ tới giờ hẹn đi chơi ăn thịt cá sấu nướng mà sao nó cứ xoay xoay, mò vào đây nghỉ mệt chứ ngòai quán thơ lục bát hỏng dám bước vào...
Trái tim lại dở chứng rùi, Cho nhờ cậy nhét mấy câu dang dở ở đây đi,,
Sao em không về nhận mặt mùa thu
Nhận mặt anh đã từ lâu xa vắng
Nhận mặt câu thơ vẫn buồn tình đắng
Nét tơ gầy rũ lặng
hồ xanh ...
Khi người ta phóng quá xa vào tương lai, cái chộp vồ khủng khiếp bỗng ập vào hồn ta, kéo về quá khứ ..
Này người tình(tửơng tượng) hãy hát tiếng ềnh oang
Kéo ta về ao tù với rền rền cóc nhái
Tiếng mưa rơi trên mặt nước còn vọng lại
Làn hơi lạnh lùng cùng ẩm ướt đầm sen ..
Những lời lẽ điên cuồng của anh làm lầm lẫn là em
Ngay cả khi em hiểu được lý lẽ trong ấy
Và dẫu lời của anh vẫn chưa hề bóng bẫy
Em vẫn luôn làm anh lầm lẫn với lời lẽ của anh
Điên cuồng xoay điên cuồng xoay dưới ánh trăng
Cái hoa nào xoay điệu nghê thường lả lướt
Ánh vàng rót vào ta những giọt rượu lướt khướt
Ta say rồi
Điên cuồng xoay
điên cuồng cái hoa vàng xoay
dòng đời ta rơi xuống..
la la la.. mình té hay ghê,
chóng mặt ghê nê ta ơi...
---
|
|
baby2004
member
REF: 200992
08/14/2007
|
Trùi, anh Café chưa đi ăn nhậu mà đã xỉn té vào nhà kho này rùi sao ?
Say rượu thì có chanh đường để giải, say tình thì biết lấy gì giải đây ?
----------
Em làm thơ mà có chút ngọt giống đường là được rùi, còn luật thì thôi hỏng có bít đâu. Đợi em mà học hết luật rùi mới mần thơ thì…tụi nghiệp lém, bởi vì…
Ví như em…
muôn đời không biết làm thơ
thì phải cất nỗi buồn vào đâu?
khi mà
trái tim anh không còn nơi dung chứa….
Em biết phải để đâu…
mỗi rung động khi bình minh thức giấc,
chút thổn thức buồn nhìn nắng tắt, chiều phai
xuân có đến cho lòng vui mở ngõ
hạ có về tiếc nhớ giảng đường xưa…
ai sẽ giữ giùm em chút se lòng, lạc lối
vì mãi đếm thầm bao nhiêu lá vàng thu?
còn nữa phút thing lặng bên ly cà phê sữa
giữ giùm em đôi tay bé lạnh băng
giữa mùa đông mơ tí nắng sưởi lòng…
Vì anh đó, không bao giờ buồn ngớ ngẩn…
không có thơ em sẽ nói cùng ai ?
|
|
cafekho
member
REF: 201030
08/14/2007
|
Ví như em muôn đời chẳng biết làm thơ
Để cất nỗi buồn vào căn gác trọ
Để từng tối về anh ầm thầm dặm dọ
Sờ những nỗi buồn khô cong
Thì anh làm sao biết có những nỗi buồn
Chỉ giống nhau một chổ- khô cong ..
Hãy để nỗi buồn khô cong
Đừng hoài thai giới tính
Khi chúng gặp nhau không sản sinh sứ mệnh
không sinh sôi..
Lửa đã thắp rồi
Em có thấy ngọn lửa nơi căn gác trọ
Nỗi buồn anh một mình nhảy múa
Nhún nhảy thân hình khô cong nó hát rằng lời rằng lời:
"Trúc mai ơi rằng vàng phai đã hết, Phạm Lãi ơi, đò tình đắm sông Ngô, thành quách lạnh giam cầm Tây Thi người ngọc, Linh San ơi ta khóc, ta khóc mối tình đầu, xương dã trắng bên vần thơ tuyệt mệnh, Doanh doanh ơi, hơ hơ , Nàng có biết đường về, hái hoa dại mải mê còn quên lối..hờ hơ.."
Chừng như dã dượi,,
Chừng như say..
Căn gác bập bùng.. cháy cháy ..nỗi buồn khô cháy..
ha ha ha...thớ điên đó nghe, Bé Bi coi chừng tẩu hỏa nhập ma..
hù..(đem nước mau, coi chừng hỏa hoạn nơi nhà kho)
---
|
|
baby2004
member
REF: 201470
08/15/2007
|
He he he..nếu anh Café có muốn làm đệ tử thơ của cố thi sĩ Bùi Giáng thì cũng nhớ tỉnh tỉnh chừa cái nhà kho của em ra nhen, đừng có đốt… tụi nghịp em, gia tài em có bí nhiu thui.
------------------
Chiều hôm qua về đúng giờ, tự nhiên mà chưa muốn về nhà. Vòng xe ghé qua nhà nhỏ bạn, chắc chắn là chả có nó ở nhà đâu vì lịch học của nó tôi biết rất rõ. Vừa quẹo xe vào đã thấy ngay ông ngoại đang lui cui tỉa tót mấy chậu lan, ngoại của nó phải nói là rất đẹp lão (hì hì).
- Con chào ngoại.
- Cái “đổ hốt đào” đó à, gái Hưng nó đi học rồi.
- Ngoại này, kêu tên con kỳ quá hà…
- Hà hà…thì mày tên Đào, đã đào lên thì phải hốt đi đổ chứ…hà hà, ngoại giỡn thôi, vô nhà chơi đi con.
Nhỏ Hưng là bạn thân nhất của tôi, và tôi thân với cả nhà nó luôn chứ chẳng phải mình nó. Thế nên đến nhà nó tôi cứ thoải mái như là nhà tôi vậy.
- Nè, có cơm sau bếp đó, con có đói thì xuống dưới lấy ăn đi nghen – Má nó luôn bảo như thế mỗi khi tôi đến chơi nhà.
Thế là tôi chui tọt xuống bếp, xới một tô rõ đầy…chà, cái món canh chua lá giang cùng gà kho sả má nó nấu là số dách, he he…cái số tôi đúng là chuột sa hũ nếp. Quất một tô no nê xong, tôi lên phòng nó nằm đọc sách và nghe nhạc đã đời, chừng khi muốn về tôi giở quyển nhật ký của nó ra chép vội vài dòng lên đó, cho nó biết cái sự có mặt của tôi trong buổi chiều. À, cái này không phải đọc trộm mà là đặc quyền của nó dành cho tôi đó nha.
Ngày…tháng…năm….
Nhỏ Hưng yêu quý, nhớ mày quá hè, ghé qua dòm cái phòng của mày chút cho đỡ ghiền. Tao biết ơn vì ông trời đã cho tao có người bạn tuyệt vời như mày. Khi tao có chuyện căng thẳng hay bối rối, chỉ cần nghĩ đến mày, chỉ cần đến nhà và đặt người nằm xuống cái giường của mày là tao cảm thấy bình an trở lại, như là mày đang ở cạnh bên tao an ủi vậy.
(ọe…ọe…muốn ói vì nghe sến quá, hì hì)
Thôi tao về, chiều thứ bảy này có rảnh đi quán café hông ? Nhắn tin cho tao biết.
|
|
cafekho
member
REF: 201492
08/15/2007
|
í, biết rồi nha..
Nó tên là Đào..
hứm hứm..
---
|
|
baby2004
member
REF: 201494
08/15/2007
|
Su...ỵt...nhìu chiện quá ! coi chừng...
|
|
ladieubongg
member
REF: 201629
08/15/2007
|
Hỏng phải Đào! Tên ngừi ta đẹp hơn!
---ANH ĐÀO---
|
|
baby2004
member
REF: 201636
08/16/2007
|
Trờ...iiiiii ! tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, mới nuốt Cafe xong làm sao nuốt nổi chùm lá Diêu Bông này đây..
Hic hic hic, tự đập đầu chít thui...
|
|
ladieubongg
member
REF: 201727
08/16/2007
|
hihi Baby à,
Một đàng là 'mùa xuân sang có hoa anh đào...'
Một đàng là 'đổ hốt đào !...
Tỷ phải đính chính chứ!
|
|
baby2004
member
REF: 202214
08/16/2007
|
Alo…xin chào bạn, đây là chương trình kể chuyện tự động đêm khuya của đài hai năm bảy bốn…bíp bíp !
Hai năm trước…
Ví dụ…chàng không yêu nàng, thì sẽ không có cú điện thoại một tuần trước Noel để mời cho bằng được người đẹp đi chơi – cú liều nhất trong năm sau bao nhiêu lần bị nàng từ chối thẳng băng. Chàng xém té xỉu khi nghe giọng nàng thỏ thẻ, nhỏ nhẻ trả lời “Dạ, 6 giờ anh đến nhà đón em nhé”. Sẽ không có chuyện chàng phải băn khoăn “Trời, phải đúng nàng không ? cái âm điệu ngọt ngào này khác hẳn với thường khi chỉ có chanh chua chứ không có đường. Chậc, cứ tin vậy đi !”
Ví dụ…nàng không yêu chàng, thì sẽ không bao giờ có buổi hẹn hò kế tiếp sau Noel một tuần, và cũng là tiền đề cho việc “thứ bảy máu chảy về tim”, đến hẹn chàng lại lên, đến giờ nàng lại tỉ mẩn trang điểm, diện đồ chờ chàng đến đón. Sẽ không có chuyện nàng cảm thấy hạnh phúc khi được quan tâm, chăm sóc cho chàng…dịu dàng khác hẳn tính tình của nàng. Sẽ không có chuyện nàng khỏa lấp cho qua mọi suy nghĩ lấn cấn, ngờ ngợ điều gì đó không ổn…dường như cứ muốn trỗi dậy và lớn phổng từng ngày !
Hai tháng trước…
Nàng đang sung sướng mãn nguyện nhìn công trình tu sửa nhà – cái tổ ấm tương lai của nàng – gần đến hồi hoàn tất. Cả ngày nay, nàng chạy xuôi ngược để chọn đồ trang trí nội thất, giờ nàng vẫn còn mệt và bơ phờ lắm, nhưng nàng vui vì sắp được khoe với chàng công việc ngày hôm nay hoàn mỹ thế nào. Chàng đến sớm hơn bình thường nên nàng chưa kịp phục hồi lại cái vẻ tươi tắn, thôi kệ hỏng sao, nàng chạy ù ra đón chàng. Bất giác nàng thấy chàng nhăn mặt…và rồi :
- Mặt em sao nhìn ghê vậy, xám xịt thấy ớn hà.
- Hôm nay em chạy ngoài đường cả ngày mà, về xong phải dọn dẹp, chưa kịp tắm rửa gì cả.
- Đi rửa mặt đi – chàng nói cụt ngủn
- Từ từ đã…anh đến đây xem cái này em chọn có đẹp không, phải chạy nhiều nơi lựa lắm đó – Nàng hớn hở chỉ cho chàng thấy mẫu gạch dùng lót nền cùng với bộ gạch viền kèm theo.
- Trời ơi…hết chuyện rồi sao chọn màu tối vậy, mai đem đổi liền đi – Nàng chưa kịp hết ngẩn ngơ thì chàng nhắc lại
- Sao không chịu đi rửa mặt đi, nhìn ghê quá.
Ừ thì rửa. Vặn nước ào ào, nàng ngâm mặt chìm vào trong bồn nước, nước lạnh mà vẫn không làm sao giảm được giọt nóng trên mắt nàng.
Giọt nóng làm tràn bồn nước!
Hai tuần trước…
Ví dụ…họ không yêu nhau, thì sẽ không có cái kết (hậu) quả là ngày hôm ấy – cái ngày đẹp trời nhất trong năm…họ ngồi trong quán café, yên lặng thật lâu. Sẽ không có chuyện nàng phải thu hết can đảm để lên tiếng trước…”Mình chia tay nhau đi”…trong khi chỉ còn ba tháng nữa là ngày cưới như họ hàng đã dự định. Chàng vẫn im lặng, chẳng nói gì…y như bao lần hai người bất đồng quan điểm. Dòng im lặng của chàng hệt như con sông lười chảy mãi vòng quanh mà không buồn biết đến cội nguồn gốc rễ.
Boong…boong…boong…đồng hồ đã điểm, chuyện kể đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chúc các bạn ngủ ngon…
Tạm biệt.
-------------------------
Xời ơi, chiện gì mà chán chít hè. Bít dzị tui ngủ cho sớm, mét công…bò ra nghe nãy giờ…
|
|
baby2004
member
REF: 202791
08/18/2007
|
Bên kia có topic viết về các kỷ niệm hồi bé làm tôi nhớ đến Mẹ. Với Mẹ thì trải dài theo năm tháng cuộc đời tôi, kỷ niệm nào cũng là thiêng liêng, nhưng đậm sâu nhất là chuyện này….
Chuyện xảy ra hồi tôi 4 tuổi, buổi sáng Mẹ dắt đi học – còn nhớ như in là Mẹ mặc áo sơ mi thun màu đỏ và vận quần tây màu đen, cái áo cũ màu bạc phếch, không còn tươi sắc nữa. Mẹ không biết đi xe đạp mà vì sợ tôi đi bộ mệt nên đặt tôi lên xe rồi cứ thế mà “dắt” đi. Hồi đó cây cầu trên đường đến trường còn là cầu cây, lại thêm có vài thanh gỗ bị mất nên Mẹ dắt xe qua mấy chỗ đó gập ghềnh lắm. Tôi ngồi yên sau, rất sợ phải nhìn xuống dòng nước chảy phía dưới. Sáng hôm đó xui xẻo thế nào mà tôi lại đánh rơi một chiếc dép (lúc đó mang dép kẹp) rớt đúng xuống cái khe gỗ bị mất. Sông nhỏ nên nước chảy không mạnh lắm, chiếc dép trôi dạt vô bờ, vướng vào đám cỏ nước rồi nằm yên đó. Mẹ lật đật dắt xe vội qua cầu, bảo tôi đứng chờ mẹ xuống vớt dép lên. Với đứa bé 4 tuổi khờ ệch như tôi hồi ấy thì đâu có biết phải nói thế này: “Mẹ ơi…bỏ đi, nguy hiểm lắm vì Mẹ đâu có biết bơi” để ngăn Mẹ lại. Chỉ biết cảm giác rất rõ tim tôi đánh thình thịch, thắt lại… khi nhìn từ trên cao xuống cái cảnh Mẹ bước xuống gầm cầu rồi nghiêng người vói vói tay lấy chiếc dép trong bụi cỏ. Cuối cùng Mẹ cũng vớt được chiếc dép lên. Tôi vui mừng hớn hở, chỉ biết vậy thôi chứ khó mà phân tích lúc đó tôi mừng vì có dép mang hay mừng vì Mẹ an toàn.
Sau này lớn hơn một chút tôi mới hiểu, lúc đó nhà nghèo, Mẹ phải tiết kiệm từng đồng với cái hàng vải nhỏ chẳng cạnh tranh nổi với ai. Thế nên với Mẹ việc vớt chiếc dép dưới sông lên sẽ dễ hơn là mua dép mới.
Bốn tuổi – không phải là độ tuổi có thể nhớ được chuyện gì lâu dài. Nhưng tôi nhớ chuyện này rõ mồn một, ký ức trong vắt không lẫn lộn vào đâu được.
|
|
baby2004
member
REF: 202879
08/18/2007
|
Ai làm cho em ghét
Ai làm cho em hờn
Nhủ lòng không chờ nữa
Mà con tim không nghe
Chờ dài theo ngõ vắng
Chờ lắng đến đêm thâu
Chờ xâu thành nỗi nhớ
Chờ khờ cả đời em…
------------
Hic hic hic…ghét tôi quá đi thôi
|
|
cafekho
member
REF: 202881
08/18/2007
|
Ta buồn ta quá.. (sức cái móng chưn rùi..)
hic hic..(tụi Bé Bi quá)
---
|
|
ladieubongg
member
REF: 202889
08/18/2007
|
Ai? Baby ghét ai?
Ai? Baby chờ ai?
Tại sao không uống sữa?
Bày đặt ghét và chờ!
hơ hơ!...
|
|
baby2004
member
REF: 202893
08/18/2007
|
Trùi, Tỷ đặt tới 5 dấu hỏi lận...hic, mần seo mà trả lời hết. Thui, chờ baby nhớn thêm tí xíu nữa rùi mới trả lời được. Cái này Baby học đòi người lớn (như tỷ á) mần theo đó mà, hic hic...
|
|
nhatdiemhoang
member
REF: 203187
08/18/2007
|
Ký ức tuổi thơ của baby trong vắt như ly sữa mà baby thường uống vậy.
Thấy tội cho mẹ của baby quá !
Tôi không còn giữ được những ký ức đáng yêu như vậy nữa, buồn ghê.
Baby uống sữa cho mau lớn nha.
|
|
baby2004
member
REF: 203205
08/18/2007
|
@ Nhatdiemhoang
Cám ơn anh đã ghé thăm nhà kho của Baby.
Anh đừng buồn, không phải lúc nào mình cũng có thể gọi tên cụ thể cho ký ức êm đềm về Mẹ, điều đó không có nghĩa là mình không có gì để nhớ, có khi lại vì nhớ nhiều quá, mênh mông và to lớn quá nên không có ngôn từ nào có thể diễn đạt được.
Chúc anh vui nhiều.
|
|
baby2004
member
REF: 203206
08/18/2007
|
*** Anh Đăng Sơn Fr :
- Anh không vào được nhà kho của em.Của khóa ?
- Đành đúng ở ngoài và yên lặng.Tiếc !
------------
*** Baby: Anh Đăng Sơn, sao anh không là member ? Em đã từng thấy anh là member mà. Em cũng tiếc nếu anh không vào được, mà em lỡ đăng ký topic ban đầu như vậy rồi, làm sao đây ?
------------
*** Anh Đăng Sơn Fr
NGOÀI CỬA VƯờN NHÀ EM
Làm sao ? Anh chẳng biết làm sao ?
Khi mà những giọt sương im lìm
Ngủ trên khóm chuối ở vườn em
Nỗi im lặng sao buồn,buồn thao thức
Thôi đành,anh đứng ngoài của vườn.Mơ
........................
...Baby.
Anh có 2 máy computer.
Ở văn phòng hằng ngày,với bộ chữ có dấu tiếng Việt thì mỗi lần gởi bài"" bị "" đề tên Guest.
Còn máy thứ 2 thì không có dấu VN.Gởi bài không bỏ dấu lại có tên Member.Đã hỏi Ban QL và test.Thế nhưng.....
Đứng ngoài vườn và im lặng là phải rồi.Gởi lời thăm nhà kho của nhỏ vậy.
Hẹn gặp.
Đs.
-------------
Uhm, vậy thì em tìm cách “di dời” anh vào nhà kho của em nhé, hi hi
Thế mới biết, trong cuộc sống có khi người gần ta đó, thấy nhau hàng ngày đó, mến nhau lặng lẽ đó…mà với hoài chẳng níu được tay nhau.
Vì lẽ gì ? ừ thì cứ tại, bị, thì, rằng..là…
- Sáng anh đến văn phòng thì em đi công tác
- Chiều em về thì anh bận hẹn khách hàng…
- Có sao Mai thì làm sao có sao Hôm (ủa…nó chỉ là một mà? Nói gì kỳ dzậy…sụ..ỵt, thì đã bảo là đổ cho tại, bị, thì, rằng..là…mà lị, he he he)
Rất quý và cảm ơn anh Đăng Sơn nhiều. Chúc anh luôn vui và viết nhiều hơn nữa.
|
|
baby2004
member
REF: 203209
08/18/2007
|
@ Anh Café
Chiện là vầy, bé Bi bị anh Café đóng cửa quán thơ, chạy hỏng kịp bị kẹt cái chưn đến sút móng luôn đó…hừm hừm
Sáng nay bé Bi thức dậy với cái đầu nặng chịch như không phải của mình, cổ họng thì đau không chịu nổi, ngậm hai viên Strepsil rồi vẫn chưa hết đau và nóng. Chắc tại tối qua thức đến 3g sáng để xem phim Lưu Bang – Hạng Vũ, xưa rồi..quên rồi nên xem lại.
Hic, đau cổ quá, ăn gì cũng chẳng thấy ngon hết á. Bùn !
|
|
hcnha
member
REF: 203216
08/18/2007
|
Bùn . Thì mìn eng Bùn . Cho nó hít Bùn.
Chúc cúi tùn jui hít Bùn.
Hìhìhìhì
|
|
baby2004
member
REF: 203331
08/19/2007
|
@ hcnha
Úi giùi, thợ săn hôm nay sao lạc vào nhà kho này dzị. Chủ nhật thú rừng đi “dancing” hết rùi nên không có gì để săn chứ gì, hì hì hì
----------------
@ Bạn
Trích email …
Hôm nay Bạn nhỏ bệnh,không uống nước đá,uống nước nhiều,nước trái cây..,nếu không đi khám bệnh thì mới uống Panadol mỗi lần 1v,ngày hai lần sáng,chiều để hạ sốt.Nếu sốt ớn lạnh nhiều,ho có đàm thì phải đi Bsi hay nhắn cho anh…Ăn cháo đậu xanh với thịt hay cá kho cho mát.Chúc nhanh hết bệnh nhé.Mến
Có bạn để làm gì ? Rất rõ ràng như trên đó, thấy chưa….hơi dở mình tí là bạn quan tâm đến ta ngay. Đọc xong cũng thấy hết bệnh phân nửa, nửa bệnh còn lại nghe lời anh khuyên uống panadol vào chắc sẽ hết hẳn luôn, hì hì.
Cám ơn anh nhiều lắm. Vui.
--------------
Sáng giờ viết cho người nhiều rồi, giờ dành chút cho ta với chứ, kẻo không “cái ta” nó lại ghen tỵ….
Đêm đầy gió như lòng em bất ổn
Mong mưa rơi biết đâu gió sẽ ngưng
Cây sẽ lặng cho tâm em trụ vững
Phút xao lòng rồi cũng sẽ qua mau
Mây u ám thôi giăng che mắt ngọc
Gạt ưu phiền vứt luyến ái vấn vương
Vẽ lại em nét hồn nhiên mộng tưởng
Như chưa hề có cơn gió sướt qua…
|
|
nhatdiemhoang
member
REF: 203652
08/19/2007
|
Cảm ơn baby đã nhắc nhớ anh.
Có khi lại vì nhớ nhiều quá, mênh mông và to lớn quá nên không có ngôn từ nào có thể diễn đạt được --> Ừ, có lẽ những ký ức ấy vẫn còn hiện diện nhưng do cuộc sống cuốn ta đi mà quên hết, đôi lúc cảm thấy hụt hẫng.
Nghĩ được vậy là baby đã trưởng thành rồi đó.
Baby chỉ chỗ cho tui treo chậu hoa lên nào
|
|
cafekho
member
REF: 203669
08/19/2007
|
Chào huynh NĐH, chúc vui nghe..
@Bé Bi
Thức khuya coi phim mà hổng chịu ngủ, rồi sao đau cổ họng.
Đau cổ họng thì lấy một miếng chanh, nằm vật ngữa ra nhá, chà lên cổ, sẽ có cảm giác dễ chịu liền tức thì..
hihi.. Chà xong nhớ ngồi dậy đi rửa hoặc lau cổ lại..(hehe)
Hôm kia, pà chị đang chat nói đau cổ, anh bày bả, rùi bả nói đi làm ngay.. bà dzàaaaaaaaaa đi luôn để anh chờ,,, anh giựng lắm...
Xong qua hôm sau bẩu hh bảo chị nằm ra chà chanh lên cổ đâu có bảo đứng dậy đâu...ngủ quên luôn.. grừm grừm... mún đá dzăng dách bả lun..
hihi... Bé Bi hết bệnh chưa???
Chúc vui, khỏe, không có bệnh (gẻ)
thong thả,
----
|
|
ladieubongg
member
REF: 203686
08/19/2007
|
"...nằm vật ngữa ra nhá"
Nghe thấy gúm! Đệ ui là đệ!
|
|
baby2004
member
REF: 204224
08/21/2007
|
9:30 – Đến văn phòng. Chẳng nói chẳng rằng đi thẳng lên lầu, vào cái phòng mà chẳng bao giờ muốn dùng đến, vì nó có vẻ cách biệt quá.
- Ủa, hôm nay không ngồi đây à? – anh bạn hỏi
- Không, hôm nay cần yên tĩnh !
11:30 – Reng…reng (nội bộ)
- Nghe !
- Có đi ăn cơm không?
- Không, có bánh mì rồi, cám ơn!
13:30 – Reng…reng (nội bộ)
- Gì nữa?
- Uống gì không?
- Uhm, cho giùm một café sữa đá, cám ơn!
14:40 – Reng…reng (hotline)
- Alo, Đào nghe đây!
- Trời ơi, sao giờ này chưa gởi file để duyệt là sao ? hôm nay là phải giao film đó !
- Biết rồi, muốn nhanh thì đừng gọi nữa ! (cúp máy cụp)
15:30 – Send files
16:00 – Reng…reng (hotline)
- Alo, Đào nghe đây!
- Tuyệt vời, rất là happy với mẫu này…
- Thôi…bắt đầu nói từ chữ “nhưng” đi.
- Hả? nói gì không hiểu?
- Bao giờ sau khen mà chả kèm theo chữ “nhưng” để yêu cầu chỉnh sửa chứ? Cho nên nói ngắn gọn thôi, hiểu nhau quá mà.
- Hì hì, lần này không có “nhưng” gì hết, hoàn toàn hài lòng!
- Vậy hỏng có gì nói phải không? Cúp máy nghen, muốn nói nhiều thì email đi ! (cúp máy cụp)
17:00 – Điện thoại di động reo…nhìn số…chả muốn nghe. Ba cuộc gọi nhỡ, thôi kệ vậy, bắt máy cũng chẳng biết nói gì.
17:30 – Viết những dòng này. Viết xong rồi sẽ về, kiếm cái gì đó bỏ bụng, đói quá rồi, ừa há…trưa quên uống thuốc. Hỏng biết giờ uống rồi khuya uống nữa được hông ta? Chắc là được, còn đỡ hơn là uống không đủ liều.
Thỉnh thoảng có những ngày ta trở chứng và cà chớn như thế.
|
|
baby2004
member
REF: 204758
08/22/2007
|
Tối qua xem tivi thấy quảng cáo bánh Trung thu mới chợt nhớ đến là sắp đến tháng tám âm lịch, đến ngày Tết Trung thu.
Nhớ hồi nhỏ, thích nhất là về quê ngoại để chơi rước đèn vào đêm rằm thôi. Phía sau nhà Ngoại là hàng dài các bụi tre, Ba chỉ cần đốn vào một ngọn thôi là tha hồ hai chị em vót ra để làm lồng đèn. Cái cảm giác nhìn lồng đèn chiếu sáng do chính tay mình làm nên thật là khó tả, khoái chí, hãnh diện….giống như là làm được cái gì ghê gớm lắm vậy. Ừ, vậy mà lại vui.
Đã lâu lắm rồi không về lại quê, kể từ ngày Ngoại mất, không biết giờ quê có còn giống quê ngày xưa không, hay lại thành thị hóa mất rồi. Hồi ấy, con đường đất đỏ có bờ tre dày đặc, xanh rì mọc dài hai bên vệ đường. Làng vắng hoe, không có xe chạy ầm ầm, thỉnh thoảng mới có một chiếc gắn máy chạy qua, mà âm thanh cũng hiền hòa lắm chứ không có đột nhiên mà rú lên. Tối Trung thu con nít tha hồ đi tràn ra đường, con trai chơi đuốc, con gái thì lồng đèn tự làm đủ kiểu, mộc mạc mà dễ thương lạ lùng.
Tự nhiên nhắc đến làm nhớ Ngoại, nhớ quê ghê vậy đó (hic hic)
|
|
ladieubongg
member
REF: 204765
08/22/2007
|
Hạnh phúc thay những người có được những kỷ niệm đẹp! Nhất là những kỷ niệm đẹp trong thời thơ ấu! Vì chúng như những hành trang của cuộc đời!...thường hành trang đẹp, thì cuộc đời sẽ có được biết bao an ủi!
Baby may mắn qúa!
|
|
baby2004
member
REF: 204862
08/22/2007
|
(Viết tiếp về Ngoại …………………..)
Còn nhớ ngày Ngoại mất, tôi và Mẹ là hai người chứng kiến những giây phút cuối cùng của Ngoại. Mẹ khóc ngất, còn tôi – chẳng hiểu sao lúc đó lại tỉnh táo vô cùng. Tôi đi mua rượu, sau đó ngồi lau mình cho Ngoại, từ đầu đến cuối chân, chải tóc, bới gọn và mặc vào cho Ngoại bộ đồ gấm đẹp nhất. Tôi không rớt được giọt nước mắt nào cho đến khi người ta bắt đầu tẩn liệm. Cho dù Ngoại nằm yên đó trên giường, không thở nữa, nhưng ít ra tôi vẫn còn nhìn thấy được cái dáng thân thương của Ngoại như nằm ngủ, còn khi đã mang Ngoại vào hòm, đóng nắp lại thì lúc đó dường như tôi mới được lôi về đúng với thực tại nhất – để biết là vĩnh viễn không còn nhìn thấy Ngoại nữa.
Những ngày sau đó, chị Hai sợ ma phát khiếp – mặc dù chị cũng rất thương Ngoại – nhưng chẳng bao giờ dám đi ngang qua chứ nói chi là bước vào căn phòng của Ngoại. Nghĩ cũng lạ, chị càng sợ thì lại càng mơ thấy Ngoại, còn tôi – muốn mơ một chút để thấy lại Ngoại cười móm hiền như thế nào cũng không được. Tôi quyết định dọn hẳn vào ngủ trong căn phòng của Ngoại, nghĩ rằng có thể như vậy thì tôi sẽ dễ mơ thấy Ngoại hơn. Chẳng sợ gì cả vì tôi chỉ nghĩ rằng, Ngoại thương con cháu không hết thì có lý nào lại đi nhát cho chúng sợ chứ.
Vậy đó, bao nhiêu năm rồi tôi vẫn chưa có được giấc mơ để thấy Ngoại. Có khi nào tối nay, sau khi viết những dòng này thì Ngoại sẽ về và cười với tôi trong mơ chăng? Giấc mơ ngọt ngào thấy Ngoại ngoài vườn mãng cầu kêu “Gái Đào đâu, ngoại biểu coi”, và khi tôi chạy tới Ngoại dúi vào tay tôi trái mãng cầu to chín cây thơm lựng.
Mơ sao !
----------------
@ Tỷ Diêu Bông
Em luôn biết là mình may mắn khi Ba Mẹ đã cho em có tuổi thơ gắn liền với đồng quê, cánh diều (tự làm nhá), bắt dế, bắt chuồn chuồn ... nhảy cầu tắm sông ... đủ trò hết đó tỷ. Mùa hè là cho nghỉ xả láng về quê, học cũng có nhưng chỉ Ba kèm là được, cho nên rất nhiều thời gian để vui chơi.
@ Anh hh
E hèm ... cảm ơn anh hh hỏi thăm, nhưng mà bbi chưa có hết bệnh.
Khổ lắm, bbi cảm thương ... chàng bác sĩ rùi, nên phải kiếm chiện để ngày nào cũng đến gặp bác sĩ hết á ! he he he
|
|
baby2004
member
REF: 205417
08/23/2007
|
Chiều vụn vỡ. Chiếc bình thủy tinh lỡ rớt, vỡ tan muôn mảnh, cắt vào tay rướm máu.
Ruồi Trâu - khóc sưng mắt, Jennie Gerhardt - thẫn thờ cả tuần lễ. Lâu rồi, đã tự nhủ đừng bao giờ để mình quá nhập tâm vào bất cứ chuyện gì, sẽ thấy đau lắm. Vậy mà rồi cũng không tập được cái tính phớt lờ, khinh khỉnh.
Thơ ơi là thơ, có thể nâng người ta lên thiên đàng bằng ngàn sao tinh tú, nhưng cũng đủ sức dìm người ta xuống chín tầng địa ngục với ngôn từ cay nghiệt, sắc nhọn như mảnh thủy tinh vỡ, lấp lánh ánh màu nhưng xướt lòng chảy máu vào lúc ít ngờ nhất.
Xoảng ! vỡ tan một tâm hồn đẹp… run rẩy… bàng hoàng !
|
|
ladieubongg
member
REF: 205426
08/23/2007
|
Gì thế này?!
Baby à, một mình tỷ bùn được rùi!
Đừng có mà thấy ngừi lớn bùn rùi cũng học lóm bùn theo!
Để tỷ nói Baby nghe! Tỷ mới đọc xong cuốn sách thứ hai mà BB tặng tỷ đó! Tỷ đã đọc 'Những ngày tươi đẹp', đọc lại ' tôi là Bê Tô' và 'tôi hay mà em đâu có thương' và bây giờ đang đọc cuốn 'Mê Cung' của Ku Hịp tặng.
Tất cả là 10 cuốn lận! Nếu không bận canh D/Đ thì cũng đọc xong lâu rùi đó!
Tỷ tệ qúa baby ơi! Hồi xưa tỷ rất ham đọc sách và ngủ nghỉ cũng rất điều độ! Nhưng chỉ mới chừng gần năm nay tỷ bê tha quá! Bỏ cả thói quen đọc sách và càng ngày ngủ càng ít đi!
Đã vậy, chứng bịnh này cũng còn dây dưa thêm rất nhiều rắc rối khác...
Bịnh thấy đơn giản mà thật khó trị! Hu hu...
|
|
ladieubongg
member
REF: 205427
08/23/2007
|
Tang tang tang tình tang tính
Ta ca ta hát vang lên
Hát lên cho đời tươi thắm
Hát lên cho quên nhọc nhằn
Cùng nhau ta ca hát lên
Cho át tiếng chim trong rừng
Cho tiếng suối reo phải ngừng
Cho rừng xanh thắm chờ ta la la la...
Mèo đang hát giúp vui đó!
|
|
ndangsonfr
member
REF: 205470
08/23/2007
|
Baby.Oh my baby.
It's me.Dangson.Fr
Vao day tham baby.Khong bo dau vi......Sorry.
Chuc Baby vui,ngoan va......
Hen gap.
Au revoir.
ds.france
|
|
baby2004
member
REF: 206286
08/24/2007
|
@ Tỷ DB
Củm ơn cái con mèo của tỷ làm em dzui lại đó nhen.
Ừa, lâu lâu khìn khìn tí (ngừ ta nói em đó) cho nó kinh dị !
He he he…cừ lại rùi nè, nghe ớn hông ?
@ Anh DS.fr
Trùi, sao anh đã cất công bay từ Fr đến nhà kho của em mà ko để lại tí thơ làm quà gì hết vậy ?
------------
Nghỉ phép 2 bữa + hôm nay thứ bảy + ngày mai chủ nhật = 4 bữa xả hơi, xả xì-trét… khoái dễ sợ. Nói nghỉ chứ mà có yên đâu chứ, cái yahoo mess nó cứ nháy liên tục, nhiều chiện ớn luôn !
1. - Làm quen nha ?
- ???
- Tôi biết nik và cả số phone của bạn đấy !
(Trùi, khủng bố ?)
2. – Ú ù u…có đó không ? Sao nghỉ nữa hả ?
- Có nè. Chiện gì ?
- Coi giùm cái file mới gởi, chỉnh sửa gì hông ?
- Thấy rùi, có chỉnh, vẽ gì mắc ớn, hỏng có ra ý. Thứ hai đi, vô rùi nói luôn.
- Hả ? biến tới thứ hai hả…xỉu !
- He he he, dzị đi nhen, chưa gấp mờ. Gấp là tui kiu máy bay đưa tới lìn.
3. – Bùn quá
- ….
- Chuyện tình lần này rắc rối quá
- …
- Lần này là bùn thật chứ không giả vờ
(Trùi, ai nói mí ngừ giả vờ hùi nào ! Hừm hừm… đọc bài thơ của mí ngừ là tui hỉu gòi)
Muốn nghe kể nữa hôn ? he he, cái vụ này mới hấp dẫn nè
4. – Cho anh xin nụ hôn đi
- Trùi, em gởi nụ hôn là em phải chịu trách nhiệm với nụ hôn đó
- Anh hỏng bắt em chịu trách nhiệm đâu
- ….
- Xin là quyền của anh, hôn là quyền của em. Mình có những quyền nhất định mừ.
- Trùi nói câu cũ mèm, sy nghĩ câu nào khác hay hơn đi.
- Hi hi…xin là lòng của anh, hôn là tình của em
- Ừa, hay hơn rùi đó. Cho nên tình thì không thể ko chịu trách nhiệm
- Hì…vậy đi ngủ được rùi, anh sẽ tiếc nếu ko xin, còn xin mà hỏng cho thì…thoai.
He he he….nhựt ký sanh sự dzới pà kon viết đến đây tạm ngưng, kẻo không có ngừ đến đốt kho.
|
|
baby2004
member
REF: 206606
08/25/2007
|
Sáng Chủ nhật, lười như con mèo buồn ngủ ngày, buồn như con mèo lười bắt chuột...đói hỏng có gì ăn ! Mở mắt ra đụng ngay màn hình đang lượn lờ mấy cái hình búp bê nhỏ xinh, ừa…để nhớ lại xem tối qua trước khi ngủ mần cái chi nè?
Nhớ rồi, nhắn một cái tin và chờ…chờ…chờ, ngủ gục luôn ! Chán ghê chưa, đáng đời ghê chưa, chết đi nha!
Gì đây, tin nhắn offline hả ? “…anh xin lỗi vì để em chờ….anh nhớ em…”. Mềm lòng không? Không nhé. Trả lời tin không? Cũng không nhé, dặn rồi đó, nhớ nghen!
Tia nắng sớm hé rèm réo gọi, thức dậy nào cô bạn nhỏ của tôi, đừng lười quá như con mèo xấu xí, điểm trang nhanh tôi cùng cô shopping !
Nè đã nói đừng có nhăn như khỉ, đi với tôi đừng làm xấu mặt tôi, hồng như nắng tươi vui rạng rỡ, chứ không thôi lão mưa biết thì nguy !
Nếu chưa vui tôi dẫn cô đi tiếp, xem phim hông – tôi mua vé cho nha? Hỏng chịu hả…ừ thôi đừng có khóc, tôi làm sao mà ngồi cạnh với cô? Người ta không bán vé cho tôi – là giọt nắng !
Thôi nín..nín, mình đi café nhé? Biết tẩy cô rồi, chỉ có vậy mới cười lên! Mà nói nè, Café một mình cũng đâu có vui chi? Sao cô nhỏ thích gì kỳ vậy?
Ai mà biết ! Làm ơn đừng nhiều chuyện…suỵt! Có đi hông…giọt nắng của tui?
Ừ..ừ…thì đi ! cô nhỏ gì hung dữ, đừng có lôi rách áo giọt nắng tôi… tội nghiệp mà!
Hừm hừm….hì hì…ha ha…hu hu…!
|
|
baby2004
member
REF: 207258
08/27/2007
|
“Đi qua dòng sông, nụ hôn em đánh rơi bên bờ
Dòng sông trôi biết bao mùa lũ, nụ hôn rơi biết đâu ai tìm.
Theo mưa về phố, bởi vì đâu mắt em hay buồn.
Ngày mưa đi, nắng trôi ngoài bãi. Ngày mưa đi, nối cơn sông dài.
Mây che đầu non, đã quên đi chưa hay còn mang nỗi sông đâu.
Trôi qua là hết, có ai đam mê như là tôi đã yêu em.
Đi qua dòng sông, nụ hôn rơi đã quên lâu rồi.
Dòng sông trôi giống em lặng lẽ, mặt tình yêu hóa thân trong lòng.”
(Đánh rơi bên hồ - Việt Anh)
|
|
baby2004
member
REF: 207906
08/28/2007
|
Hôm qua về trễ, thật là ngán ngẩm đối diện với cả quãng đường xa mới về được đến nhà. Mệt thật, rã rời cả người, đầu óc đặc quánh, chỉ muốn ngả lưng xuống giường và ngủ luôn một giấc chẳng bao giờ dậy nữa, khỏe biết bao.
Cái máy tính này công nhận tốt thật, để nó chạy 24/24 vậy mà nó chẳng than phiền gì cả, trong khi chủ của nó thì quá dỏm. Đổi nhé, ta là mi, mi là ta, chịu không?
Là một cái máy vi tính thì sao? nói việc đơn giản nhất nhé : nạp thông tin, xuất thông tin…chỉ theo lệnh, miễn suy nghĩ và không bao giờ rối. Cần xóa? ấn phím “delete” là xong, cũng đâu có cần băn khoăn gì. Xóa là hết, không còn trong bộ nhớ, dễ ợt. Máy vi tính kỵ nước nhé, cho nên đừng bao giờ có chuyện một cái máy vi tính biết khóc, he he he, sướng chưa !
Ừa, mà làm bạn với cái máy vi tính cũng tốt chán. Nó chẳng bao giờ thắc mắc những câu đại loại như là “Tại sao hôm nay mở file này, mà không mở file kia?” “Tại sao lại xóa cái image này, nó đẹp thế kia mà?”…Và nữa, đây là điều tuyệt vời: nó cực kỳ dễ thương khi không bao giờ đặt ra cho chủ nó những câu không thể hoặc không muốn trả lời.
Ta và mi, im lặng làm bạn với nhau, lắng nghe và thấu hiểu. Đôi khi cũng có những lúc mi trở chứng, không chịu khởi động, lúc mi bị nhiễm virus, ta chạy đôn đáo để trị bệnh cho mi…nhưng tất cả chỉ là chuyện nhỏ, rồi sẽ qua rất mau, mi và ta lại tiếp tục đồng hành bên nhau.
Đến giờ làm rồi, ta cùng đi nhé. Một ngày mới bắt đầu.
|
|
baby2004
member
REF: 208741
08/29/2007
|
Đêm lặng lẽ
gió lạnh ùa choàng tỉnh nụ hồng hoang
nghe hơi nước kết tình reo ríu rít...
thành giọt sương
buông mình trên nhánh lá
làm mềm nỗi buồn vốn “khô cong”, quay quắt
Tiếc nhớ xuân quyến rũ, nồng nàn
nhịp thời gian
trôi dài ngày tháng…
rớt rơi chút mộng mơ thành thu vàng ngập lối
Ơi hỡi…xin cho thiên nhiên ngưng tụ
chớ vô tình kéo đông đến quá nhanh
để giọt sương kịp làm mềm nhánh lá
vuốt ve cành khô, ấp êm gai góc
qua khỏi đêm nay...
Nụ hồng hoang hài lòng rơi xuống
cánh tàn phai...tan vào đất...
mãn nguyện cười...
trước khi những bông tuyết đầu tiên
rơi rơi...
không kịp chạm vào hoa vào lá
không kịp phủ đầy nỗi buồn trong màn tuyết lạnh băng.
Lắng nghe nào, tiếng cười khan
của hồng hoang vọng về từ lòng đất...
ha ha ha ... ha ha ha ...
|
|
baby2004
member
REF: 209598
08/31/2007
|
Chân thành cám ơn tất cả các bạn đã góp nhặt tâm sự cùng Nhà kho của Baby2004. Tất cả đều rất thân thương và baby sẽ nhớ mãi, trân trọng mãi.
Nhà kho đã đầy, cuộc hội ngộ nào rồi cũng sẽ tan. Vì lý do cá nhân, Baby sẽ đóng cửa Nhà kho kể từ đây. Rất mong quý bạn nếu có đến xem, cũng xin đừng viết tiếp, hãy để nó trôi lùi thật xa. Cảm ơn nhiều.
Chúc các bạn trên NCD mãi vui tươi và đầy tình thân ái.
Tạm biệt
Baby2004
|
|
duongsangg0902
member
REF: 209604
08/31/2007
|
THÔNG TIN MỚI!THÔNG TIN MỚI!AI TÌM ĐƯỢC BABY 2004 SẼ ĐUỢC THƯỞNG,BẮT ĐẦU ĐẤU GIÁ GIẢI THƯỞNG TỪ HÔM NAY!!!KHÓ LẮM!!
|
|
duongsangg0902
member
REF: 209708
08/31/2007
|
THẬT LÀ BUỒN NẾU BABY 2004 rời bỏ NCD,người nhỏ mà khó tánh lắm nhe,chạy te te,cười he he(kinh dị),ở cơ quan thì thấp lè tè,nói ngang phè(như cua),dzậy mà ai cũng sếp re hết í.
THIỆT LÀ KHÓ TÍNH(tính cái chi cũng đúng)KHÓ ĂN(bú suủa)KHÓ Ở(bỏ NCD)KHÓ HỈU(đang dzui,chưa dọn dẹp bàn tiệc,tui kiu ac minh tri thu thuế sử dụng đất NHÀ KHO lunn)!!Tui có thể kể 99 cái khó,tui không biết còn cái khó thứ 100 là KHÓ KIU DZỀ có kể lunn hông?TUI KỂ MỘT CÁI DỄ,LÀ LÀM MỌI NGƯỜI DỄ GIẬN,DỄ BUỒN!
Xin chờ các Bạn,chờ BABY 2004!
|
|
loveanhdao
member
REF: 209791
08/31/2007
|
Đọc thông báo này nghe thấy buồn quá.Thôi chúc baby2004 luôn vui vẽ yêu đời.
|
|
ladieubongg
member
REF: 210357
09/02/2007
|
Dừng chân lại nhà kho em bỏ ngõ!
Nơi yêu thương từng làm chỗ nghỉ chân,
Nơi ghi sâu biết bao nỗi ân cần!
Nơi ghi đậm những thân tình nho nhỏ...!
Em ơi em cả trời xuân còn đó,
Mà người xưa dường như đã sang sông!
Ta tìm kiếm xăm soi từng ngách ngõ,
Cố tìm tòi hình ảnh đó thân quen,
Tiếng ếch kêu, tiếng sáo sậu bên thềm.
Tình tỷ đệ, tình Bé Bi thương mến!
Em hỡi em ta bên thềm rơi lệ!
Nhà kho giờ ôi hoang vắng tái tê!
Bởi vì ai em mang nỗi ê chề?
Khiến em phải giã từ nơi em mến?!
Thôi nhé em đường kia chờ ta đến,
Xây lại nhà, xây kho mới đền em!
....chắc chắn là không thể được như góc nhỏ thân thương này của em đâu!...nhưng.....
Thương mến thật nhiều về em yêu của tỷ!
LDB
|
|
duongsangg0902
member
REF: 279377
01/02/2008
|
Bạn mến!(^_^)
Về ăn Tết nè,Bạn uii!
Ds mến chúc Gia đình nhỏ của Bạn(Mẹ,Chị,U và..nè)đầm ấm,an lành và hạnh phúc.Trong tiết Xuân se lạnh và thanh bình,gợi nhớ miên man nhiều kỷ niệm thân thiết về Bạn bè NCD...!!..??
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|