phonuimocoi
member
ID 16261
10/18/2006

|
Có phải là tình yêu?

Em thương mến!
Từ lâu rồi, anh chỉ mãi mê đi tìm kiếm một nghề nghiệp ổn định, một công việc thú vị, một tương lai đảm đảo. Bỗng một ngày, anh cảm thấy buồn, và vào google nhập dòng chữ tìm bạn gái. Và vô tình, anh biết được trang Nhịp cầu duyên này, cũng như thấy thông tin của em trên mạng.
Rồi chúng ta thư qua tin lại, rồi chúng ta quen nhau. Có phải là do Chúa sắp đặt hay không, mà anh cảm thấy rằng chúng ta rất là đồng cảm, hiểu nhau, như chúng ta sinh ra trong cuộc đời này là để có nhau.
Nói thật, là con trai, lại trải qua quá nhiều sóng gió của cuộc đời, lăn lộn từng ngày tìm miếng cơm manh áo, nên anh hiểu và yêu lắm một mái ấm gia đình, một người tình, một người vợ đảm đang. Nhưng khi nhấc điện thoại lên gọi cho em, anh cảm thấy mất tự tin, giọng nói run run như là một kẻ phạm tội nặng đang run rẩy trước phán quyết của tòa án. Nhưng dù sao thì khó khăn cũng đã vượt qua, và anh đã làm được điều đó một cách hoàn hảo (đối với anh, như thế là quá hoàn hảo rồi). Và anh, đang từng ngày từng giờ mong được gặp em, người con gái mà mình mới thấy mặt nhờ cái hình nhỏ xíu được gởi lên.
Từ hôm đó, anh tự hứa với mình rằng, mình đã có bạn gái rồi (dù em đã nhận lời đâu, cũng như mình mới quen thôi mà), nên trong cuộc sống phải biết tiếc kiệm chi tiêu, biết ngừng cuộc nhậu khi đã bắt đầu khuya, biết từ chối những cuộc chơi tâng 2 tâng 3 như thường lệ phải thế...
Cuộc sống là một sự đam mê, và bắt đầu khi quen em, anh còn nhận ra, cuộc sống còn cần một sự hy sinh, cần một người san sẻ, cần một trái tim đồng càm, và cần một mái ấm gia đình.
Cảm ơn người mẹ nào đã sinh ra em, người bố nào đã nuôi em khôn lớn, và con cảm ơn Chúa đã cho conm gặp người con thương mến, để từ đây, con yêu lắm cuộc đời...

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|