Cuộc sống mỗi ngày mỗi áp lực đè nặng trên đôi vai mỗi người,kinh tế khó khăn,kiếm tiền,kiếm công việc vừa sức mà tiền khá khá chút để còn lo trang trải mọi thứ lặt vặt trong ngày,mỗi ngày chúng ta làm ít nhất 8 tiếng,về tới nhà chưa tính những công việc không tên...xem ra đã chiếm gần hết thời gian trong ngày...nhưng...
Còn những lúc rảnh rỗi chúng ta làm gì?
Xem tivi,chơi đùa bên chồng con,bạn bè,gia đình...
Có ai dám nói trong một ngày,một tuần không có thời gian rảnh ngồi buồn một mình...?
Ai cũng có những lúc cô đơn...những lúc chán nản tuyệt vọng vì một lý do nào đó...
Làm gì để vơi đi những nỗi buồn khi ta chỉ còn lại một mình với bóng đêm bao phủ
Buồn lâu ngày sẽ trở thành bệnh trầm cảm,một canh bệnh đang lây truyền rất mạnh ở mọi lứa tuổi,buồn làm con người già đi trước tuổi,chán ăn,mất ngủ và nhiều thứ,nó làm mất niềm tin hy vọng vào tương lai...
Vậy khi buồn bạn làm gì?
Với mỗi người sẽ có cách giải quyết nỗi buồn của mình tùy theo sở thích...
Một số gợi ý dành cho bạn...tuy không mấy hiệu quả như bạn mong đợi,nhưng phần nào cũng giảm bớt nỗi buồn đi một nửa
là con gái thì chắc sẽ nhiều việc để giải trí hơn...
Bạn có thể đi học nấu ăn,cắm hoa,may vá,thủ công...
Nấu ăn là một nghệ thuật giúp bạn trao dồi cách nêm nếm mùi vị,nấu ăn cho chính mình,cho bạn bè,người thân thưởng thức,buồn là bạn lăn vào bếp làm đủ thứ món mới lạ...ăn nhiều cũng giúp bạn quên đi nỗi buồn,miệng bạn bớt đi lải nhải câu than thở buồn chán
Hát karaoke cũng rất thú vị,bạn sẽ hát,hét cho vơi nỗi sầu,hét nhiều quá bạn khan tiếng lúc ấy bạn chẳng buồn nói câu,ôi sao buồn quá...vì hết hơi
Mỗi bông hoa tượng chưng cho một vẻ đẹp,hương hoa tạo cho không gian mát dịu,kết hợp từng loại hoa bạn thích rồi cắm vào bình,bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp đủ màu sắc
May vá đòi hỏi bạn có tính kiên trì,tính toán cộng trừ từng chi tiết,bạn có thể tự thiết kế cho riêng mình những bộ cánh dễ thương,mặc chúng ra đường,ai đó thấy đẹp sẽ khen bạn khéo tay và rồi họ sẽ đặt hàng,khi ấy bạn chẳng có thời gian than buồn vì cặm cụi may vá
Ai đó sẽ nói bạn trẻ con khi làm thủ công,những chi tiết nhỏ xíu như gấp hạc giấy,ngôi sao,làm hoa giấy,vẽ tranh,xếp hình...
Cái gì cũng có cái hay cái lý thú của nó,bạn gấp những thứ đó giúp bạn kiên trì,tỉ mỉ,đầu óc sáng tạo,nhanh nhẹn,đôi tay nhẹ nhàng nâng niu từng chi tiết một khiến bạn quên thời gian buồn chán,bạn có thể làm tặng bạn bè trong những ngày sinh nhật,lễ tết,một món quà dễ thương ý nghĩa do chính đôi tay mình tạo thành
Viết nhật ký như là một trang tâm sự giải bày hết nỗi lòng,có những thứ thầm kín bạn không thể nói ra,nhưng khi viết ra bạn thấy nhẹ lòng,mọi u buồn tan biến,viết cũng là cách trao dồi văn thơ ngày càng tiến bộ hơn,nếu có năng khiếu bạn có thể tự làm thơ,viết văn gởi báo,nếu hay bạn còn được nhuận bút
Bạn có thể tìm những trang web kết bạn,chia sẻ đồng cảm với những người cùng hoàn cảnh nỗi buồn như mình
Cuối tuần rảnh rỗi đi mua sắm,uống cafe cùng bạn bè
Đến thăm những nơi cần bạn chia sẻ như là, trại trẻ mồ côi,khuyết tật,dưỡng lão,họ cũng như bạn cần ai đó quan tâm,chia sẻ,động viên...
Mỗi người tự dành cho nhau chút niềm vui còn sót lại trong những lúc rảnh rỗi buồn chán
Hãy mở lòng ra cho chính mình và cho những người xung quanh,để cuộc sống không còn hai chữ nỗi buồn,thay vào đó là niềm vui bên mọi người
sao cô bé buồn hoài
xin tặng cô bé bài thơ (suu tam)và bài nhạc tôi thích , chúc cô bé cuối tuần vui vẽ và hạnh phúc. th
Có những nỗi buồn vô hình, vô cớ
Không ai mời mà vẫn cứ tự về
Như cơn mưa đã chín mùi đâu đó
Chờ mùa sang nhỏ những giọt tỉ tê
Ta tìm lại trong tâm linh nhỏ bé
Những con đường mờ mịt dấu chân chim
Phủ rêu rong rì rầm đôi tiếng dế
Khản giọng rồi ngã chết giữa im lìm
Ta gõ cửa trên đường sâu, ngõ hẻm
Ký ức dài ta cúi xuống tìm xem
Dĩ vãng mang ra cân, đo, đong, đếm
Và nguyên do\? Ta vẫn mờ mịt thêm!
Ta nhắm mắt nghe phúc âm rao giảng
Tưởng suối hiền chảy mát cõi trinh nguyên
Ta mở mắt nhìn cuộc đời tứ tán
Vẫn thấy buồn, không hẹn, rộng vô biên
Ta thay đổi, tham thiền đêm thức trắng
Tưởng xuất hồn nhìn đêm trắng đi qua
Ta giật mình cổ khô chừng như đắng
Có một người áo trắng bước ngang qua
Ta cúi xuống bóng mình nghiêng trong nắng
Ðứng rất gần mà xa chẳng thể ôm
Chiếc bóng ấy là nỗi buồn trong trắng
Như nỗi buồn Ðỗ Phủ nhớ về cơm
(suu tam)
vitbuocno
member
REF: 562181
09/04/2010
Lúc nào Vịt buồn á, thường là chui vào một xó xỉnh nào đó, ngồi khóc cho thiệt đã, nức nở mà không ai bít nè........ihhihi.....có đôi khi cũng phải cười "ra nước mắt" đấy chứ bồ.....hihi.....nhưng đừng nên để nỗi buồn chiếm lĩnh mình quá lâu, mình hãy tìm ra điều gì đó là niềm vui trong cuộc sống, hãy cảm nhận và thưởng thức hương vị của cuộc sống cho dù có đôi khi những hương vị đó không hợp với khẩu vị của bạn, thì bạn hãy cố gắng tìm cách để nó qua đi một cách nhẹ nhàng, mặc dù có những lúc nó không đi qua một cách nhẹ nhàng chút nào, mà có khi là động đất, bão tố, mưa đá, lốc xoáy..., thì cũng đừng để nó tàn phá một cách quá nặng nề, thời gian trôi rất nhanh, cuộc sống thật là ngắn ngủi, khi có dịp nhìn lại mình sẽ thấy rằng mình đã bỏ phí một quãng thời gian như thế nào để dành cho mỗi một việc là..........: buồn, cho nên hãy đừng buồn quá lâu các bạn nhé.
violet13
member
REF: 562260
09/05/2010
Chào Anh thuonghan03
Bệnh buồn này sao khó chữa quá anh ơi...thôi thì cười một cái với anh cho vui nhé
Bài hát nghe buồn quá,thấp thoáng có bóng dáng màu hoa tim tím Vi trong đó...
Cám ơn anh ghé thăm gởi nhạc,thơ
Vịt mến
Buồn thì khóc cho đã đời phải không bạn,khóc hết nước mắt thì nỗi buồn cũng từ đó mà trôi đi luôn,nỗi buồn rồi cũng qua và niềm vui lại đến