da1uhate
member
ID 57891
12/26/2009
|
Cuối tuần tản mạn chuyện nước mía
Nước mía là món nước uống mang đậm chất thiên nhiên mà hầu như không một người Việt nào sinh ra và lớn lên ở Miền Nam Việt Nam lại chưa từng nếm qua một lần. Tôi chỉ bắt đầu uống nước mía thường xuyên vào khoảng năm 1997. Khi ấy, tôi là 1 cô nữ sinh cấp 3 trường huyện, hằng ngày phải đạp xe hơn 10 cây số để đến trường và ly nước mía đã làm dịu cái nắng đến rát da người của những buổi trưa oi ả. Nước mía tôi uống thuở ấy chỉ đơn giản là cây mía ép chung với 1 trái tắc, phần nước ép ra được đổ vào 1 ly đá, người uống có thể cho thêm muối bọt hoặc chanh muối tùy thích. Sau này về Sài Gòn, tôi được biết đến nước mía dâu, nước mía sầu riêng. Rồi một ngày, tôi bắt đầu thắc mắc chẳng hiểu nước mía có tự bao giờ? Có lẽ là rất lâu, lâu trước khi tôi sinh ra đời, lâu trước khi thi sĩ Nguyên Sa làm những vần thơ bất hủ:
Anh nhớ nhà em có cửa sơn xanh
Có một hàng rào, có thầy, có mẹ...
Có ngựa chạy trong trường đua, người đi ngoài phố
Nên anh đạp xe đi
Rồi đạp xe về
Mà chẳng có đôi ta...
Mùa xuân buồn lắm em ơi
Mỗi lần đạp xe về anh vẫn nghe lòng bỡ ngỡ
Chiếc xe còn nguyên màu sơn xanh
Nhưng tâm hồn đã ngả sang màu sắt rỉ
Bởi vì từ Saigon lên tận trường đua Phú Thọ
Hết cả tiền uống một ly nước mía
Mà cũng không gặp em
Nên khát đắng linh hồn
(Mùa xuân buồn lắm em ơi)
Giờ thì Sài Gòn đường nào cũng có ít nhất một xe nước mía. Giá thì đủ loại, tùy theo cách chế biến và nguyên liệu, dao động từ 3k - 8k/ly. Tôi thì vẫn vậy, không giải khát bằng những thức uống hiện đại mà chỉ đơn giản bằng một ly nước mía ngọt lịm hay một trái dừa xiêm mát lạnh hoặc 1 ly đá chanh đường chua chua ngọt ngọt trong những buổi một mình lang thang hay hẹn hò cùng chúng bạn.
Liệu có ai đó đủ kiến thức và đủ khả năng để viết về "Lịch sử của nước mía" không nhỉ?
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat