raine0211
member
ID 72398
06/08/2012
|
Kiểu con gái như em....
Anh à,
Có vẻ anh muốn đẩy em đi xa, đẩy em cho người ta lắm nhỉ?
Bởi vì có biết bao người ở bên em như thế, nên có lẽ anh nghĩ, anh có thể đẩy em đi.Thế là em có được hạnh phúc….
Cứ như là một món đồ... người này đem bỏ, người kia muốn có.
Kẻ thì đắm đuối vứt đi, xong lại phi hùng hục về lục tung lên đòi ... dùng lại....
Kẻ thì sợ mình "ngu dại", dính vào em... xem ra... phiền ghê lắm
Em quan tâm tới anh. Anh không quan tâm tới em.
Điều này cũng bình thường.
Em nhớ anh. Anh không nhớ em.
Điều này rất giản đơn.
Nó cũng giống như, có quá nhiều người yêu thương quan tâm em mỗi ngày, nhưng trong mắt em vẫn chỉ có mình anh vậy.
Nó cũng giống như, có người trao em thứ tình yêu mà họ gần như biết chắc rằng em khó lòng đáp trả. Thứ tình cảm mà người ta gọi nó là "vô vọng" ấy. Hình như đối với anh, em cũng đang như vậy.
Thật khó khăn để có thể có mối quan hệ 2 chiều. Chuyện tình cảm vốn dĩ là luôn như thế.
Nếu như có rất nhiều người mù quáng yêu thương em vô điều kiện, thì em cũng mờ mắt dõi theo anh mà chẳng thấy nổi bóng hình đó thôi...
Rồi mọi chuyện cũng kết thúc. Người ta không thể tiếp tục mối quan hệ một chiều, và thế là họ sẽ ngừng thôi, không yêu em nữa. Bạn em thì mỉa mai gọi đó là "thiếu bản lĩnh", là "không kiên trì". Nó nói, đàn ông như thế rõ ràng vứt đi. Còn em thấy nhỏ thật kỳ, đừng có mà an ủi bạn mình rồi nói người ta vô lý chứ? Bởi vì chẳng ai có thể đeo đuổi mãi một hình bóng mà thậm chí nó chẳng bao giờ ngoái lại, nhìn mình lấy một cái
Rồi bạn em lại thanh minh rằng, nhưng nếu kiên trì hơn, thì chí ít cũng cải thiện, cũng sẽ được nhìn thôi. Chẳng qua là kiên nhẫn chưa đủ, chưa đủ si tình.
Mà anh à, thời đại của chúng ta, ai mà si tình được chứ?
Đến kẻ si tình và ngẫu hứng như em, còn tỉnh táo thế này? Tỉnh táo để thấy rằng mình không nên như vậy, không nên nhìn về phía người ta chạy... vì sợ bị mình yêu.
Nói chung, một chiều... là điều không thể.
Có phải vì em quá yếu đuối anh sẽ sợ hãi chẳng bao giờ ở bên em lâu? Sẽ chẳng bao giờ muốn yêu em đâu?
Có phải vì em quá dễ dãi, để người khác quá dễ đoán biết tình cảm thật lòng đến bối rối của em... Nên em bị xem thường trong chuyện yêu đương nhạt nhẽo này ko?
Hay bởi vì em quá thẳng thắn, nên ở bên em sẽ chẳng còn thú vị?
Loại con gái như em, là loại con gái để đàn ông "đẩy ra xa", chứ không phải để "yêu thương". Là cái "cột" cho người ta dựa, chứ có ai đời, ai cho cột đè vào người để chết bẹp đâu, đúng không anh?
Phải ngu ngốc một chút mới đáng yêu. Phải đáng yêu như thế thì mới không đáng sợ.... Và phải không đáng sợ thì đàn ông mới muốn ở bên.
Đúng không? Chẳng phải thế sao?
Đâu có phải cứ ngọt ngào mới là phụ nữ tốt. Đâu phải cứ thông minh không ngu dốt thì sẽ được đàn ông yêu. Nấu ăn ngon hay yêu trẻ con, điều này, thì ai quan tâm chứ?
Chẳng cần biết ở bên người yêu hiền lành như thế nào? Nhưng cứ nhìn em theo con mắt ở ngoài nhìn vào... chắc anh và mọi người đều ái ngại.
Cái loại con gái gì mà yêu hết mình đến thế, mở mắt ra là nhớ, khép mắt lại cũng nhớ, suốt cả ngày chỉ biết yêu với yêu,quá mạnh mẽ để vai trò là chỗ "dựa" của anh bị hoán vị...Thật tội nghiệp.( anh có nghĩ là vì em sợ anh sẽ bận lòng vì em nên em cố gắng giả vờ mạnh mẽ không nhỉ?..Đôi khi em chạy đi tìm 1 chỗ để khóc thì chỗ ấy " quá bận" nên em lại phải giả vờ mạnh mẽ mà tự lau nước mắt cho mình anh ạ ...)
Vậy là em biết rồi... do em cả, em chẳng đáng được yêu... Em cần tình yêu... Nhưng tình yêu cần nhiều hơn em... Tình yêu cần em phải có nhiều thứ khác... những thứ đó... thì em chỉ có thể tự mình làm mà thôi….
Mâu thuẫn và lạ lẫm quá!
Thành ra, em tủi thân ghê gớm...
Trời thì lạnh giá... anh thì chắc đã quên em...
* * *
(ngốc xít)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|