LOLEMSAIGON
member
ID 5536
02/23/2005
|
SAO KY WA' DZAY TA
Tui thấy ngộ thiệt đó nha. Tại sao khi đang ngây ngất trong tình yêu thì người ta ít có cảm xúc sáng tác (như các nhà thơ, nhạc sĩ chẳng hạn), còn lúc thất tình thì ôi thôi...cảm xúc dạt dào luôn.
Ai từng trải hoặc biết thì giải thích cho tui hiểu với.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
bang
member
REF: 47746
02/24/2005
|
Tôi thấy có nhiều tôn giáo, triết lý, chủ trương rằng "bể khổ" là cần thiết để thức tỉnh lòng người; vì chúng ta có mà không biết mình có, thì chỉ khi mất đi mới biết quý nó.
Các bạn ơi, đừng xem thường những gì mình đang hưởng, coi như tự nhiên mà có!
Don't take things for granted, my friends!
Thân ái,
Ông Già
|
|
duongdaivu
member
REF: 52755
07/25/2005
|
Vi sao nguoi ta hay lam tho khi that tinh? Theo mình nghi là làm thơ buồn dễ hơn làm thơ vui. Kể về nỗi buồn ai nghe cũng còn thấy có mình trong đó có chung một cảm giác buồn. San sẻ cái sự buồn dễ hơn là cùng nhau chia sớt niềm vui. Lòng người nói chung là ích kỷ, thấy kẻ khác vui hay tỏ ra nghen ngét, nhưng thấy ai đó buồn thì hay tỏ ra thông cảm, có phải vậy ko? Mình cũng chẳng biết nhiều lắm, mong được chỉ giáo! Cám ơn nhiều, hihihi.....
|
|
Guest
guest
REF: 52766
07/25/2005
|
Với cái nhìn của Tôi thì trong bất kỳ tình huống nào các Thi Sĩ, Nhạc Sĩ hay Văn Sĩ đều sáng tác như: chưa yêu, đang yêu, đã yêu hay sầu vì yêu ...
Trong mỗi tình huống nó cưu mang một suy nghĩ, một nổi lòng, và cả một triết lý mà họ đang nghĩ đến. Thất tình là một tâm trạng chán chường, thù hận, cay đắng ...và song song theo đó một bài thơ, một bản nhạc hay một câu chuyện mang tính chất u uẫn, buồn bã, rên rỉ, hay thù hận. Còn trong yêu thương lời ca ý nhạc lúc nào cũng hào hứng, cởi mở, vui vẽ ... ví dụ như :
" Râu tôm nấu với ruột bầu,
Chồng lua, Vợ húp, gật đâu khen ngon"
Đó là hai câu thơ diễn tả sự đầm ấm, hạnh phúc của cặp Vợ Chồng nghèo. Như chúng ta đều biết, râu tôm hay ruột bầu thường thường là đồ phế thải (đồ đem bỏ rác), nhưng nhà nghèo qúa nên đem nấu làm canh mà ăn. Trong sự thương yêu, ngọt ngào hạnh phúc, ăn những thứ ấy vẫn thấy ngon. Nếu bình thường bảo LLSG ăn thì chưa chắc LLSG ăn những thứ đó đâu !?
" Trời mưa ướt lá trầu xanh,
Ướt Anh Anh chịu, ướt Em Anh buồn"
Trong tình yêu sự chăm sóc, chìu chuộng hay hy sinh cho nhau thì thật nhiều không thể kể hết.
Áo Trắng
thơ Huy Cận
Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong,
Hôm xưa em đến, mắt như lòng.
Nở bừng ánh sáng . Em đi đến,
Gót ngọc dồn hương, bước tỏa hồng.
Em đẹp bàn tay ngón ngón thon,
Em duyên đôi má nắng hoe tròn.
Em lùa gió biếc vào trong tóc
Thổi lại phòng anh cả núi non.
Em nói, anh nghe tiếng lẫn lời,
Hồn em anh thở ở trong hơi.
Nắng thơ dệt sáng trên tà áo,
Lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài.
Đôi lứa thần tiên suốt cả ngày,
Em ban hạnh phúc chứa đầy tay.
Dịu dàng áo trắng trong như suối
Tỏa phất đôi hồn cánh mộng bay
Cô Hàng Xóm
thơ Nguyễn Bính
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi
Giá đừng có dậu mùng tơi
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng..
Có con bướm trắng thường sang bên này
Bướm ơi! Bướm hãy vào đây!
Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi ...
Chả bao giờ thấy nàng cười,
Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên
Mắt nàng đăm đắm trông lên..
Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi!
Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi,
Tôi buồn tự hỏi : Hay tôi yêu nàng
Đời anh, em đã đi qua...
thơ Xuân Diệu
Đời anh em đã đi qua
Sáng thơm như một luồng hoa giữa đời
Hiểu làm sao hết em ơi
Bốn nǎm kì diệu đất trời nhờ em
Ngôi nhà, cánh cổng trái tim
Khóm cây, con mắt ngày đêm đón mừng
Em đi, anh ngóng trông chừng
Anh về, miệng đã gọi lừng: em ơi!
Bữa ǎn thành một hội vui
Có em gắp với, rau thôi cũng tình;
Cảnh thường cũng hoá ra xinh;
Có em, anh hết ngẫm mình bơ vơ
Còn nhiều và nhiều nửa, hy vọng LLSG phần nào hiểu được hương vị tình yêu của chính mình rồi ngâm nga đôi dòng tứ tuyệt. Nếu Bạn còn hứng khởi Tôi sẽ post lên thêm một số thơ tình để Bạn thưởng thức.
Chúc LLSG một ngày vui>
Guest
Người Bạn Già
|
|
khanghuynh
member
REF: 52770
07/26/2005
|
Tui thấy ngộ thiệt đó nha. Tại sao khi đang ngây ngất trong tình yêu thì người ta ít có cảm xúc sáng tác (như các nhà thơ, nhạc sĩ chẳng hạn), còn lúc thất tình thì ôi thôi...cảm xúc dạt dào luôn.
Ai từng trải hoặc biết thì giải thích cho tui hiểu với
|
|
khanghuynh
member
REF: 52771
07/26/2005
|
Mình không hiểu cho lắm về những cảm xúc đó, nhưng mình nghe những người bạn lớn tuổi nói, khi con người ta sống trong cảm xúc dạt dào ngây ngất của tình yêu thì ít ai để ý đến hoặc quan tâm những chuyện đó, cho đến khi thất tình hụt hẩng cô đơn một mình rồi mới có thời gian suy gẫm đến.
thường thì hay cho ra đời những tác phẩm hay lắm thì phải, vì những cảm xúc đã thấm vào trong tâm của họ.
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|