quocquang
member
ID 52997
06/15/2009
|
Xin lỗi vì đã làm em tổn thương !
HÃY HẠNH PHÚC NHA EM!!!!
Vậy là sinh nhật anh trôi qua 1 cách lặng lẽ mà không có được lời chúc của em…những năm trước tuy cũng không em nhưng anh vẫn nhận được từ em lời yêu thương nồng nàn vì chúng ta ở xa nhau quá.Còn năm nay,tuy gần nhau nhưng anh không thể với tới vì những tổn thương trong lòng em _anh chẳng bao giờ hàn gắn được.
Ngày xưa với anh em chỉ như 1 người em gái,anh cũng không nghĩ là mình sẽ yêu em vì mối tình đầu của anh quá đẹp và lãng mạng.Định mệnh an bày khi mối tình đầu trong anh tan vỡ,''người ấy'' ra đi mà không 1 lời giải thích.Anh hụt hẫng…đau đớn…gục ngã trước tổn thương đầu đời quá lớn.Cũng từ đó cuộc đời anh rẽ theo hướng khác_hướng đi mà giờ đây nghĩ lại anh vẫn còn cảm thấy ân hận.Anh lao vào những cuộc vui thâu đêm và vùi mình trong cơn say để quên đi thực tại.Để rồi được gì khi sau những cuộc vui đó anh càng cảm thấy cô đơn khủng khiếp,anh căm ghét những người con gái xung quanh mình vì anh nghĩ họ cũng như ''người ấy''.tương lai của anh cũng trở nên mù mịt,anh chẳng biết ngày mai sẽ đi về đâu….
Và rồi em đã đến bên anh,giúp cho anh hiểu rằng mối tình đầu không phải là mối tình duy nhất trong cuộc đời này,giúp cho anh hiểu rằng tương lai là do mình định đoạt chứ không phải do số phận…tình yêu đến với chúng ta lúc nào chẳng biết.Vậy mà..anh không nhận ra điều đó,anh lại đắm chìm vào những cảm xúc không có thật và mãi hoài niệm về mối tình đầu ấy.Anh luôn ôm ấp 1 điều ảo vọng rằng sẽ có 1 ngày ''người ấy'' sẽ quay về bên anh mà không nhận ra hạnh phúc thật sự đang bên cạnh mình.Và rồi bao nhiêu lần em lại khóc vì anh,em đau đớn vì anh,em hi sinh vì anh quá nhiều vậy mà điều em nhận được chỉ là sự tổn thương.Khi nhìn thấy những giọt nước mắt em rơi xuống vì anh thì anh lại tự biện minh cho mình bằng những lời lẽ thật khó nghe . cũng nhiều lần anh tự nhù bản thân là hãy quên tất cả những gì thuộc về quá khứ để có thể yêu em 1 cách trọn vẹn….nhưng anh chẳng làm được.Giờ đây khi hiểu ra mọi chuyện thì đã quá muộn màng,em không còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng và tha thứ cho anh nữa.Anh không dám trách gì em hay giận em 1 điều gì cả,chỉ trách bản thân quá mê muội vì cái quá khứ kia,cứ loay hoay giữa quá khứ đau khổ ấy mà không nhận ra 1 điều đơn giản nhất:Hạnh phúc tìm đâu xa,nó đang bên cạnh mình đấy thôi.Anh cũng chẳng còn cơ hội để chăm sóc và yêu thương em như ngày xưa đã hứa.Chỉ mong em hạnh phúc với tình yêu mới của mình,đừng để anh thấy những giọt nước mắt rơi trên mặt em nữa mà hãy cho anh được thấy nụ cười hạnh phúc của em
Không biết mai này anh có thể yêu được nữa hay không nhưng em hãy tin 1 điều rằng:Anh sẽ không yêu ai nhiều như đã từng yêu em.Hứa với anh là em sẽ hạnh phúc,như vậy là anh mãn nguyện rối.Anh không dám xin em tha thứ cho những lỗi lầm nhưng một lần nữa cho anh nói với em rằng: !Xin lỗi vì đã làm em tổn thương…
(Theo Blog cua nguyenleduat)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat