tthung
member
ID 36943
02/16/2008
|
Buồn ơi...! Ta chào mi nhe!
Người con gái đi qua đời tôi. giờ đây, nhớ về những lần lang thang hồ Nguyễn Du ma nghe long nhoi nhoi, một mình cùng ly cafe góc đường thân quen nhưng giờ nó như lạnh lẻo với tiếnng gió qua hàng cây lá lao xao, rón tay vào chân co ro trước cái lạnh bất thường của khí trời mùa xuân mấy hôm nay.Ly cafe một mình càng làm đắng hơn cái vị ngèn ngẹn để nhớ lại những người con gái đi qua dời tôi như chờ đợi những đợt lá rụng, những chiếc lá lìa cành... lá lìa cành bởi gió cuốn đi hay vì cây không giử lá lại.
Người con gái đi qua đời tôi để lại nhiểu trống vắng. Gio day, những kỹ niệm thân quen nơi ký ức xám xịt, tím tái lại vì lạnh, một tình yêu lạnh lẻo nên tình yêu cũng cuốn theo gió và bay đi theo những chiệc lá rụng rơi. Tôi nhớ lại một ký ức "ngày xưa" và tôi thèm một chút nắng vàng. Thèm cái nồng nàn của đôi bàn tay xao xít vào nhau, thèm một người bạn cùng tôi ngồi đây để nhìn thấy lá.
Ngày hôm qua, soạn lại ngăn tủ lộn xôn bổng phát hiện ra "những con hạt giấy, ngôi sao giấy, những tấm thiệp cùng một lời chúc Valentine từ em yêu cùng một cây kẹo hình trái tim nhưng giờ đây nó đả bị chảy ra sau 1năm trong cái keo thuỷ tinh em tặng". Một chút lãng mạng còn lại của những ngày yêu còn đó. viết vội vả một câu vào một tờ giấy trắng "buồn ơi..! Chào mi nhe!" Tôi cẩn thận đặt tấc cả vào cái hộp nhỏ cất kỷ đi như sơ một ai đó nhìn thấy.
sáng này thức dậy, sự nhẹ nhàn kéo đến, nhẹ nhàn như chiếc bong bóng bay hình trái tim dược thổi phòng to lên và thả nó bay thẳng lên cao. Gió ơi..! Ta trả tình yêu lại như ta tìm thấy, như ai dó dả lấy mất "nổi buồn" tôi. Ngoài kia, trời vẩn lạnh nhưng đả có nắng, nắng thủy tinh trong tôi, nắng ngày Valentine năm nay một mình.
Buồn ơi..! ta chào mi nhé!
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|