sontunghn
member
ID 59522
03/20/2010
|
Đèo Cả
ĐÈO CẢ
Thơ Hữu Loan
( Bài thơ rất hay, rất bi tráng có thể thâu tóm tinh thần yêu nước của cả một thời này tôi ghi theo trí nhớ. Có lần gặp thi sĩ Hữu Loan, ở Nga Sơn, bên cạnh chiếc xe thồ đá là cái cần câu cơm của anh sau khi anh phải rời Hà Nội về quê, nơi anh từng làm chủ tịch Ủy Ban Kháng Chiến, tôi có đọc cho anh nghe để anh kiểm tra đúng sai nhưng anh ờ ờ, vuốt mồ hôi chảy vào miệng, bảo có làm bài thơ như thế, nhưng cũng không nhớ rõ bài tôi vừa đọc là sai hay đúng nữa. Tôi đẩy cùng anh chiếc xe đá, cây thập ác mà anh phải mang suốt đời, nhưng mệt quá, tôi buông ra và nhìn nhà thơ bước băng băng như con trâu cày. Anh bảo hồi đỗ tú tài Tây anh chỉ nặng 40 ký, nhưng bây giờ không khỏe không nuôi con nổi. Năm nay anh dễ đã gần 100. Chúc anh sống lâu, bình yên. Mong bạn nào có bản nào khác cho xin, cám ơn - Nguyễn Quang Thân )
Núi cao vút
Mây trời Ai Lao
sầu
đại dương
Dặm về heo hút
Đá bia mù sương
Bên quán Hồng Quân
người
ngựa
mỏi
Nhìn dốc ngồi than
thương ai
lên đường
Chầy ngày
lạc
giữa suối
Sau lưng
suối vàng
xanh
tuôn
Dưới khe
bên suối độc
cheo leo
chòi canh
ven rừng hoang
Những người
đi
Nam Tiến
Dừng lại đây
giữa
đèo núi quê hương
Tóc tai
trùm
vai rộng
Không nhận ra
người làng
Rau khe
cơm vắt
áo
pha màu
sa trường
Ngày thâu
vượn hót
Đêm canh
gặp hùm
lang thang
Gian nan lòng không nhợt
Căm hờn trăm năm xa
Máu thiêng trôi dào dạt
Từ nguồn thiêng ông cha
Giặc
từ trong
tràn tới
Giặc
từ Vũng Rô
bắn qua
Đèo Cả
vẫn
giữ vững
Chân đèo
máu giặc
mấy lần
nắng khô
Sau mỗi trận thắng
Ngồi bên suối đánh cờ
Kẻ hái cam rừng ăn nheo mắt
Người vá áo thiếu kim mài sắt
Người đập mảnh chai vểnh cằm cạo râu
Suối mang
bóng người
Trôi những về đâu....
Hữu Loan
( 1947)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat