hoasenhanoi99
member
ID 86086
12/27/2019
|
Hà nội mến yêu của tôi
Tôi yêu Hà nội thật nhiều điều này ko có gì để bàn cãi.bởi vì khi ta đã quá yêu 1 ai đó hay 1 nơi nào trong kí ức, ta sẽ ko thôi nhớ nhung để mơ về nơi đó hay người ấy mỗi khi ta đang ở quá xa. Tôi đã thử rời xa Hà nội rất nhiều lần nhưng rốt cuộc cuối đời tôi lại đang sống ở Hà nội với gia đình nhỏ của tôi với vô vàn người quen đã cùng tôi làm nên những kỉ niệm trong đời.Hà nội bây giờ ko còn lãng đãng những mùa gió heo may thổi bay tóc dài trong gió như cái thuở xa xưa nữa, Hà nội bây giờ bụi mờ ô nhiễm nhưng kì lạ làm sao những kẻ xa quê hương vẫn tha thiết muốn được trở vê để cùng bạn bè ôn lại cố tri. Này nhé đây Trưng vương Ba đình lịch sử, kia đông đô Cổ ngư, hàng lược, hàng đào...... Vừa mới hôm nào khoác vai nhau dạo phố , vừa đi vừa hát , hồ tây bát ngát, gió hát thì thào.....nghe Hồng Nhung hát: em có nghe thấy gió nói gì ko?......
Đã quá xa rồi cái thời con nít, giờ là lúc ta đi bộ 1 mình đến khi mỏi chân mới ghé ngồi trầm ngâm bên ly cà phê nóng bên hồ Gươm ngẫm lại tich xưa thần rùa trao lẫy nỏ thần rồi thu gươm hoàng đế.
Chắc có lẽ là ta đã sắp già ?
Người già thường hay hồi tưởng, người tích cực hay mơ về hạnh phúc, kẻ tiêu cực nhớ những lúc lầm than. Còn riêng tôi nhớ về bát bún ngan thuở trước , thơm và ngon đủ để vừa trở thành món ăn thần thánh lúc ta còn trẻ và đang ở xa Hà nội..
Thế là thêm 1 mùa giáng sinh nữa sắp đi qua đời ta. Mắt môi giờ đã bắt đầu héo mòn theo thời gian.Còn đâu những mắt biếc, môi hồng trong quá khứ.Những nếp nhăn nơi khóe miệng, bờ mi đã thưa thớt hanh hao ko còn nữa cặp mắt nhung rợp bóng mi khiến bao nhiêu cặp mắt tụi con trai phải lòng tơ tưởng.Bức thư tình ai đó lén bỏ vô cặp sách ngày nào mấy mươi năm bây giơ vẫn chưa tìm ra chủ nhân để hòng kết tội.Ngày xưa sao mà khác quá ngày nay. Ngày đó chỉ 1 nhành hoa Phượng hay 1 nắm bắp chiên bơ đã có thể làm cho ai đó xao xuyến trong lòng.Ôi cái thời xa lắc xa lơ đó sao mà thân thương thế. nào LÀ Tuấn, Cường, Mai, Lê, Mi, Thảo,Dương...vv & vv
Những buổi chiều đông trốn học đi coi cine hay vào công viên nhặt lá vàng rơi, đoán chuyện tình duyên hay đường con cái....
Mới đó mà đã mấy chục năm qua rồi, nhớ ko chịu nổi thầy Lưu, cô Tuyết, cô Ngà......lũ bạn ngày xưa học chung 1 lớp mà giờ đẫ chia ly, bạn còn bạn mất.....
Thời gian thật quá nhẫn tâm để hàng năm lớp cũ trường xưa có người chỉ còn được thương nhớ nhắc tên vì đã rời xa trần thế về nơi miền cực lạc.
Ngổn ngang trong tim những hoài niệm về 1 thời đã cũ ,ta gọi tên mình sao chẳng thấy ai thưa.Hà nội đang mưa, phố phường ẩm ướt. Nhớ ngày nao ta đầu đội mưa, chân đạp nước, ướt lướt thướt như 1 chú chuột trên đường mà vẫn vui sướng như 1 kẻ điên điếc ko sợ súng Để rồi nửa đêm về mê man bị sốt , cả nhà lo lắng , mẹ đắp khăn lạnh , bố thì pha thuốc hạ sốt.
Sáng ra phải nghỉ học vì cái tội nghênh ngang, cứ ngỡ đâu ta sẽ tởn đến già mà hổng phải. ...hihihihi
Tết này ta sẽ làm gì và sẽ đi đâu? nghĩ mãi chưa ra.. thôi kệ đi ngày mai trời lại sáng ......
Vài dòng linh tinh ko chủ ý, xin các khách bộ hành có duyên ghé qua xin lượng thứ ! year chritsmax and happy New yaer !
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat