hoasenhanoi99
member
ID 76945
01/04/2014

|
Hà nội trong trái tim tôi

Hà nội luôn hiện hữu trong trái tim tôi.Dù có đi đâu, ở đâu thì với tôi Hà nội vẫn là quê hương là nỗi nhớ của một thời tuổi trẻ.Hà nội của tôi lung linh Hồ Gươm mỗi dịp đón xuân về.Muôn hoa khoe sắc thắm, Tháp Rùa vẫn hàng đêm in bóng nước long lanh.Ven Hồ luôn luôn đông đúc khách bộ hành.Họ vừa thưởng thức cảnh đẹp của thủ đô ngàn năm văn hiến vừa thích thú ngắm nhìn những thiếu nữ Hà nội đẹp như trong tranh dạo gót quanh hồ .
Hà nội ơi! Tuổi ấu thơ tôi với Sấu dầm, ô mai, bắp nướng.Những trái thảo thơm cứ cuồn cuộn nhắc tôi về.Một nỗi niềm nhung nhớ đê mê cứ kéo dài ra bất tận.Tôi yêu Hà nội theo cách của riêng tôi.Thưở bé con tôi vẫn còn nhớ rõ: Tiếng leng keng tàu điện ghé ven hồ.Tiếng còi tầm báo hiệu một ký ức thời gian không phai mờ trong lòng người dân Hà nội.Trong đó có tôi và các bạn của tôi.Bây giờ, chúng tôi, mối đứa mỗi nơi nhưng tôi tin chẳng có một ai là không nhớ về một thuở ấu thơ, một thuở dại khờ.Thưở nhỏ tôi nghịch lắm .Sấu , Phượng tôi và lũ bạn trèo thoăn thoắt.Hái quả , bẻ cành như lũ giặc.Bươu đầu xẻ trán , bầm tím chân tay là chuyện rất bình thường .Mẹ tôi cứ la mắng tôi hoài, bà thường than vãn :
-Con ơi! Mẹ sinh ra con da trắng má hồng, mắt đen môi đỏ mà sao con chẳng giống như con gái nết na thùy mị dịu dàng....
Đã có biết bao lần tôi thầm hứa từ mai mình sẽ khác, sẽ thùy mị dịu dàng để mẹ khỏi phiền lòng. Nhưng sáng ngày ra đến Hồ gươm gặp lũ bạn là tôi lại quên hết lời mẹ răn hôm trước.Cho đến tận cái lần tôi leo cành Sấu, giẫm phải cành khô lộn cổ từ ngọn cây xuống đất. Phải nhập viện bó bột mất hơn nửa tháng trời, tôi mới chính thức nói lời giã từ cuộc đua với tụi con trai.Tôi bỗng trở lên hiền ngoan, dịu dàng e ấp.Người mừng nhất là mẹ tôi chứ không phải là ai khác.Ai gặp tôi ngoài đời cũng không thể ngờ tôi đã có thời nghịch ngầm và ngang cành bứa như ngày ấy.
Tôi bây giờ đang ở rất xa, nhưng trong lòng tôi Hà nội vẫn còn đó.Bạn bè tôi nhiều đứa chưa bao giờ rời xa Hà nội.Chẳng phải tụi nó yêu Hà nội hơn tôi mà là do số phận của mỗi con người.Nào ai muốn rời xa quê cha đất tổ chỉ là do cuộc sống khiến cho người ta phải tạm chia xa mà thôi.Rồi cát bụi sẽ phải trở về với cát bụi.Một đời người ngắn ngủi vô cùng.Tôi vẫn mang trong mình một trái tim hồng của người Việt nam nói chung, của một nguời Hà nội nơi riêng.Dù ai nói ngả , nói nghiêng thì tôi vẫn tự hào rằng mình có may mắn được làm người Hà nội.Dù Hà nội bây giờ, sự thanh lịch có nhiều biến đổi.Những phố phường xưa cũng đã khác đi nhiều, thì tôi vẫn cứ yêu Hà nội của tôi như những ngày xưa không hề suy suyển.Trong trái tim tôi, Hà nội vẫn hàng đêm rực rỡ ánh đèn.Hồ Tây vẫn còn đó nước xanh biêng biếc.Bầy Sâm cầm vẫn vỗ cánh những chiều thu.Đàn én vẫn chao nghiêng mừng rỡ đón xuân về.Những đêm đông hồ gươm vẫn tấp nập nguời đi như trảy hội.Kem cốm Tràng tiền, áo lụa Hà đông, ô mai Sấu, mứt gừng....những món quà quê Hà nội trên phố cổ Hàng Đường vẫn làm ấm lòng người lại qua trong những ngày băng giá.
Hà nội của tôi, dấu ấn còn ghi những địa danh lừng lẫy : Trường đại học đầu tiên Văn miếu Quốc tử giám, chùa một cột, cầu Thê húc, tháp rùa, chùa Trấn quốc...Hoàng thành Thăng long vẫn còn đó những dấu tích của cha ông để lại.Cột cờ Hà nội vẫn lừng lững tung bay.Có nhiều nhạc sĩ đã viết rất là hay về Hà nội.Nhạc sĩ đa tài Trịnh Công Sơn đã viết một bản tình ca tả về Hà nội đẹp và lãng mạn vô cùng qua cái nhìn của một khách lãng du:
.........Hà nội mùa thu,cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đổ.Phố xưa nhà cổ , mái ngói thâm nâu...Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay.Bờ xa mời gọi.Bày Sâm cầm nhỏ , vỗ cánh mặt trời.......
Nhạc sĩ Lê Vinh là người đã sinh ra và lớn lên tại Hà nội thì lại viết về cái khắc khoải , cái tình người :
... Nơi tôi sinh Hà nội , ngày tôi sinh một ngay bỏng cháy.Ngõ nhỏ , phố nhỏ nhà tôi ở đó.Đêm nằm nghe trong gió tiếng sông Hồng thở than... Những ngày tôi lang thang, tôi mới hiểu tâm hồn người Hà nôi.Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà sao tôi nhớ mãi.......Những kỷ niệm về một thời nông nổi cứ thôi thúc hoài khắc khoải trong trái tim.....
Lạ thay Hà nôi của tôi, vài chiếc lá vàng rơi hay mùi hoa sữa nồng nàn.Hương Ngọc Lan hay Hoàng Lan thoảng bay trong gió , chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để làm lên một nét rất riêng của Hà nội.
Nhớ bún ốc hồ Tây, bún thang cầu gỗ, phở Bát Đàn.Nhớ cả những quán hàng rong bún miến Ngan, bún đậu mắm tôm.Nhớ cà phê phố cổ hàng Hành, Bảo khánh.Nhớ Trà chanh trên phố Nhà thờ.Nhớ những con đường đã dạo bước chân qua...Nhớ nhiều lắm không thể một bài viết mà kể ra hết được.Chỉ biết rằng xa thì rất nhớ như nhớ một người thân và hơn thế nữa.Nhớ cả một dòng ký ức thời gian đã đi qua.
Tôi yêu Hà nội của tôi như cây yêu đất, như con yêu mẹ , như một người Việt nam yêu tổ quốc mình..........

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|