hoasenhanoi99
member
ID 75325
04/21/2013

|
Người đàn ông tôi yêu

B là người đàn ông của cuộc đời tôi.Anh sinh năm Nhâm Dần cầm tinh con Hùm.Anh cao trên mét bảy và không handsome nhưng rất đàn ông ( ít nhất là trong mắt tôi) .B của tôi tính tình nóng nảy và cương trực.Anh không chạy theo trào lưu của những thói lố lăng, hời hợt và dối trá của lối sống thời @.Anh chỉ chấp nhận sự việc như vốn dĩ của nó chứ không chịu cái kiểu thẳng mà nói là cong hay cong lại kêu là thẳng.Thời buổi bây giờ mà chọn cho mình một lối sống khó khăn như vậy ở trên cái xứ sở này thì thất bại coi như đã cầm chắc trong tay.B của tôi có rất nhiều bạn bè nhưng kỳ thực bạn tâm giao chí cốt để có thể chia sẻ cùng anh mọi thăng trầm trong cuộc sống thì có lẽ là anh chưa có được cái diễm phúc đó.Tuy rằng thuở Hoàng kim của cuộc đời mình anh đã từng cưu mang giúp đỡ rất nhiều người, họ có thể là bạn hoặc không phải là bạn).Cuộc đời này sự thực với anh cũng chỉ như một cái Hội chợ phù hoa.Tan chợ là như bãi tha ma , vắng lặng như tờ.Còn đâu cảnh nhộn nhịp ra vào tấp nập.Còn đâu sắc màu rực rỡ , còn đâu những hương thơm ngào ngạt phảng phất chốn phù vân, có gì đó như Liêu Trai Chí Dị( cuộc đời đôi khi thoảng qua như một giấc mơ buồn).Anh của tôi là người đàn ông có một sức chịu đựng lớn.Bỏ mặc những thăng trầm của cuộc sống, bỏ mặc những con người phản trắc đã đi qua cuộc đời anh, vùi dập lòng tin của anh.B của tôi, vẫn hiên ngang, ngạo nghễ giữa cuộc đời lắm rối ren và nhiều ngang trái đè nặng trên vai .Khi ở bên anh tôi thấy mình rất nhỏ bé, như một con mèo quí cuộn tròn trong lòng anh ấm áp và an toàn.Được vuốt ve và yêu mến , chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến tôi vô cùng cảm kích và tin rằng sẽ cùng anh đi hết cuộc đời này.Lạ thay, B của tôilà một người rất am hiểu văn học Việt nam nói riêng và cả văn học nước ngoài ( nhất là những tác phẩm kinh điển) và rất nhiều nhiều lĩnh vực văn hóa khác dù cho nghề nghiệp chính của anh mấy chục năm trời là một doanh nhân (khá thành đạt, chuyện này cũng thấy hơi lạ).Có được nền tảng văn hóa sâu sắc như vậy là do anh được sinh ra trong một gia đình văn hóa truyền thống có mẹ là một cô giáo dạy văn và cha là một soạn giả văn hóa nổi tiếng của Việt nam ở vào thời giữa và cuối thế kỷ hai mươi.Cha anh đã để lại một khối lượng giáo trình văn học đồ sộ mà cho đến ngày nay các trường đại học vẫn còn dùng làm tài liệu quí giá trong các chương trình giảng dạy.Nói chuyện với anh rất thú vị và không bao giờ có cảm giác nhàm chán ( hay là do tôi tự huyễn hoặc mình ).Anh là một người đàn ông tuy không quá hoàn hảo, nhưng anh là người đàn ông đúng như mong đợi từ thưở thiếu thời của tôi.Với tôi thế là đủ để anh trở thành người đàn ông của cuộc đời mình( không màu mè và không nuôi quá nhiều tham vọng hay ảo vọng ).
Tôi yêu anh với tất cả những gì anh đang có, đang mang, đang vác trên vai và cả những gì anh đang ấp ủ.Vì sao hai chúng tôi lại có thể kết thành một đôi không thể tách rời , dù cho năm tháng hay cách xa địa lý thì hình như là tôi không biết.Chỉ biết rằng những giây phút bên anh tôi thật sự nhận được một cảm giác rất bình yên.Một niềm hạnh phúc yêu thương tràn ngập trong tâm hồn.Mọi ngôn ngữ khi đó bỗng trở thành bất lực vì không một ngôn từ nào có thể diễn tả hết được tình cảm của anh dành cho tôi.Mỗi ngày qua đi là một ngày anh đến gần tôi hơn cho dù có khi chỉ là một lời gọi rất đỗi giản dị :
- Sen ơi ! em đâu rùi?
Cũng có khi, bất chợt sau một ngày làm việc về tới nhà tôi quăng chiếc Laptop ra bàn và ngả mình trên Sofa gửi cho anh một cái tin :
- Thàỳ ơi !
Bao giờ anh cũng nhắn lại :- Anh đây nè , Sen ơi !
Chỉ có bấy nhiêu thôi mà thấy ấm lòng và trái tim tôi cũng đủ loạn nhịp rung lên như một sợi dây đàn và quan trọng nhất là tôi cảm nhận được rằng tôi đang có anh :NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA CUỘC ĐỜI TÔI.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|